Chap 6: Nhận ra và kí ức trở lại !
7h tối, tại quán Coffee Toben.
_ Xin lỗi, đã để các cậu đợi lâu._ Luhan vì phải trốn Baekhyun mà đi nên thành ra đã tới trễ.
_ Không sao ! Cậu ngồi đi._ Chanyeol nói mà vẻ mặt vẫn cứ không có cảm xúc.
_ Này, Chanyeol ! Cậu hỏi đi !_ Sehun mở lời.
_ Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi cậu 1 vài chuyện về cậu Byun Baekhyun đó được không ?_ Chanyeol nhìn Luhan nói.
_ À.... nhưng trước hết cậu phải để tôi xác nhận 1 chuyện đã !_ Luhan kiên quyết.
_ Được, cậu cứ nói đi.
_ Cậu có phải là Park Chanyeol, là thiếu gia của tập đoàn CBs và là con trai độc nhất của chủ tịch Park Chanyoon đúng không ? _ Luhan thắc mắc.
_ Đúng vậy, là tôi, sao cậu lại biết nhiều về tôi như vậy ? _ Chanyeol thấy tò mò vì sao danh tính của mình lại bị 1 cậu bạn mới quen biết rõ như vậy. Vì anh rất ít khi xuất hiện, trong giới làm ăn hiếm người nào biết đến anh, chỉ biết là chủ tịch Park có 1 đứa con trai thôi. Tất cả là để bảo vệ sự an toàn cho anh.
_ Cậu thật sự không nhận ra tôi sao ?
_ Tôi thật sự không nhớ.
_ Khoan đã, từ từ nào, cậu tên Luhan, nếu tôi nhớ không lầm thì tôi cũng đã từng gặp 1 người như vậy cách đây 11 năm trước, lúc đang chơi ở sân sau nhà Chanyeol. _ Sehun nhắc lại.
Lúc nãy vừa về đến nhà vì thắc mắc cái tên Luhan này nên Sehun đã hỏi lại mẹ mình vì thật sự đã rất lâu rồi, cậu cũng chẳng còn nhớ nữa. Và mẹ đã xác nhận giúp cậu.
_ Đúng là tớ ! Đã 11 năm rồi ! Các cậu không nhận ra cũng phải, lúc đó tớ từ nước ngoài về nhà Baekhyun để thăm thì được Baekhyun dẫn sang sân sau nhà của Chanyeol, vì còn nhỏ quá tớ không thể nhớ gì nhưng ấn tượng của tớ là đôi tai yêu tinh của Chanyeol._ Luhan tiếp tục kể.
_ Hahaha...mừng quá...cuộc hội ngộ sau 11 năm. Tớ thật sự không ngờ đến ! _ Sehun vui vẻ nói.
_ Vậy cậu có thể nói cho tôi biết về cậu Baekhyun đã đi với cậu hôm qua không ? _ Chanyeol nói nhưng trong lòng đã tự ngầm khẳng định người đó chính là cậu ấy. Bây giờ tay anh đã nắm chặt lại, tim đập mạnh hơn và hồi hộp nghe Luhan xác nhận.
_ Kể ra là cả 1 câu chuyện rất dài, nhưng tớ khẳng định người đó chính là Byun Baekhyun, là em họ của tớ, là con trai độc nhất của Baek gia !_ Luhan nói thẳng 1 hơi khẳng định chắc nịch.
Lúc này tim Chanyeol đã đập mạnh hơn, anh thật sự đã rất vui, vui đến nỗi đôi mắt to kia đã ngấn nước lúc nào không hay. Vì cuối cùng, anh đã tìm được Byun Baekhyun_ người mà anh đã chờ đợi bao lâu nay.
_ Nhẹ nhõm rồi ! Đúng là Byun Baekhyun rồi ! Lần này là chắc chắn rồi Chanyeol à ! _ Sehun cũng vui như bắt được vàng mà nói.
Luhan thì không hiểu gì, cứ ngơ ra. Cậu không biết là mối quan hệ giữa Chanyeol và Baekhyun đã vượt quá xa sức tưởng tượng của cậu. Cậu thì có gì mà mừng ghê như vậy:
_ Sao tớ không hiểu gì hết vậy ?
Sehun đã kể 1 mạch cho Luhan nghe về tất cả mọi chuyện trong suốt hơn 10 năm qua và cả những gì Chanyeol đã trải qua và cả tình cảm bây giờ của Chanyeol.
_ Oh my god ? Nếu vậy thì đúng rồi ! Thật sự đã đúng rồi ! _ Luhan nói nhưng vừa ngộ ra được chân lý.
_ Sao ? _ Chanyeol nghe Luhan nói mà quay sang nhìn.
_ Chắc chắn Baekhyun trở về là vì cậu, tất cả là để tìm mọi ký ức về cậu !
_ Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào hả ? _ Chanyeol nói với sự kiềm chế.
_ Lúc Baekhyun 7 tuổi, cậu nhóc đã bị 1 tai nạn lớn. Lúc tỉnh dậy, cậu nhóc vẫn còn có thể nhận thức được, tôi nhớ lúc đó cậu Byun có nói là Baekhyun đã đột nhiên khóc nhiều lắm khi nghe cậu nói sẽ đưa nhóc sang Mỹ ở luôn không về, cậu nhóc đã nhờ bác quản gia tìm cho mình 1 tờ giấy rồi cặm cụi viết viết gì đó và còn to nhỏ dặn bác quản gia đủ thứ, sau đó vài ngày Baekhyun đột nhiên không còn nhận ra ai cả kể cả ba mẹ của mình. Cuối cùng thì cậu Byun đã ngay lập tức đưa Baekhyun và cả gia đình sang Mỹ để tiện chữa trị cho cậu nhóc và cũng là để bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho cậu. _ Luhan kể 1 hơi thật dài.
_ Tai nạn ? Tai nạn là sao ? Sao đột nhiên lại có tai nạn mà lại còn mất trí nhớ là sao ? _ Chanyeol lúc này đã cảm thấy đau lòng mà hét lên làm Sehun và Luhan giật cả mình.
_ Baekhyun được bác sĩ chẩn đoán là mất trí nhớ, khả năng hồi phục hoàn toàn là không thể phần trăm hồi phục thật sự rất thấp, từ lúc sang Mỹ các bác sĩ đã cố gắng làm mọi cách để tìm lại trí nhớ cho cậu ấy, may mắn là Baekhyun đã có thể nhận ra được mọi người trong gia đình nhưng...._ Đang nói Luhan đột nhiên dừng lại. Cách đây vài phút Luhan vẫn chưa viết tình cảm của Chanyeol nhưng bây giờ cậu đã biết thì khi nói chuyện này ra có phải quá tàn nhẫn với Chanyeol hay không ?
_ Sao vậy ? Cậu mau nói tiếp đi ? _ Chanyeol đã sắp mất bình tĩnh.
_ Baekhyun không thể nhớ mọi ký ức về cậu, Chanyeol à ! Cậu nhóc không hề biết là cậu đã từng tồn tại trong ký ức của mình. _ Luhan rụt rè nói vì sợ làm tổn thương Chanyeol.
_ Cái gì cơ ? Cậu nói cái quái gì vậy ? _ Chanyeol đã thật sự mất bình tĩnh mà hét lên.
_ Nhưng....Nhưng mà... Baekhyun đã cố gắng thuyết phục cậu Byun cho mình trở về lại Hàn Quốc. Cậu nhóc đã nói với tớ rằng, suốt mấy năm qua trong lòng Baekhyun rất khó chịu và cảm thấy có gì đó không đúng và đôi khi còn cảm thấy hối tiếc 1 điều gì đó ! Baekhyun còn khẳng định với tôi là có 1 điều gì đó thật sự rất quan trọng mà Baekhyun đã bỏ lỡ ! Nhưng bây giờ tớ nghĩ có lẽ điều quan trọng mà Baekhyun nói đó chính là cậu đó Chanyeol ! Chỉ là Baekhyun chưa thể nhận ra mà thôi. _ Luhan cố gắng bình tĩnh nói trấn an Chanyeol.
_ Tàn nhẫn ! Rất tàn nhẫn ! _ Sehun nghe nói xong liền thốt lên, cậu cảm thấy đau lòng thay cho Chanyeol.
10 năm trước đã cướp đi Baekhyun của anh, bây giờ khi anh đã tìm thấy được cậu thì lại tiếp tục lấy đi ký ức của cậu . Ai mà không tan nát cõi lòng khi mà người mình thương yêu nhiều như vậy lại không thể nhớ mình là ai chứ ?
Chanyeol ngồi bệch trên ghế mà đôi mắt đã rơi từng giọt, vô tình lăn trên khuôn mặt vô cảm. Anh đau lòng đến mức đã không thể nói thành lời. Sehun và Luhan nhìn thấy vậy thật sự rất bất ngờ nhưng cũng rất lo lắng. Bất ngờ vì chưa bao giờ Sehun thấy Chanyeol khóc trước mặt ai cả và cũng chưa bao giờ cậu thấy Chanyeol yếu đuối như bây giờ. Cậu đã biết có lẽ tình yêu mà Chanyeol dành cho Baekhyun thật sự rất lớn, nó như 1 bức tường thành kiên cố mãi mãi không thay đổi.
_ Chúng ta phải giúp đỡ Baekhyun thôi ! Và người giúp cậu nhóc chỉ có thể là Chanyeol. Tớ và Sehun sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức mình. Chúng ta cố gắng lên nhé !_ Luhan động viên, phá tan bầu không khí u ám này.
_ Đúng vậy, chúng ta phải cố lên ! Không được để Baekhyun 1 mình ! _ Sehun hùa theo Luhan mà tiếp lời.
_ Tôi tự biết bản thân phải làm gì ! Cảm ơn 2 người !_ Chanyeol nói mà trên gương mặt không còn tí cảm xúc gì cả.
1h khuya biệt thự nhà Park gia, tại phòng Chanyeol vẫn còn sáng đèn.
Có 1 bóng lưng to lớn ngồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm, chất chứa trong đó là nỗi buồn sâu thẳm, trên tay thì cầm 1 bức thư :
" Ahahaha.... Chanyeol à ! Tớ là Baekhyun nè ! Tớ nhớ cậu lắm cơ ! Nhưng bây giờ tớ lại phải đi xa thật xa rồi, ba tớ bảo tớ phải ngoan ngoãn đi theo ba thì sau này mới có thể trở về tìm Chanyeol được ? Cậu thấy tớ ngoan không hả ? Tớ rất biết nghe lời nữa cơ ! Nhưng mà, Chanyeol nhất định phải đợi Baekhyun về đó ! Chanyeol mà có bạn gái là Baekhyun buồn lắm lắm ! Tớ muốn sau này lớn lên sẽ được sang nước Nhật ngắm cây hoa Tử đằng mà Chanyeol đã nói đó ! Tớ muốn đi với Chanyeol cơ ! Nên Chanyeol nhất định phải đợi tớ đó !!! Hahahaha... Chanyeol ngốc, ngốc, ngốc lắm cơ !!!_ Ký tên: Byun Baekhyun. ".
Rồi vô thức 1 lần nữa, những giọt nước mắt lại vô tình rơi.
" Baekhyun à ! Xin lỗi, vì đã không ở bên cậu lúc cậu đau đớn nhất, đã không thể cùng cậu chịu đựng mọi thứ quá đau lòng ! Nhưng bây giờ nhất định tớ sẽ cùng cậu trải qua, sẽ cố gắng giúp cậu tìm lại ký ức vì tớ là 1 phần ký ức quan trọng của cậu. Tớ nhất định sẽ mang cậu trở về bên cạnh tớ. Nhất định ! " _ Chanyeol tự dặn lòng mình, tay thì vô thức mà cầm tấm ảnh Baekhyun lên nhìn với ánh mắt đầy yêu thương.
Chị Yoora nửa đêm vì khát nước mà lê lếch xuống nhà bếp thì đi ngang qua phòng Chanyeol thấy vẫn còn sáng đèn nên đã nhẹ nhàng hé cửa nhìn vào trong thì đã chứng kiến mọi thứ. Hôm nay chị đã thấy em trai lạnh lùng của mình khóc sau 10 năm qua, lại còn là khóc vì cậu nhóc Baekhyun đó.
" Chanyeol à ! Em đã thật sự lớn rồi ! Đã thật sự biết yêu rồi !Ngày mai phải kể mẹ nghe mới được ! Hahahaha... " _ Chị Yoora nói thầm trên môi thì nở nụ cười thầm mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top