Chap 27: Tái hợp !

Luhan và Sehun nãy giờ đứng đã chứng kiến tất cả.

Cả 2 không biết chuyện gì đang xảy ra, Chanyeol và Baekhyun yêu thương nhau như vậy sao hôm nay lại cãi nhau đến nỗi mỗi người 1 nơi thế này.

Chanyeol sau khi cãi nhau với Baekhyun thì đã đi ra ngoài, anh đã lái xe đến công ty.

_ Luhan ! Em biết chuyện gì không ? _ Sehun kéo Luhan ngồi xuống ghế sofa.

_ Em không rõ nữa, nhưng lúc nãy đã có người gửi những tấm ảnh thân mật của Chanyeol và Hye Mi cho Baekhyun, anh xem đi. _ Luhan vẫn còn đang cầm điện thoại của Baekhyun.

_ Cái quái gì đang xảy ra vậy ? _ Sehun vừa nhìn cũng không tin vào mắt mình, cậu biết Chanyeol chắc chắn không phải người lăng nhăng như vậy.

_ Sao lúc nãy Chanyeol đưa hình gì cho Baekhyun vậy ? Sao tùm lum lên hết vậy ? _ Luhan nhìn Sehun thắc mắc.

_ Anh nghe Chanyeol nói hắn ta , hắn ta gì đó ! Em biết là ai không ? 

_ Chẳng lẽ là Tae Kwang sao ? _ Luhan như nhớ ra chuyện gì đó.

_ Tae Kwang ? Là ai ? _ Sehun nhìn Luhan.

Luhan đã kể Sehun nghe chuyện lúc chiều trong nhà vệ sinh.

_ À, lúc Baekhyun kéo em đi, hình như có bóng dáng của 1 người đứng gần đó, hình như là cô ta, đúng rồi, là Hye Mi. 

_ Không lẽ..._ Sehun suy nghĩ.

_ Chắc chắn mọi chuyện này là do cô ta gây ra ! Cô ta làm Chanyeol và Baekhyun hiểu lầm nhau ! _ Luhan đã nhận ra.

2 người đang ngồi suy xét lại thì,

_ Baekhyun ! Cậu đi đâu vậy ? _ Luhan thấy Baekhyun kéo vali từ trên lầu đi xuống liền chạy lại.

Baekhyun cứ như vậy mà im lặng kéo vali đi tiếp.

_ Cậu từ từ đã, mọi chuyện là hiểu lầm thì sao ? _ Sehun vội lên tiếng.

_ Hiểu lầm ? Hiểu lầm gì chứ ? Cho dù có là hiểu lầm thì sao ? Anh ấy vẫn không tin tớ ! Như vậy còn lí do gì để tớ ở lại đây nữa ! _ Baekhyun thật sự đang rất đau lòng, cậu 1 mạch bỏ đi.

Sehun và Luhan còn chưa kịp nói cho cậu nghe thì cậu đã đi mất.

Lần này không biết ai sai ai đúng nhưng cả 2 đều đáng thương, yêu nhau quá nhiều để rồi giận nhau đến mức bỏ đi như vậy.

Đã 3 ngày trôi qua, Chanyeol không về nhà, Baekhyun cũng không thấy đến trường.

Sehun và Luhan như ngồi trên đống lửa.

Nhà của Chanyeol mà bây giờ chủ cũng không thấy đâu, chỉ thấy khách ở thôi.

Sehun đã nói Chanyeol nghe về việc Baekhyun bỏ đi.

Chanyeol đã về nhà sau đó, anh không ngờ cậu lại dám bỏ đi như vậy.

Người giận phải là anh mới đúng, tại sao cậu lại đùng đùng bỏ đi.

Anh đã vào phòng cậu, mọi thứ, đồ đạc của cậu đều không còn ở đây nữa.

Anh nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy toàn hình ảnh của cậu, mấy ngày qua anh nhớ cậu lắm, anh đợi cậu sẽ đến tìm anh xin lỗi thì anh nhất định sẽ tha lỗi cho cậu nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu.

Cậu đi, để lại 1 lá thư trên bàn. 

" Xin lỗi anh vì đã không thể làm anh tin tưởng, xin lỗi anh vì đã hứa sẽ không rời xa nhưng lại rời đi như thế này, em đau lòng lắm, thật sự chẳng muốn cãi nhau với anh, chẳng muốn xa anh, nhưng có lẽ anh và em đã thật sự hết rồi, anh với Hye Mi 2 người như thế nào thì em cũng mong anh hạnh phúc. Cuối cùng, em chỉ muốn nói với anh là em và hắn ta không có gì cả ! "

Chanyeol cầm lá thư đọc mà khóe mắt anh cay, anh vẫn không hiểu, sao cậu cứ nhắc đến Hye Mi là sao ? Sao cậu lại không nói với anh ? 

Chanyeol cầm lá thư chạy xuống phòng khách, anh định lao đi tìm Baekhyun để giải quyết rõ mọi vấn đề.

_ Cậu ngồi xuống đây đi ! _ Sehun kéo anh.

_ Sao đợi đến hôm nay mới nói với tớ, sao không giữ cậu ấy lại ? _ Chanyeol nhìn Sehun và Luhan.

_ Cậu xem cái này đi ! _ Luhan đưa điện thoại Baekhyun cho anh.

Anh kéo qua kéo lại những tấm ảnh trong điện thoại, giờ anh mới nhận ra, tất cả mọi chuyện là hiểu lầm, Baekhyun đã hiểu lầm anh.

_ 2 người không chịu làm rõ mà đã cãi nhau, cậu sai mà Baekhyun cũng sai ! _ Sehun nói.

_ Mọi chuyện là do cô ta, là Hye Mi, cô ả đã đứng sau mọi chuyện, những tấm ảnh này đều do cô ta chụp, cô ta đã li gián cậu và Baekhyun ! _ Luhan phân tích.

Chanyeol ngây người ra, là do anh đã trách lầm cậu, lúc đó cậu cũng đang đau lòng mà anh chỉ biết trách mắng cậu, anh không nghĩ đến cảm xúc của cậu, giờ anh mới nhớ ra, lúc đó Baekhyun đang khóc, sao anh lại không để ý đến điều đó chứ ! 

_ Phải tìm cậu ấy ở đâu đây ? _ Chanyeol thở dài.

_ Bọn tớ thật sự không biết cậu ấy ở đâu, cậu ấy cần phải biết chuyện này ! _ Sehun cũng lên tiếng.

Bầu không khí trông nhà trở nên nặng nề.

Liên tiếp 3 ngày nữa lại trôi qua, anh vẫn không có tung tích gì của cậu.

Nếu không tìm ra cậu thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Baekhyun tin tưởng anh như vậy mà anh lại gạt bỏ sự tin tưởng đó của cậu.

Hôm nay mọi việc ở công ty anh đều giao lại cho Sehun giải quyết.

Trời chập tối, Luhan đang ở công ty với Sehun, trong nhà chỉ còn 1 mình Chanyeol.

Anh đang ngồi trầm tư trong phòng, đột nhiên đứng dậy, lấy áo khoát rồi vội vàng lao ra khỏi nhà.

Anh không đi xe, anh đã cuốc bộ 1 quãng đường khá xa.

Nơi anh đến là bờ sông Hàn.

Anh đã mua cả hơn 10 lon bia ra đó.

Trời đã cuối tháng 10, không khí đã lạnh hơn, chuẩn bị vào mùa đông.

Lòng anh bây giờ còn lạnh hơn cả thời tiết.

Anh chỉ mặc đơn giản, khoác ngoài là áo khoát kaki dày.

Anh đã uống hơn phân nửa số lon bia, cứ vừa uống vừa nhìn lên trời rồi nhìn xung quanh.

Không hiểu sao lại anh có cảm giác anh phải ra nơi này.

" Nếu như em không quay lại, thì anh và em sẽ chấm hết thật sao ? Anh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra ! "

Gần đó cũng có 1 dáng người nhỏ bé, đứng trầm ngâm nghĩ ngợi.

Người đó xoay người quay đi, vừa đi vừa cuối đầu xuống đất, càng ngày càng tiến lại gần chỗ anh ngồi.

Hình bóng nhỏ bé đó vừa lướt qua.

_ Baekhyun ! Baekhyun ! Là em đúng không ? _ Chanyeol ngước lên nhìn thì nhận ra đó là Baekhyun.

Vừa nghe ai đó gọi tên mình, cậu liền co chân bỏ chạy thật nhanh.

_ Em mau đứng lại cho anh ! _ Chanyeol liền đứng dậy đuổi theo.

Cuối cùng anh cũng đuổi kịp cậu.

_ Sao em lại bỏ chạy ? _ Chanyeol ôm cậu từ phía sau.

_...

_ Em không muốn nghe anh giải thích sao ? Không phải là anh đã làm em đau lòng sao ? _ Chanyeol ôm cậu chặt hơn.

_.....

Baekhyun quay người lại nhìn anh, ngạc nhiên vì không hiểu sao anh lại nói đến việc giải thích.

_ Giải thích thì gì ? Không phải chúng ta đã hết rồi sao ? _ Baekhyun vẫn còn giận anh lắm.

_ Hết ! Em nói hết là hết sao ? Anh không cho phép ! _ Chanyeol nắm tay cậu.

Baekhyun quay mặt đi.

_ Mọi chuyện là hiểu lầm ! Là do Hye Mi, cô ta đã sắp đặt mọi chuyện, Luhan đã kể cho anh nghe tất cả, kể cả những tấm ảnh em nhận được đều là do cô ta gài bẫy anh ! Em không sai gì cả ! Là anh sai ! Anh sai vì không nghĩ đến cảm xúc của em, anh chỉ biết trách mắng em ! Anh xin lỗi ! _ Chanyeol cuối đầu nhỏ giọng.

_ Chanyeol đáng ghét ! Đáng ghét ! Đồ xấu xa ! _ Baekhyun nghe anh nói xong thì nhẹ người, anh vẫn yêu cậu, vẫn thương cậu như vậy và quan trọng hơn là tất cả chỉ là do hiểu lầm.

Cậu đã đánh túi bụi vào người anh, anh cứ để như vậy mặc cho cậu đánh.

Một lát sau, cậu đã hả giận.

_ Đánh xong chưa ? Nếu xong rồi thì về nhà với anh ! _ Chanyeol mỉm cười nhìn cậu.

_ Không muốn !

_ Sao lại không ? Em muốn gì hả ? Em đã đeo trên tay chiếc nhẫn đó thì em phải có trách nhiệm với anh ! Về nhà nhanh ! _ Chanyeol đưa tay chống hông đe dọa cậu.

_ Nếu em về Luhan sẽ trêu em cho coi ! 

_ Haha....không ai trêu em đâu mà ! Mà em đã ghen đúng không ? Em ghen đúng chứ ? _ Chanyeol phá lên cười vì sự ngây ngô của cậu.

_ Không có ! Không có ghen ! Anh thật đáng ghét ! _ Baekhyun chu mỏ lên cãi lại, cứ như sắp khóc đến nơi rồi, đúng thật ra là cậu đã ghen còn gì, ghen nên mới bỏ đi như vậy, cậu đang ngại mà.

_ Được rồi ! Anh sai, anh sai ! Là anh ghen ! Anh ghen ! Anh yêu em nhiều hơn mà ! Được chưa hả ? _ Chanyeol ôm cậu vào lòng.

Cậu gật gật đầu rồi đứng im như vậy để anh ôm.

_ Em nhớ anh lắm ! _ Cậu lí nhí nói, mặt thì dúi vào ngực anh.

_ Em nói gì cơ ? _ Chanyeol nghe không rõ.

_ Không có gì ! Không nghe thì thôi ! _ Baekhyun buông anh ra, bỏ đi trước.

Chanyeol lẽo đẽo theo sau.

_ Em nói gì vậy ? Nói anh nghe đi mà ! 

_....

_ Nói anh nghe đi !

_....

_ Nè ! Mau đứng lại nói anh nghe nhanh ! 

_ Không ! _ Baekhyun quay lại lè lưỡi trêu anh.

Cả 2 người cứ như vậy mà về đến nhà.

~~~

Trời hôm nay bỗng ấm áp hơn hẳn nhỉ ?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top