Chap 25: Đe dọa !!!
Sáng hôm sau, anh và cậu đã về Hàn, công việc đột xuất nên anh phải nhanh chóng đến công ty, bác tài xế đã đưa cậu về nhà.
Vừa về đến cổng, cậu ngạc nhiên khi thấy 1 chiếc hộp rất đẹp đặt phía dưới cổng, trông cứ như quà mừng vậy.
_ Cái gì đây ? Là của Luhan sao ? _ Baekhyun cầm chiếc hộp đó lên, xoay qua xoay lại, cậu nghĩ là do Luhan đi du lịch về tặng cậu nên cậu cầm luôn vào nhà mà không nghi ngờ gì cả.
Vừa vào đến nhà là cậu lăn ra nằm trên ghế sofa, tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, đã vậy còn cười ngây người ra.
_ Cậu chủ có chuyện vui sao ? _ Bác quản gia thấy cậu như vậy thì mỉm cười.
Sau khi vừa về đến sân bay thì Chanyeol liền gọi cho bác quản gia, ông đang làm việc cho Park gia, anh nhờ ông sang ở với Baekhyun và còn dẫn theo vài người làm đến nữa, chủ yếu là do anh lo cậu ở nhà 1 mình sẽ không an toàn.
_ Bác thấy đẹp không ? _ Baekhyun ngồi dậy xòe tay ra khoe.
_ Đẹp lắm đó ! Thiếu gia tặng cậu sao ?
Baekhyun gật gật cái đầu, môi cứ không ngừng cong lên.
_ Vậy sau này, tôi phải gọi cậu là cậu chủ Park đúng không ? _ Bác quản gia mỉm cười trêu cậu.
_ Bác đừng trêu cháu, cháu mắc cỡ lắm ! _ Baekhyun thẹn thùng đỏ mặt.
_ Cậu chủ, thiếu gia thật sự rất yêu cậu, rất rất yêu cậu, tôi là người hiểu rõ nhất, tôi đã ở bên thiếu gia từ lúc cậu đi đến lúc cậu trở về, mọi việc tôi luôn là người chứng kiến tất cả, tôi chứng kiến tình cảm từ lúc nhỏ rồi đến mỗi ngày 1 lớn dần và cả bây giờ, thiếu gia cũng chỉ có mình cậu, tôi thật sự thấy vui khi 2 cậu có thể ở cạnh nhau như bây giờ ! _ Bác quản gia cầm tay Baekhyun nói.
Baekhyun chỉ im lặng gật đầu, cậu thấy cảm động lắm, vì tình cảm anh dành cho cậu không thay đổi nó chỉ mỗi ngày 1 lớn lên và sâu đậm hơn thôi.
~~~ Tập đoàn Park gia ~~~
_ Giám đốc, cuộc họp đã sẵn sàng ! _ Thư kí Song nói.
_ Được rồi !
Chanyeol vừa về đến công ty thì đã vào phòng họp, cuộc họp căng thẳng đã diễn ra, Sehun cũng có mặt, 2 người còn chưa kịp nói chuyện thì đã lao vào công việc.
1h sau, cuộc họp kết thúc.
_ Trưởng phòng Hwang, anh thấy tay giám đốc không ? _ Thư kí Song thì thầm bên tai.
_ Thấy thì sao ? _ Trưởng phòng Hwang là đàn ông nên cũng không soi mói gì nhiều.
_ Là nhẫn đó, đó giờ có thấy giám đốc đeo nhẫn đâu, hôm nay lại đeo mà đeo ngay ngón áp út nữa chứ ? Không ai thấy lạ sao ? Giám đốc lấy vợ sao ? _ Thư kí Song tỏ vẻ nguy hiểm, nói.
Cả đám người nhìn cô, ai cũng giật mình, không biết thư kí Song nói đúng không.
Giám đốc của họ bình thường lúc nào nhìn mặt cũng căng thẳng, đến nói chuyện cũng luôn nói cộc lốc, người thì lạnh lùng như vậy, không biết ai lại được giám đốc để ý đến.
_ Các cô bớt lại đi, nếu là đám cưới tại sao chúng ta không ai biết gì cả, chẳng lẽ chuyện lớn như vậy mà báo chí không đưa tin sao ? _ Trưởng phòng Hwang nghiêm nghị nói.
_ Cũng đúng nhỉ, nếu giám đốc lấy vợ thì có phải gây xôn xao trong giới kinh tế không, tập đoàn lớn như vậy mà, giám đốc lại còn quá trẻ ! _ Trưởng phòng kế toán liền thêm vào.
_ Nhưng sao giám đốc lại đeo nhẫn nhỉ, không nghi ngờ cũng không được ? _ Thư kí Song vẫn nghĩ rằng giám đốc đã lấy vợ.
_ Thôi thôi, mau về làm việc đi, muốn bị la nữa sao ? _ Trưởng phòng Hwang lên tiếng giải tán.
Phòng Giám đốc.
_ Cậu về lúc nào vậy ? Sao không đi lâu 1 chút ? _ Chanyeol ngồi trên ghế, tựa lưng nhìn Sehun.
_ Vừa về hôm qua thôi, Luhan muốn về đi học, đành chịu thôi với lại tớ cũng có quá nhiều việc cần giải quyết ! _ Sehun ngồi đối diện anh giải bày.
_ Tháng sau chúng ta phải sang Mỹ gặp đối tác, cậu có thể nói Luhan sang nhà tớ ở cùng Baekhyun không ?
_ Được, để tớ nói, dù gì tớ cũng không an tâm để Luhan ở nhà 1 mình, để 2 người đó ở cạnh nhau có vẻ tốt hơn, nhưng cậu vẫn chưa biết tên đó sao ?
_ Tớ đã cho người điều tra thêm, mọi nghi ngờ điều dồn về tên giám đốc Chung đó, nhưng vẫn chưa tìm ra chứng cứ !
_ Tớ thấy hắn rất khả nghi, hiện tại hắn đã tách ra làm công ty riêng nhưng vốn đầu tư là của tập đoàn chúng ta, tớ sẽ chú ý tên này mới được.
Renggggg....
_ Alo ! Tôi nghe..._ Chanyeol bắt máy.
_ Thiếu gia mau về nhà đi ạ, cậu chủ đang rất hoảng loạn, cậu ấy khóa cửa phòng, tôi gọi mãi không mở cửa, toàn nghe tiếng hét lên thôi ! _ Bác quản gia hấp tấp nói.
Chanyeol vừa nghe xong đã vội tắt máy, tức tốc rời khỏi công ty.
Sehun thấy vậy cũng lo lắng mà đi theo.
Biệt thự Chanyeol.
_ Cậu chủ, cậu không sao chứ ? Cậu mở cửa ra được không ? _ Bác quản gia gõ cửa liên tục.
Người làm bên ngoài cứ nháo nhào lên lo lắng.
Đáp lại vẫn là sự im lặng.
Vừa vào nhà, Chanyeol liền chạy vội lên lầu, trước cửa phòng Baekhyun.
_ Baekhyun !!!! Em mở cửa ra cho anh ! Có chuyện gì ? _ Chanyeol lo lắng gõ cửa liên tục.
Baekhyun vừa nghe thấy tiếng Chanyeol liền giật mình, muốn ra mở cửa nhưng không dám.
_ Em không mở là anh sẽ tông cửa vào đó ! _ Chanyeol không biết có chuyện gì xảy ra nên vô cùng lo lắng.
Ầm...Ầm...Cạch....
Chanyeol và Sehun đã phá được cửa, cánh cửa mở ra, anh nhìn xung quanh tìm Baekhyun nhưng không thấy đâu, dưới sàn thì có những tấm ảnh vứt lung tung, tầm nhìn anh dừng lại ở trước giường, trên giường đang có 1 con người nhỏ bé trùm chăn kín mít, còn đang run run.
_ Em sao vậy ? Nói anh nghe ! _ Chanyeol chạy lại ngồi xuống giường.
_ Chanyeol ! Hức...hức...._ Baekhyun vừa mở mắt đã thấy Chanyeol liền nhào vào người anh.
_ Em mau nói xem, chuyện gì ? _ Chanyeol thấy Baekhyun nước mắt lưng tròng mà muốn nổi giận.
_ Có lẽ là do những tấm ảnh này ! _ Sehun nhặt dưới sàn lên 1 tấm ảnh đưa cho Chanyeol xem
Trong ảnh là hình của Baekhyun với những dấu X đỏ ngay mặt, trên đó còn viết nhiều lời lẽ đáng sợ.
_ Lúc nãy, vừa về đến nhà, em thấy có 1 chiếc hộp đặt trước cổng, cứ nghĩ là quà của Luhan nên em mới mang vào, sau khi mở ra thì...hức...hức..._ Baekhyun vừa nói vừa sợ, tay chân cậu run hết cả.
_ Em bình tĩnh đi, không sao, có anh ở đây ! _ Chanyeol liền ôm cậu an ủi.
_ Hắn ta đã bắt đầu ra tay rồi sao ? _ Sehun cuối xuống nhặt hết những tấm ảnh lên.
_ Em không hiểu gì cả, sao em lại bị như vậy, anh mau giải thích cho em biết đi ! _ Baekhyun nắm lấy tay Chanyeol mà khẩn thiết.
Chanyeol biết bây giờ đã không thể giấu cậu được nữa, nên đành đem mọi chuyện nói hết cho cậu nghe, rằng cậu đang gặp rất nhiều nguy hiểm.
_ Em không sợ ! _ Baekhyun sau khi nghe xong thì thẳng thừng tuyên bố.
_ Em không sợ nhưng anh sợ, nếu như hắn ta làm gì em thì anh phải làm sao ? _ Chanyeol cũng bất ngờ khi thấy Baekhyun lại gan dạ đến như vậy.
_ Em tin là dù em có biến mất thì bằng mọi cách, anh vẫn có thể tìm được em ! _ Baekhyun nhìn anh đầy sự tin tưởng.
Chanyeol ôm cậu, Baekhyun tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại đang sợ hãi, cậu chỉ vì không muốn để anh lo lắng hơn.
_ Chúng ta có nên báo cảnh sát không ? _ Sehun nói.
_ Không được, vì sự an toàn của Baekhyun chúng ta tạm thời không nên làm lớn chuyện, cứ im lặng như chưa có gì xảy ra. _ Chanyeol nói.
_ Nhưng lạ 1 chỗ, hắn không biết nhà này là của cậu, Chanyeol ! Dường như hắn chỉ biết nơi này chỉ có mình Baekhyun sống thôi ! _ Sehun ngồi xuống ghế nhìn mấy tấm ảnh.
_ Hắn không biết có sự hiện diện của tớ cũng phải, vì hầu như tớ ra vào nơi này đều là sáng sớm hoặc chập tối thêm nữa là đều ngồi trông xe nên hắn sẽ không biết cũng đúng ! _ Chanyeol vừa trấn an Baekhyun vừa nói.
_ Từ giờ chúng ta phải cẩn trọng hơn ! _ Sehun đứng dậy định ra ngoài quăng những tấm ảnh đi.
_ Ngày mai cậu nhờ Luhan sang đây ở với Baekhyun luôn đi, mà cả cậu cũng sang đây ở luôn đi, chúng ta đều phải lên công ty, ở đây càng đông người sẽ càng an toàn.
_ Được rồi ! Mai tớ sẽ dọn qua sớm ! _ Sehun vì sự an toàn của Baekhyun nên đã chấp nhận lời đề nghị của Chanyeol, thiệt ra là vì cậu cũng muốn ở nhà đông người cho vui.
~~~
Sáng hôm sau.
Sehun và Luhan đã kéo vali sang nhà Chanyeol.
Baekhyun lại được ở chung với Luhan nữa nên bây giờ cậu đang rất vui.
_ Luhan ! Cậu kể tớ nghe chuyến đi trăng mật đi ! _ Baekhyun nhìn Luhan cười nham hiểm.
_ Không được, sau này cậu sẽ biết ! Mà tay cậu đeo cái gì đó ! _ Luhan tò mò nhìn tay Baekhyun.
_ Không có gì ! Cậu đói không ? Đi ăn nha ! _ Baekhyun xấu hổ đưa tay ra sau lưng, liền đánh trống lảng.
_ Chanyeol cầu hôn cậu rồi đúng không ? Mau khai đi ! _ Luhan vẫn không tha cho cậu.
Cả 2 vật lộn nhau trên ghế sofa, cười ha hả.
Người làm xung quanh nhìn mà cũng cười theo, chỉ là không dám cười lớn.
_ Cậu chủ nhà mình dễ thương nhỉ, cả cậu Luhan cũng vậy nữa ! _ Người làm 1 chỉ tay về phía 2 cậu nhóc đang giỡn kia.
_ Ừ ! Bởi vậy, thiếu gia mới cưng cậu, đội cậu lên trên đầu ! _ Người làm 2 bổ sung thêm.
~~~
Ở 1 nơi khác, lại là căn phòng tối đó.
_ Mọi việc sao rồi ! _ Người đàn ông lên tiếng.
_ Có vẻ đã tiến hành như đúng kế hoạch, nhưng....
_ Nhưng sao...._ Người đàn ông gằng giọng.
_ Ngôi nhà đó, hình như không chỉ có mình cậu ta ở, lúc sáng tôi thấy có cả 2 người nữa vào ! _ Tên sát thủ đưa hình ra.
_ Là Oh Sehun, thiếu gia tập đoàn Oh và cả tên này là ai ? _ Ông ta chỉ tay vào hình Luhan.
_ Tôi không biết, không thể tìm được thông tin ạ !
_ Được rồi, ra ngoài đi.
Tên sát thủ đi ra, ông ta cứ vậy mà ngồi nhìn chằm chằm vào tấm hình.
" Sehun, sao lại có cậu ở đây, cậu và nó là quan hệ gì ? Còn tên nhóc này là ai, nhưng có là ai thì mày cũng chuẩn bị tinh thần đi Baekhyun, sẽ không ai cứu được mày nữa đâu ! Hừ ! Có trách thì hãy trách ba ngươi, nếu ông ta chịu giúp ta thì bây giờ ta đã là chủ tịch của tập đoàn đó chứ không phải là chức giám đốc quèn trong 1 chi nhánh nhỏ như bây giờ ! Tất cả là tại ông ! "
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top