Chap 32: Mau cưới đi !!!

Bệnh viện thuộc Park gia.

_ Vết thương đã được khâu lại rồi ! Không có gì nguy hiểm cả ! Xin mọi người đừng lo lắng ! _ Bác sĩ từ phòng bệnh Chanyeol bước ra.

Baekhyun đã được thoa thuốc, những vết trầy xướt cũng được xử lí cẩn thận, cậu bây giờ cũng đã đỡ đau hơn hẳn.

Về phần Luhan sau khi được Sehun đưa về thì ông bà Oh liền đưa cậu về nhà chăm sóc, bác sĩ cũng đã được gọi đến, vì Luhan mang thai mà còn bị chấn động như vậy nên hiện tại không được đi lại.

Trong phòng Chanyeol bây giờ có Sehun, Baekhyun và ông bà Park và chị Yoora vừa từ nhà Sehun vào.

Baekhyun ngồi cạnh giường của Chanyeol.

Phòng này có tận 2 cái giường, cái còn lại là của Baekhyun nhưng cậu không chịu nằm, cứ vậy mà ngồi cạnh Chanyeol.

_ Baekhyun ! Đã ổn rồi mà, con nằm nghỉ 1 xíu đi ! _ Bà Park nhìn 2 đứa nhỏ mà xót xa.

_ Chanyeol ! Anh tỉnh rồi sao ? _ Baekhyun vội vàng nắm tay anh, mắt anh đã hé mở, con ngươi cứ đảo xung quanh như đang tìm gì đó, nó cũng chịu dừng lại khi đã tìm được mục tiêu.

_ Em không sao chứ ? _ Chanyeol vừa tỉnh lại đã lo cho Baekhyun.

Baekhyun cứ vậy mà lắc đầu.

_ Tỉnh rồi, tốt rồi ! _ Bà Park nhẹ cả người.

_ Mọi chuyện đã ổn rồi, bây giờ ta và Sehun phải vào đòn cảnh sát cung cấp chứng cứ, mọi việc ở đây Yoora sẽ lo nha con ! _ Ông Park quay sang nhìn chị Yoora.

_ Dạ, được rồi !

Ông Park và Sehun đã nhanh chóng rời đi.

Khoảng 30' sau thì chị Yoora và bà Park cũng về nhà để làm thức ăn và lấy đồ cho anh và cậu.

Bây giờ phòng bệnh chỉ còn mỗi mình anh và cậu.

Không còn ai làm phiền nữa rồi ! 

Baekhyun đã về giường của mình ngồi, cậu ấn tivi tìm chương trình giải trí xem.

Chanyeol đã tự ngồi dậy, lếch lếch qua giường bên cạnh.

_ Anh đi đâu vậy ? Sao không nằm bên kia đi ! _ Baekhyun phải nhích người vào trong, đã vậy còn lấy tay đẩy đẩy Chanyeol.

_ Giở áo lên ! Nhanh ! _ Chanyeol nhìn chằm chằm vào người cậu.

_ Yaaaa...! Biến thái ! Anh định làm gì hả ? _ Baekhyun lấy 2 tay để trước ngực phòng thủ.

_ Em nghĩ đi đâu vậy hả ? Mau cởi áo ra đi, anh sẽ thoa thuốc cho em, đến giờ rồi không phải sao, hay em muốn em nhờ y tá vào làm cho em ? _ Chanyeol chỉ chỉ tay lên cái đồng hồ, đúng là đã hơn 10h rồi, cứ cách 3 tiếng là cậu phải thoa thuốc 1 lần.

Baekhyun tự cốc đầu mình 1 cái, cậu đỏ hết cả mặc, đúng là cái miệng hại mà, cứ nghĩ lung rồi giờ ngượng như vậy.

Chiếc áo đã được cởi xuống lưng chừng ngang lưng, để lộ ra 1 mảng lưng trắng nõn với những vết bầm xanh tím.

Anh thấy mà xót lòng.

_ A...! Đau ! Anh nhẹ tay thôi không được hả ? _ Baekhyun giật người vì bị đau.

_ Anh xin lỗi !  Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi....xin lỗi ! _ Chanyeol cứ lẩm bẩm.

_ Anh sao vậy ? Sao xin lỗi em nhiều như vậy chứ ? _ Baekhyun ngạc nhiên mà xoay người lại.

Trước mắt cậu là tên cao to kia đã mếu mếu môi, không những vậy nước mắt đã rơi xuống.

Cậu nhanh tay gạt những giọt nước mắt đó đi.

Cậu thấy sao mà lúc này anh cứ như 1 đứa trẻ con vậy.

_ Anh sao vậy ? Sao lại khóc như này ? _ Baekhyun lấy 2 tay ôm khuôn mặt anh.

Baekhyun ngạc nhiên lắm, chưa bao giờ cậu thấy anh yếu đuối đến nỗi khóc như hôm nay.

_ Anh xin lỗi vì đã đến trễ, nếu anh đến sớm hơn thì em đâu bị thương đến nỗi vết thương đầy người như thế này ! Anh xin lỗi ! 

_ Chanyeollie ngốc ! _ Baekhyun chỉ nói vậy rồi liền ôm đầu anh vào lòng ngực mình.

Cậu chắc hẳn hạnh phúc lắm, cậu phải là người rất may mắn mới có 1 anh người yêu vừa ngốc lại vừa yêu thương mình như vậy.

Cậu cảm động đến chết mất.

Bên ngoài tuyết rơi rồi, sao riết rồi thấy bệnh viện trở thành nơi kỉ niệm của 2 người thì phải.

Năm trước cũng vào thời điểm này cậu nằm viện anh ngồi bên cạnh và bây giờ cả 2 cùng nằm viện và cậu đang ôm anh.

Tình yêu loài người ! 

~~~

Quay lại thời điểm cứu được Luhan.

Sau khi giao dịch xong, tên áo đen khi đã lên xe phóng đi nhưng hắn không ngờ có người theo sau mình, không ai khác đó chính là Chanyeol.

Họ đã bàn tính kĩ với nhau cả rồi. 

Chỉ cần tùy cơ mà hành động thôi.

~~~

Chuyện của giám đốc Chung đã có kết quả, lão ta bị tù chung thân vì 2 tội danh nhận hối lộ và âm mưu bắt cóc giết người có chủ đích.

Mọi bằng chứng đều đã được nộp lên.

Sau vài ngày thì sức khỏe của Chanyeol và Baekhyun đã hồi phục hẳn. Nhưng vấn đề là vết thương trên vai của Chanyeol vẫn chưa lành.

Biệt thự Chanyeol.

Luhan và Sehun đã dọn về Oh gia, bây giờ trong nhà chỉ còn cậu và anh và người làm.

Cậu thấy nhớ Luhan lắm, cậu đã quen với việc có Luhan trong nhà rồi.

Nhưng chắc bây giờ cậu cũng không còn thời gian để nhớ nữa, có 1 ông con to bự kia suốt ngày làm nũng với cậu, cứ lấy cớ đau vai mà hành hạ cậu đủ điều.

_ Baekhyunee ! Anh ngứa lưng ! 

_ Baekhyun à ! Anh đau vai quá ! Xoa bóp cho anh đi ! 

_ Baekhyun ! Giúp anh mặc áo với ! 

_.....

Và hàng vạn câu nhờ vả của Chanyeol khiến Baekhyun chỉ muốn dọn đi luôn thôi.

_ Biết rồi ! Biết rồi ! _ Baekhyun thở dài nhưng vẫn làm theo.

Điều này làm Chanyeol vui lắm.

~~~

Cuối cùng thì những ngày bị hành hạ cũng kết thúc, Chanyeol đã đi làm rồi.

_ Woa ~ Thoải mái quá đi ! _ Baekhyun vừa tiễn Chanyeol đi làm xong thì lao thẳng lên ghế sofa nằm ườn ra.

_ Baekhyun ! Cậu đâu rồi ! 

Baekhyun nghe loáng thoáng như có ai kêu mình thì ngồi dậy.

Là Luhan, bụng cậu ấy đã hơi nhô ra rồi.

_ Có ai đi cùng cậu không ? _ Baekhyun đỡ Luhan ngồi xuống.

_ Không ! Tớ trốn Sehun đến đó ! Tên đáng ghét đó chẳng cho tớ đi đâu cả ! Ở nhà khó chịu lắm rồi ! _ Luhan lấy tay xoa xoa bụng.

_ Cảm giác như thế nào ? _ Baekhyun cũng sờ lên bụng Luhan.

_ Thích lắm nhưng cũng khó chịu lắm ! 

Baekhyun nhìn Luhan cười hờ hờ vì câu trả lời có cũng như không của cậu ấy.

_ Mà 2 người định bao giờ mới chịu kết hôn hả ? Đã lâu lắm rồi đó ! 

_ Từ từ đi mà ! Chanyeol nói là đợi tớ học xong đã ! 

_ Cái tên đó thiệt là ! 

_ Mà tớ cũng muốn học xong rồi mới kết hôn ! 

_ 2 người vẫn chưa xảy ra chuyện đó sao ?

_ Chuyện gì là chuyện gì ? _ Baekhyun không hiểu ý Luhan muốn nói.

_ Là chuyện đó đó ! _ Luhan bất lực.

_ Cậu nghĩ đi đâu vậy hả ? Chanyeol tôn trọng tớ và tớ cũng không phải là người tùy tiện ! 

_ Ờ, ờ... _ Luhan trong đầu nghĩ 2 người này thật cổ hủ, thời đại nào rồi mà còn....haiz.

~~~

2 năm sau.

Baekhyun đã hoàn thành chương trình học của mình, phải nói là cậu vất vả cỡ nào.

Công ty Chanyeol đang thiết lập lại tổ chức nhân viên.

Chanyeol vẫn không muốn cho cậu đi làm nhưng cậu nhất quyết không chịu, đã vậy còn có ông bà Park ủng hộ thì anh không thể nào không cho.

Baekhyun và Luhan đều làm ở bộ phận thiết kế nhưng không chung công ty với Chanyeol và Sehun.

Công ty chuyên thiết kế nằm hoàn toàn tách biệt với trụ sở chính nơi Chanyeol và Sehun làm việc.

Điều đặc biệt nữa là thân phận của Baekhyun điều không được tiết lộ, cậu vẫn tham gia phỏng vấn và vào làm việc như người bình thường. Đó là ý muốn của Baekhyun, cậu không muốn bị người khác xem thường hay nói là nhờ vào mối quan hệ mà được vào công ty, lòng tự trọng của cậu thật sự rất cao.

Chỉ có Luhan là không ai mà không biết, cậu ấy là vợ của Sehun. Nên không ai dám đụng đến cả.

~~~

_ Baekhyun ! Xong chưa ? Nhanh lên ! Tớ còn phải đi đón Chen Chen nữa ! _ Luhan vừa gom đồ vừa giục Baekhyun.

_ Xong rồi, xong rồi đi thôi !

 Baekhyun và Luhan nhanh chóng chạy ra cửa.

Chen Chen là con của Luhan và Sehun, thằng bé đã gần 2 tuổi rồi, nó thông minh lắm, ăn nói cũng lanh mặc dù cứ bập bẹ nhiều khi chẳng hiểu nó nói gì.

Baekhyun rất quý nó nên lâu lâu chạy theo Luhan đón bé từ nhà trẻ.

Đợi Baekhyun và Luhan vừa đi khỏi thì mấy bà cùng phòng lại gom lại bàn tán xì xào.

_ Baekhyun cậu ta ghê nhỉ ? Coi bộ đang lấy lòng thiếu phu nhân Oh đây ! _ Chị E nói.

_ Tôi nghe đâu 2 người đó thân nhau từ lúc chưa vào đây làm rồi ! _ Chị F lên tiếng.

_ Thiệt không đó, hay thấy sang bắt hoàng làm họ, nhìn Baekhyun cậu ta giản dị như vậy mà, chắc không giàu có gì đâu !_ Chị I tiếp lời.

_ Tôi thấy bình thường thôi, bạn bè thân nhau có gì đâu, các cô rãnh quá rồi đó, tan làm rồi thì về đi ! _ Anh trưởng phòng lên tiếng, cả đám giải tán nhanh chóng sau đó.

~~~ Nhà trẻ ~~~

_ A....a....um...ma...! _ Chen Chen vừa thấy xe Luhan dừng lại thì la lên.

_ Aaaa....nhóc con...nhớ chú không hả ? _ Baekhyun xuống xe chạy lại ôm cậu nhóc.

_ Moaz....um....ma....âu...òi...._ Chen Chen hun chụt lên má Baekhyun 1 cái rồi đưa mắt tìm Luhan.

_ Umma con trên xe đó, chúng ta về thôi ! Chào cô giáo đi con ! _ Baekhyun xoa xoa đầu nó rồi bế nó lên.

Cậu nhóc khoanh tay chào cô rồi Baekhyun bế nó vào trong xe.

_ Umma ! Chen...uốn...ề...nhà...ú...này ! _ Chen Chen chỉ tay về phía Baekhyun.

_ Được rồi ! Umma sẽ đưa con đi ! Nhưng về nhà của bà nội Park nha !

Chen Chen gật đầu vậy thôi chứ có biết nơi đó là nơi nào đâu.

~~~

Biệt thự Park gia.

_ Aaaa....!!!! Nhóc con ! Đi đâu lạc vào nhà ta đây ! _ Bà Park vừa thấy Chen Chen lon ton chạy vào thì liền ghẹo nhóc.

_ Hihi....Ra...ra...._ Vừa vô nhà là cậu bé đã la la lên, nhóc nhận ra căn nhà này rồi, nhóc đã qua đây rất nhiều lần.

_ Nó nói gì vậy ? _ Bà Park ngơ ngác.

_ Nó kiếm chị Yoora đó mẹ Park ! _ Luhan lắc đầu ngán ngẩm với lời nói của thằng con trai.

_ Baekhyun ! Lại đây ! _ Bà Park thấy Baekhyun thì liền đỏi giọng nghiêm túc là cậu sợ đến lúng túng.

_ Dạ, có chuyện gì sao ạ ? _ Baekhyun ngồi xuống cạnh bà.

_ Bao giờ mới chịu về nhà ta làm dâu đây ? 2 đứa định dây dưa đến bao giờ hả ? 

_ Dạ, bác hỏi Chanyeol ý ạ, con không biết gì đâu ! _ Baekhyun giả vờ ngây thơ.

_ Ơ hay, 2 đứa bây, tháng sau đám cưới cho ta, ta coi ngày rồi, không cưới sớm thì đến 10 năm sau mới cưới được đó ! _ Bà Park ra chiêu đe dọa.

_ Dạ ??? _ Baekhyun nghe mà hoảng.

_ Haha...thôi thì để 10 năm nữa rồi cưới, sau đó về nhìn nhau rụng răng ! _ Luhan tiếp tay bà Park.

Baekhyun cứ nghe đến chuyện cưới hỏi thì lại thẹn thùng.

Chị Yoora từ trên lầu đi xuống trên tay còn bế cậu nhóc lanh chanh kia, thì ra là nó đã chạy lên phòng tìm chị.

_ Mau mau cưới đi, định đợi Luhan sinh thêm 10 đứa con thì mới chịu cưới sao ? 

Baekhyun thiệt không biết nói gì bây giờ nữa chỉ cầu mong có ai lên tiếng cứu chữa dùm.

_ Tháng sau cưới !!! _ Tiếng nói phát ra nhưng không thấy người đâu.

Mọi người không hẹn nhau mà nhìn ra cửa.

_ A....trú...kìa ! _ Chen Chen muôn đời vẫn không phát âm đúng.

Chanyeol từ ngoài bước vào, đi thẳng lại chỗ Baekhyun.

_ Ngày mai tụi con sẽ đi thử đồ cưới, bây giờ thì cho phép con dắt cậu ấy về ! _ Chanyeol nắm tay Baekhyun đứng dậy.

Cậu vẫn còn lơ ngơ, đùng 1 cái tháng sau cưới, cậu còn chưa chuẩn bị gì cơ mà.

Trên xe.

_ Tên kia ! Ngày mai đi thử đồ cưới là sao ? _ Baekhyun nhìn tên đang lái xe đáng ghét đó.

_ Thì cưới chứ sao ! _ Anh vẫn chăm chú nhìn phía trước.

_ Anh đã lên kế hoạch từ trước rồi mà không nói cho em biết đúng không hả ? 

_ Em im lặng cho anh lái xe coi ! _ Chanyeol mỉm môi cười, anh đang rất đắc ý.

_ Yaaaa....!!!! Tên xấu xa !!!! Tôi không cưới ! Không cưới ! Dẹp đi ! _ Baekhyun la toán lên.

_ Giờ em muốn gì ? _ Chanyeol tấp xe vào lề.

Baekhyun tự dưng thấy có nguy hiểm đang rình rập, nên nhỏ giọng.

_Không...cưới...

_ Không cưới ! Anh không cho phép ! Em phải chịu trách nhiệm với anh, nhẫn em đã đeo rồi thì đừng mong mà tháo nó ra ! _ Chanyeol cầm tay Baekhyun lên, chiếc nhẫn vẫn ở đó, vẫn ở yên trên ngón áp út của cậu.

Baekhyun nuốt nước bọt, cậu thấy cái miệng lại sắp hại cái thân nữa rồi.

_ Em...em....ưm....ưm....

Cái miệng hại cái thân là có thật.

Môi cậu đã bị khóa chặt bởi môi anh.

Một nụ hôn ngọt ngào trước thềm ngày cưới.

Chắc không đơn giản như vậy !!! 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top