Chap 31: Anh đến rồi !!!

Đúng 7h tối, Chanyeol và Sehun về đến nhà nhưng không thấy 2 cậu nhỏ đâu.

Cả 2 đã chạy khắp nhà tìm, mọi ngóc ngách đều không bỏ sót.

_ Bác thấy vợ con đâu không ? _ Sehun hỏi bác quản gia.

Chanyeol vẫn còn chạy khắp nhà.

Điện thoại gọi mãi mà không được.

_ Lúc 3h, ta có thấy 2 cậu ấy đi ra ngoài, nghe nói là đi dạo hay sao ấy ! Có chuyện gì xảy ra sao cậu ? _ Bác quản gia cũng hơi lo lắng không biết có chuyện gì.

_ Cháu không rõ nữa ! Chanyeol tớ gọi về nhà tớ, cậu gọi cho mẹ Park đi ! _ Sehun bấm điện thoại.

Kết quả của 2 cuộc gọi đều trả lời là không thấy 2 cậu nhỏ qua nhà.

Chị Yoora định tối nay sẽ bay về Mỹ công tác, nghe tin liền hủy chuyến bay mà tức tốc chạy sang nhà Chanyeol.

Bây giờ mọi người đã tụ tập đầy đủ ở nhà Chanyeol, không thiếu 1 ai cả.

_ Mất tích bao lâu rồi ? _ Ông Park lên tiếng.

_ Tính đến bây giờ là khoảng 5 tiếng rồi ! _ Chanyeol nói.

2 phu nhân Park và Oh thì cứ như ngồi trên đống lửa, nước mắt cứ trực trào.

_ Báo cảnh sát đi, không lẽ ngồi như vậy quài sao ? _ Bà Park nhìn chồng mình nức nở.

_ Không được đâu, mẹ bình tĩnh đi, chưa đủ 24 tiếng thì không được báo án, 2 đứa nhỏ sẽ không sao đâu mà ! _ Chị Yoora lại ngồi cạnh bà Park an ủi.

_ Sehun, Luhan mà có chuyện gì không may thì ta từ mặt con ! _ Bà Oh đột nhiên mắng Sehun.

_ Con đang lo lắm rồi, mẹ đừng la con nữa ! _ Sehun đi qua đi lại, vò đầu bức tóc.

_ Bà bình tĩnh đi, rối lên như vậy cũng không làm được gì đâu ! _ Ông Oh trấn an vợ mình.

Chanyeol nãy giờ mặt đã không còn tí cảm xúc gì nữa rồi, anh biết thủ phạm là ai nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu để tìm. Anh đang kìm nén sự lo lắng cùng cực của mình.

Mọi người đang như ngồi trên đống lửa.

_ Thiếu gia, có 1 phong bì ở trước cổng ! _ Anh bảo vệ hớt hải chạy vào.

Mọi người nghe xong liền vội vàng đứng dậy.

_ Chanyeol ! Com mau xem coi nó là cái gì !

Chanyeol nhận phong bì, rồi nhanh chóng xé nó ra. Bên trong là những tấm hình và 1 tờ giấy kèm dòng chữ " Trò chơi bắt đầu ! " 

_ Chuyện gì vậy ? Luhan !!! Baekhyun !!! Sao bị trói như thế này ! Làm sao đây ? _ Bà Oh vỡ òa khi nhìn thấy những tấm ảnh.

Bà Park như không đứng vững nữa rồi.

Chị Yoora đã đưa 2 người phụ nữ vào phòng trấn an.

_ Là hắn ta ! _ Chanyeol nắm chặt tờ giấy đến nỗi nó muốn nát đi.

Rengggg....

_ Alo !!!! _ Sehun nghe tiếng chuông liền bắt máy.

_ Haha...Chào cậu Oh, thì ra cậu nhóc Luhan này là vợ cậu sao ? Tôi chỉ muốn bắt tên nhóc Baekhyun thôi nhưng không may lỡ bắt thêm vợ cậu rồi ? Làm sao đây ? _ Ông ta cười ha hả vào điện thoại.

_ Ông muốn gì ? _ Sehun hét lên.

3 người còn lại giật mình, có lẽ ai cũng có thể biết được ai đang đầu dây bên kia.

_ Cậu bình tĩnh đi đã, cậu có thể nói ta biết cậu và tên nhóc Baekhyun này có quan hệ như thế nào không ? _ Ông ta vẫn tiếp tục nói.

_ Thật ra ông muốn gì đây ? _ Sehun tiếp tục hét lên.

_ Tôi vô tình thấy cậu từ nhà cũ của Byun gia bước ra, không biết cậu đã tìm gì và nói gì với cậu Park mà lại tiến hành điều tra ? _ Ông ta vẫn không sợ.

_ Ông không có tư cách hỏi tôi chuyện đó, mọi tội danh của ông ông hãy chuẩn bị đi ! _ Sehun lúc này đã sắp không kiềm chế được rồi.

_ Chúng ta trao đổi đi được không ? Ngày mai tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ, cậu hãy mang những thứ đang nằm trong tay cậu đến, tôi sẽ thả 2 tên nhóc đó ra ! _ Ông ta ra điều kiện.

_ Được ! Nếu người của tôi chỉ cần mất 1 cọng tóc thôi thì ông sẽ không yên với tôi đâu ! _ Sehun thật sự đã mất kiên nhẫn.

Cúp máy điện thoại, cậu đã đập mạnh điện thoại xuống bàn.

Nãy giờ cậu bật loa ngoài nên tất cả đều nghe được.

_ Lão ta không đơn giản giao người như vậy đâu, chúng ta phải có kế hoạch cụ thể ! _ Ông Park tuyên bố.

Cả 4 người đàn ông đã kéo vào phòng bàn bạc tính toán gì đó đến tận khuya.

Căn biệt thự đã sáng đèn suốt tận tối đến sáng.

Suốt đêm hôm đó Chanyeol và Sehun vẫn không chợp mắt được phút nào cả.

10h sáng hôm sau.

Ting....

Điện thoại Sehun báo tin nhắn.

" 1h, tại nhà ga tàu điện ngầm, không được báo cảnh sát, nếu không đừng mong thấy mặt 2 tên nhóc đó ! " 

  Còn 3 tiếng nữa là đến lúc, chỉ 1 mình Sehun được phép đến đó.

Mọi người đã gom tụ đầy đủ ở phòng khách, ngồi đếm từng giây từng phút.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua.

11h30 Sehun đã tự mình lái xe đến đó, vì khoảng cách từ nhà đến đó thật sự rất xa.

12h55'.

" Hãy đưa những gì cậu mang đến cho người mặc áo đen đang đứng ở cột số 9 kia, tôi sẽ thả người ở bãi giữ xe " 

Sau khi loay hoay đứng tìm thì Sehun cũng thấy tên đó, cậu đã đưa cho hắn ngay lúc đó và nhanh chóng chạy ra bãi giữ xe.

Sehun chạy khắp bãi giữ xe mà vẫn không thấy người đâu.

Một lúc sau, 1 chiếc xe chạy đến, cửa xe mở ra, Sehun nheo mắt nhìn, hình bóng đó, dáng người đó, cậu không thể nhầm lẫn được.

Là Luhan, chính là Luhan.

Luhan bị hất mạnh xuống xe, cậu ngã ra đất.

Sehun vội vàng chạy lại.

_ Em...có sao không hả ? Có bị thương ở đâu không ? _ Sehun lo lắng nhìn, tay thì sờ khắp người Luhan xem xem có vết thương không.

Luhan như người vừa chết đi sống lại, cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn.

_ Mà Baekhyun đâu ? Còn Baekhyun đâu ? Không phải là được thả cùng em sao ? _ Sehun sực nhớ ra còn thiếu 1 người, cậu hoảng loạn nhìn xung quanh.

_ Cậu ấy...cậu ấy....hic...hic...._ Luhan còn chưa nói hết câu thì đã ngất lịm đi.

Sehun đã nhanh chóng đưa cậu về nhà.

~~~ 

Nhà kho XX.

"Ào...."

_ Mau tỉnh dậy ? _ Tên mặt hung hăng xối nước vào người Baekhyun.

Cậu lờ mờ mở mắt, cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn qua nhìn lại thì không thấy Luhan đâu, cậu nhớ lúc nãy vẫn còn thấy Luhan bị trói ngay cạnh mình kia mà.

_ Luhan đâu ? Các người mang Luhan đi đâu ? _ Baekhyun hét lên, cậu không hề lo sợ.

_ Haha...cậu hãy lo cho thân cậu trước đi đã ! _ Giọng nói đê tiện từ ngoài cửa phát ra.

Lão ta từ từ bước vào, phía sau còn có 4 tên vệ sĩ.

_ Ông...ông.... _ Baekhyun nheo mắt nhìn con người đó, cậu vẫn chưa thể nhìn thấy rõ, khoảng cách còn khá xa.

_ Không nhận ra ta sao ? Cũng phải thôi, may cho cậu còn được thấy mặt ta nhưng cũng tiếc là đây là lần gặp mặt cuối cùng đó ! Haha....haha...._ Lão ta tiến lại gần chỗ Baekhyun, khom người xuống nói.

_ Đê tiện, ông nghĩ ông sẽ hại được tôi sao ? Một lần là quá đủ, nếu hôm nay tôi có chết ở đây thì nơi này cũng là nấm mồ của ông ! _ Baekhyun gằng lên, cậu không hề do dự hay sợ hãi, cậu tin Chanyeol sẽ tìm được cậu, sẽ bảo vệ được cậu.

_ Haha....cậu như thế này thì làm gì được ta, cũng không ai biết cậu đang ở đâu, ta có 1 chút nhân từ nên đã thả tên Luhan gì đó nhưng cũng không ai đến đây cứu mày đâu ! _ Lão ta vẫn hung hăng, đá vào người cậu.

Luhan lúc được đem đi thả đã bị đánh ngất, cậu không thể biết nơi giam mình là ở đâu.

_ Tôi nói cho ông biết, đừng nghĩ những gì ông làm không ai biết, tai nạn năm đó ông là người chủ mưu, tôi không tin là không ai trừng phạt ông ! _ Baekhyun trừng mắt nhìn lão ta.

_ Láo toét ! Đánh nó cho ta ! _ Lão ta quay lưng đi hung hăng ra mệnh lệnh cho đám sát thủ.

Baekhyun bị đánh tới tấp, tay, chân, bụng...đều chịu những cú đánh thô bạo.

Cậu vẫn không rên rỉ dù chỉ 1 tiếng nhỏ, cậu rất lì đòn.

Cậu thật sự đã không thể chịu nổi nữa rồi.

" Chanyeol ! Anh đâu rồi ? Em chịu không nổi nữa rồi ! "

Lão ta cứ nhìn mà cười sung sướng.

_ Có trách thì hãy trách ba của mày đi ! Tất cả là tại lão ta mà ta không thể lên chức, nếu như năm đó hắn chịu giúp ta thì bây giờ ta đâu có giữ chức vụ nhỏ bé như vậy, và ngươi cũng đâu phải chịu như vậy ! Đánh tiếp cho ta, đánh đến khi nào nó quỳ xuống chân ta thì thôi !

_ Mơ đi ! Có chết ta cũng không quỳ xuống trước con người thối tha bỉ ổi như ngươi ! Ta khinh ! _ Baekhyun vẫn cố gắng đáp trả đanh thép mặc cho những trận đánh tới tấp.

" Chanyeol ! Em xin lỗi ! Em không đợi được anh rồi ! Em yêu anh ! "

Baekhyun đã gần mất hết sức lực. Cậu không thể cố được nữa rồi.

" Brừm....brừm... " 

Baekhyun vừa nghe tiếng động cơ xe thì liền nhận ra đó là ai.

"Chanyeol ! Là anh, đúng rồi là anh...."

Một tên đã bị đánh, 2 tên, rồi 3 tên đã lăn ra đất.

_ Sao các người dám ! _ Chanyeol hét lên rồi lao vào đánh những tên sát thủ, những cú đấm cực mạnh mẽ.

_ Hôm nay tôi sẽ cho ông vào tù ! _ Sehun cũng thu tay đánh người rồi hét lên.

Bên ngoài ồn ào, 1 tên hoảng loạn chạy vào.

_ Ông chủ ! Bên ngoài có 2 tên cao to, đánh người của chúng ta, sắp xong vào tới đây rồi ! _ Tên canh cửa thở hổn hển.

_ Mau đi ra xem ! _ Lão ta ra lệnh cho đám vệ sĩ.

_ Tôi đã nói mà ông không nghe ! Chuẩn bị nhận lấy hậu quả đi ! _ Baekhyun lại 1 lần nữa trừng mắt nhìn lão.

_ Câm họng lại ! _ Lão ta quát lớn.

" Rầm...."

Cánh cửa bị phá tung ra chỉ bằng 2 cú đá.

_ Giám đốc Chung !!!! _ Sehun hét lớn rồi lao vào đám vệ sĩ, theo sau cậu còn có đám vệ sĩ hỗ trợ.

Chanyeol nhìn xung quanh thì thấy Baekhyun bị trói nằm trên đất.

Anh xót lắm, đau lắm, tim anh như vỡ tung ra từng mảnh, người mà anh nâng niu đến cả đụng mạnh anh còn không dám mà lại bị đánh đến quần áo rách cả đi, máu me đầy người.

Chanyeol không nói không rằng lao đến đấm thẳng 1 phát vào mặt lão ta.

Lão ta ngã mạnh xuống đất.

_ Baekhyun ! Baekhyun ! Em không được phép xảy ra chuyện gì ! _ Chanyeol liền chạy lại đỡ Baekhyun ngã vào lòng mình.

Đôi mắt to tròn thường ngày của anh giờ đã trở nên long lanh bởi nước mắt, anh yếu đuối khi nhìn những vết thương trên người cậu.

_ Thiếu....gia....à không....giám đốc....sao cậu lại ở đây ? _ Lão ta lồm cồm ngồi dậy, hắn vẫn không tin vào mắt mình khi chứng kiến sự có mặt của Chanyeol.

_ Ông chán sống rồi đúng không ? Người của ta mà ông cũng dám đụng vào ! _ Chanyeol quát thẳng vào mặt lão ta.

_ Người...người...của cậu ! _ Lão ta lại 1 lần nữa bị shock, theo như lão điều tra thì Baekhyun chỉ có mối quan hệ với Sehun thôi.

_ Dù gì thì ông cũng sắp vào tù nên tôi sẽ nói cho ông biết, cậu ấy chính là người mà tôi thương nhất, đến tôi còn không dám làm cậu ấy đau mà ông lại dám ra tay tàn nhẫn như vậy ! _ Chanyeol đứng dậy đám thêm 1 cú nữa vào mặt lão ta.

Đến nước này thì lão không còn sợ gì nữa, lão ta giở giọng hung hăng.

_ Vào tù, nực cười , cậu không có bằng chứng gì để bắt tôi cả, còn để xem hôm nay cậu có thoát khỏi đây không đã ! Người đâu ! Tiếp tục đánh cho ta !

1 trận đánh hỗn loạn đã xảy ra.

Trong lúc đánh vì đỡ 1 đòn cho Baekhyun mà vai Chanyeol đã bị rách chảy máu rất nhiều.

Anh vẫn chịu đựng mà đánh những tên xông vào Baekhyun.

" Đoàng...!!!! "

Tiếng súng phát ra.

_ Tất cả đứng yên ! Giơ 2 tay lên đầu !

Cảnh sát đã bao vây toàn bộ nhà kho, còn có cả xe cứu thương.

Lão ta hoảng hốt bỏ chạy nhưng bị chặn lại.

_ Chủ...chủ tịch...!!! _ Hắn ta té nhào xuống đất.

_ Ông sẽ trả giá với mọi tội danh mà ông gây ra, không phải 1 mà là 2 ! Nhận hối lộ, ám sát giết người có chủ đích ! Ông đợi mà bóc lịch đi. _ Ông Park cũng có mặt nhìn lão già quỳ trước mặt mình khinh bỉ.

Ông Park đã gọi cảnh sát và xe cứu thương đến.

Lão và đám người của lão đã bị cảnh sát giải đi.

_ Chanyeol ! Chanyeol ! Anh bị chảy máu rồi kìa ! _ Baekhyun lấy tay mình vịn vào chỗ vai đang ẩm ỉ chảy máu của anh.

_ Em không sao rồi ! Thấy anh giữ lời giỏi không ? _ Nói rồi anh gục lên vai Baekhyun.

Anh ngất vì mất máu quá nhiều.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top