Chap 36: Tiểu bảo bối !!!
Một tháng sau.
Baekhyun đi làm mà cứ thấy trong người khó chịu, cậu cứ nghĩ là dạo này anh và cậu nồng nhiệt như vậy nên cậu hơi mệt.
_ Sao vậy ? Khó chịu ở đâu à ? _ Luhan thấy cậu nằm ườn trên bàn không đi ăn trưa thì liền hỏi.
_ Không có gì, chỉ là làm việc quá sức thôi ! _ Baekhyun mệt mỏi trả lời.
_ Vậy có cần ăn gì không, tớ mua lên cho cậu ! _ Luhan định xuống căn tin.
_ Mua cho tớ hộp sữa dâu đi, có dâu tươi luôn thì càng tốt !
_ Ăn uống gì kì vậy ? Để tớ mua cho !
Nói rồi Luhan lon ton chạy đi.
Phòng làm việc Chanyeol.
_ Giám đốc ! Đây là lịch trình chiều nay ạ ! _ Thư kí Song đưa máy tính bảng ra trước bàn.
Rengggg....
_ Alo ? _ Chanyeol thấy bảo bối gọi thì liền bắt máy.
_ Chanyeol ! Em thấy khó chịu ! _ Baekhyun lí nhí trong điện thoại.
_ Sao vậy ? Em không khỏe chỗ nào ? _ Chanyeol nhíu mày lo lắng.
_ Không biết nữa, Luhan mua đồ ăn cho em rồi, em ăn đây ! Cúp máy đây !
_ Ơ, nè ! _ Chanyeol nói mà đầu dây bên kia đã phát ra tiếng tút tút.
Chanyeol để điện thoại xuống, nhìn thư kí nói:
_ Sắp xếp lại lịch chiều nay, dời sang ngày khác cho tôi !
Chanyeol dặn thư kí rồi vơ tay lấy áo khoác chạy ra ngoài.
" Đúng là sủng vợ đến tận mây xanh mà "
Thư kí Song bước ra ngoài, đóng cửa lại.
~~~ Công ty Baekhyun ~~~
Baekhyun sau khi uống xong hộp sữa Luhan mua cho thì thấy khó chịu hơn nữa.
_ Cậu sao vậy ? _ Luhan thấy Baekhyun xoa xoa đầu thì chạy lại.
Baekhyun nhắm nghiền 2 mắt, đứng dậy loạng choạng.
_ Ê....nè....tớ đưa đi bệnh viện nha ! _ Luhan đỡ cậu.
_ Baekhyun có sao không ? Mau đưa cậu ấy vào viện đi ! _ Trưởng phòng thấy có vẻ Baekhyun sắp ngất rồi.
Các nhân viên còn lại thì nháo nhào lên.
Dưới cổng công ty.
Két....
Tiếng thắng xe....
Một chiếc Mercedes Benz dừng ở trước cổng.
Cửa xe mở ra.
Thanh niên cao to, mặc vest hớt hải bước xuống.
Các bảo vệ cuối đầu chào.
Nhân viên tiếp tân cũng nhanh chóng ra cửa.
_ Chào giám đốc !
Chanyeol chỉ vội gật đầu rồi phi nhanh vào thang máy.
_ Sao giám đốc lại đến đây nhỉ ?
_ Chắc đến kiếm vợ rồi !
_ Giám đốc đẹp trai thật đó, tiếc là đã có vợ rồi !
Các cô tiếp tân bàn tán.
Phòng thiết kế.
Baekhyun xay xẩm mặt mày, chỉ thấy toàn màu đen, tay vịn vai Luhan.
_ Baekhyun ! Baekhyun ! _ Luhan la lên, Baekhyun ngất, ngã vào người Luhan.
_ Mau ! Mau gọi cấp cứu đi ! _ Trưởng phòng cũng hoảng hốt.
Cạch....
1 người cao lớn xông vào.
_ Chanyeol ! Mau, mau đỡ cậu ấy giúp tớ ! _ Luhan thấy Chanyeol thì thở phào nhẹ nhõm.
_ Em ấy bị làm sao vậy ? _ Chanyeol lo lắng nhìn Luhan.
_ Cậu ấy than khó chịu, rồi chóng mặt gì đó !
Anh bế cậu lên rồi nhanh chóng chạy ra thang máy.
Các nhân trong công ty nháo nhào nhìn theo.
Anh đưa cậu đến bệnh viện.
Bác sĩ đã truyền cho cậu 1 chai nước biển.
Cậu đang nằm ngủ trong phòng hồi sức.
_ Thiếu gia ! Cậu Baekhyun đã có thai rồi, thai được 3 tháng, chúc mừng cậu ! _ Bác sĩ nói.
_ Thật sao ? _ Chanyeol ngạc nhiên.
_ Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt, đừng để cậu ấy làm việc quá sức, đàn ông có thai sẽ khó gấp trăm lần phụ nữ !
Chanyeol gật gật đầu rồi chạy vào ngồi cạnh bảo bối.
Hơn 1 tiếng sau, cậu đã khỏe hơn nên anh đưa cậu về nhà.
Biệt thự Chanyeol.
_ Chanyeol ! Em muốn ăn gì đó ! _ Baekhyun nhìn anh.
_ Em muốn ăn gì ? Anh sẽ đi mua cho em ! _ Chanyeol đỡ cậu nằm xuống giường.
_ Dâu tây !
_ Được rồi, nằm yên đây đợi anh !
Baekhyun vẫn chưa biết cậu bị gì, Chanyeol không nói gì với cậu cả, cậu đơn giản chỉ nghĩ mình bị kiệt sức thôi.
Cậu thiêm thiếp ngủ.
Cạch....
Nghe tiếng mở cửa cậu ngồi dậy.
_ Em ăn đi , anh mua cho em nhiều lắm ! _ Chanyeol bưng trên tay 1 dĩa dâu tây.
Baekhyun hí hửng cười.
Trông cậu ăn rất ngon.
Đột nhiên cậu dừng lại.
_ Em sao vậy ?
_ Chanyeol, bác sĩ nói em bị gì vậy ? _ Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh mỉm cười nhìn cậu.
_ Sao anh cười ? Có gì vui đâu ?
Anh không nói gì, tay anh nắm lấy tay cậu sờ lên bụng.
_ Em có cảm nhận được gì không ? _ Chanyeol thắm thiết nhìn cậu.
_ Em....em...có thai sao ?
Chanyeol gật đầu.
_ Có thai thật sao ? _ Baekhyun nhảy cẩn lên.
_ Em...em cẩn thận ! _ Chanyeol hốt hoảng khi thấy Baekhyun nhảy như vậy.
_ Vui quá ! Chúng ta sắp có em bé rồi !
Chanyeol cười híp cả mắt, ôm cậu vào lòng.
Baekhyun vui lắm, cậu thật sự hạnh phúc lắm.
Gia đình nhỏ của cậu sẽ chuẩn bị có thêm 1 thành viên mới.
Một thiên thần nhỏ sẽ ra đời như minh chứng cho tình yêu của anh và cậu.
~~~
Vui vậy thôi, những ngày gian nan mới chỉ bắt đầu.
Sau khi có thai thì cậu thay đổi đến chóng mặt.
Chanyeol phải khổ sở lắm mới nuông chiều được cậu.
Anh hiểu mà, anh biết cậu vì sinh con cho anh nên mới như vậy.
Bụng cậu đã ngày càng to ra, cậu cũng không thể đến công ty làm việc
Chanyeol cứ bắt cậu ở nhà nên cậu sắp phát điên lên rồi.
Khỏi phải nói ông bà 2 bên vui như thế nào.
Ngày nào bà Park cũng đến chơi với cậu, Luhan khi không bận làm việc thì dắt Chen Chen qua nhà tán ngẫu.
Chanyeol hầu hết đều mang công việc về nhà làm.
Anh chăm sóc cậu từ những cái nhỏ nhặt nhất.
Đã 2 ngày rồi cậu chưa gội đầu được, nó khiến cậu rất bực bội.
Bụng cậu lại quá to, không thể khom người xuống được.
Chanyeol đang ngồi làm việc trong phòng.
_ Chanyeol ! Em muốn gội đầu ! _ Baekhyun mở cửa đi vào.
_ Ngoan, về phòng đi, anh sẽ nấu nước ấm cho em ! _ Chanyeol dắt cậu về phòng rồi nhanh chân xuống bếp tự tay nấu nước.
Chanyeol mang nguyên 1 thao nước ấm vào nhà tắm.
_ Em ngồi được không ? Không thì dựa vào anh đi ! Anh gội đầu cho em !
Baekhyun dựa vào anh, mọi sức nặng anh đều chịu hết, anh nhẹ nhàng gội đầu đã vậy còn mát sa cho cậu.
Xong xuôi hết mọi thứ.
Chanyeol vừa đặt lưng lên giường định ngủ thì.
_ Anh ra sofa đi ! _ Baekhyun cầm cái gối đưa trước mặt anh.
_ Nhưng anh muốn ngủ ở đây ! _ Chanyeol khẩn thiết.
_ Không được, chật lắm ! Đi đi ! _ Baekhyun đẩy đẩy Chanyeol xuống giường.
Anh đành ôm gối thất thỉu qua phòng làm việc ngủ.
Đã 2 ngày rồi anh không được ngủ chung với cậu, anh thấy bất công lắm.
Mà suốt 9 tháng nay số lần anh ngủ chung với cậu điếm trên đầu ngón tay.
Chanyeol thẩy cái gối xuống rồi cũng gieo người tự do nằm ườn ra sofa.
_ Tiểu bảo bối ! Khi con ra đời thì con phải có trách nhiệm trả vợ ta lại cho ta ! _ Chanyeol lầm bầm.
Nửa đêm anh vẫn không ngủ được cứ thấy khó chịu sao ấy.
Bỗng....
_ CHANYEOL !!!!
Baekhyun hét lớn.
Chanyeol lật đật ngồi dậy chạy sang.
Cậu nằm quại trên giường, 2 tay thì ôm bụng.
_ Aaaaaa.....đau chết mất....!!!! Chanyeol.....!!!!
Baekhyun tiếp tục la.
Chanyeol bối rối, anh không biết làm gì hết.
_ Anh đây !!!! Anh đây !!!!
Chanyeol vội vàng bế cậu lên.
Cậu sắp sanh rồi.
Đã qua tháng thứ 9 rồi mà.
Tay cậu bấu chặt vào lưng anh, miệng thì không ngừng hét.
Đưa cậu đến bệnh viện thì toàn thân anh toàn là những vết càu cấu do Baekhyun gây ra.
Ông bà Park cũng nhanh chóng chạy đến.
Vợ chồng Sehun cũng có mặt.
Chị Yoora là người đến nhanh nhất.
Trong phòng mổ mà tiếng Baekhyun la đến bên ngoài vẫn nghe rõ.
_ Park Chanyeol !!!! Đồ xấu xa....tôi đánh chết anh....!!!! Đau chết tôi rồi....!!!! Chanyeol !!! Tất cả là tại anh hết đó....!!! Tôi sẽ tính sổ với anh.....!!!! Đồ đáng ghét....!!!!
Chanyeol đứng bên ngoài nghe cậu là hét mà lo lắng đến nỗi nước mắt chực trào.
Luhan thấy vậy mà mắc cười.
_ Cậu ấy còn la được như vậy thì chứng tỏ sức khỏe tốt lắm !
_ Chanyeol ! Baekhyun mà có gì mà t xử con ! _ Bà Park đe dọa.
Anh đang lo sốt vó đây mà mọi người hùa nhau đe dọa.
Chanyeol cứ đi qua đi lại ngoài phòng mổ.
Nếu biết sẽ đau đớn như vậy anh sẽ không đồng ý để cậu có thai.
Cạch...
Bác sĩ bước ra, trên tay bồng đứa bé.
_ Chúc mừng thiếu gia ! Là con trai, mẹ tròn con vuông ! _ Bác sĩ đưa đứa bé cho anh bế.
Lần đầu bế trẻ sơ sinh anh còn vụng về lắm.
Khuôn mặt của bé con sao mà có nét giống Baekhyun như vậy.
Anh nhìn mà cảm động hạnh phúc lắm
Cái mũi và cái môi nhỏ xinh đó y hệt Baekhyun.
Chỉ có đôi mắt và đôi ta yoda là giống anh.
Bà Park vui mừng bế đứa bé từ Chanyeol rồi đi theo y tá.
Chanyeol vội vàng chạy đi theo bác sĩ vào với Baekhyun.
~~~
Baekhyun vẫn còn mệt lắm, cậu vừa chợp mắt được 1 chút.
Chanyeol vẫn ngồi đó cạnh cậu.
Một lát sau mẹ Park bế em bé vào, bà để bé cạnh Baekhyun.
Chanyeol cứ nhìn bé mà mỉm cười hạnh phúc.
Bây giờ nhìn cảnh 1 gia đình nhỏ đầm ấm như vậy thật hạnh phúc biết bao !
~~~ 5 năm sau ~~~
Baekhyun đang làm việc thì điện thoại kêu, là thông báo đến giờ đi rước Min Min.
Min Min là tên ở nhà của tiểu thiếu gia Park ChanBaek.
Cậu nhóc đã được 5 tuổi rồi, thông minh hệt ba cậu và tinh nghịch như Baekhyun.
Chịu chơi với Chen Chen lắm, mặc dù nhỏ hơn người ta tận 5 tuổi mà cứ hùng hổ ra tay bảo vệ ghê lắm.
Nhà trẻ CBs.
_ Sao daddy vẫn chưa tới....cô mau gọi daddy cho con đi _ Min Min nhìn cô giáo.
_ A ! Daddy con đến rồi kìa ! _ Cô giáo chỉ tay về phía chiếc xe.
_ Aaaaaaaa......daddy....sao lâu quá vậy...Min Min đợi lắm luôn rồi..._ Cậu nhóc nũng nịu ra vẻ mỏi chân.
_ Thôi đi ông tướng ! Tôi biết tỏng ông mà ! Thưa cô đi rồi về nè ! _ Baekhyun bễu môi trêu cậu nhóc.
_ Thưa cô con về !
Cậu nhóc thất thỉu bước đi, không lừa được daddy rồi.
Trên xe.
_ Daddy...sao papa không rước con ? _ Cậu nhóc tròn mắt nhìn Baekhyun.
_ Papa hôm nay bận lắm nên không đón con được !
_ Giận...papa...uôn ! _ Cậu nhóc khoanh 2 tay trước ngực ra vẻ giận dỗi.
_ Ơ hay ! Con không chịu ta đón sao ? Ta biết rồi, không ai thương ta hết ! Buồn quá đi !_ Baekhyun trêu.
_ Con thương daddy lắm....lắm...uôn.... ! _ Min Min dẻo miệng, chồm người qua hun chụt chụt lên má Baekhyun.
Baekhyun phá lên cười, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, tính cách y như Chanyeol.
_ Nhóc con ! Con có muốn đến công ty của papa không ?
_ Công ty của papa hả ? _ Min Min suy nghĩ, cậu nhóc trước giờ vẫn chưa lần nào đến đó. Chỉ toàn nghe daddy kể thôi.
_ Đúng rồi !
_ Đi...đi....thích lắm !!!!
Cậu nhóc cười hớn hở vì sắp được gặp papa rồi.
Trước cổng công ty.
_ Nhóc con ! Con vào đi, có 1 cô ở gần cửa, con lại nói cho con gặp Chanyeol thì cô ấy sẽ gọi papa giúp con ! Daddy đi mua sữa cho con !
Trên xe cậu nhóc cứ than đói đòi uống sữa nên Baekhyun chiều ý nhóc.
Baekhyun mở cửa xe cho cậu nhóc rồi lái xe đi.
Cậu nhóc chạy tung tăng vào đại sảnh, đảo mắt nhìn xung quanh.
Cậu thấy có 1 cô đẹp đẹp giống như lời daddy nói thì đi lại.
_ Cô ơi ! _ Min Min ngước cổ lên.
_ Ơ ? Sao lại có đứa bé ở đây ?
_ Cô gọi Chanyeol cho cháu đi ! _ Nhóc nhớ lời Baekhyun dặn nên nói y như vậy.
_ Gan quá ! Dám gọi tên giám đốc trống không như vậy sao ?
_ Cô gọi đi, cô bảo là Min Min đang ở đây nè !
_ Không được, giám đốc đang có cuộc họp, nhóc qua kia ngồi đợi đi ! _ Cô tiếp tân chỉ tay về phía ghế sofa.
Min Min bễu môi lon ton đi lại chỗ cô đó chỉ.
Tính cậu tinh nghịch nên đi khắp đại sảnh phá.
Xoảng....
Bình hoa trên bàn rơi xuống...
Cậu nhóc giật mình.
_ Bể....dòi... _ Min Min nhìn mấy mảnh vỡ trên sàn.
_ Nè nhóc con ! Sao quậy phá vậy hả ?
_ A....đau...quá....con méc papa...cho coi....huhuhuhu.... _ Min Min la lên khi cô tiếp tân nhéo vào tai cậu.
Đúng lúc đó Chanyeol từ trong thang máy bước ra tiễn đối tác thì nghe thấy tiếng khóc của con nít mà giọng nói sao quen quá.
_ Min Min !!! Sao con ở đây ? Sao khóc như vậy ? _ Chanyeol đi gần lại thì thấy thì ra là tiểu quậy mình.
_ Papa....huhuhuhu....hic...hic... _ Cậu nhóc vừa thấy Chanyeol thì vỡ òa.
Cô tiếp tân quay lại thì giật mình thì ra cậu nhóc này là con của giám đốc. Cô đúng là đụng không đúng người rồi.
Chanyeol bế Min Min trên tay.
_ Sao con khóc vậy hả ? Ai làm gì con ? _ Chanyeol thấy con trai khóc thì xót xa lấy tay lau nước mắt cho nhóc.
_ Cô kia nhéo tai con...đau lắm...đau lắm....huhu...con xin lỗi mà...bình bông đó con không có cố ý làm bể mà ? Hic...hic...._ Cậu nhóc nức nở.
_ Chuyện này là sao ? Cô mau giải thích ! _ Chanyeol tức giận nhìn cô tiếp tân đó.
_ Xin lỗi giám đốc, là do tôi sơ ý, tôi không biết cậu nhóc là con giám đốc ! _ Cô ta ủy khuất.
_ Dù là con tôi hay không phải con tôi thì nó cũng là đứa trẻ sao cô lại ra tay làm nó đau như vậy ? _ Chanyeol quát lên.
_ Tôi xin lỗi....xin lỗi....
_ Công ty tôi không cần những người như cô ! Cô nghỉ việc đi !
Chanyeol nói rồi lạnh lùng bế Min Min lên phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top