Chap 24: Ba ngày ở Nhật ~ Cầu hôn !
Tokyo, Nhật Bản !!!
Sau vài giờ ngồi máy bay thì cuối cùng cũng đã đến nơi.
2 người đã thuê phòng ở 1 khách sạn rất sang trọng.
Phòng 601.
_ Chanyeol ! Em muốn đi dạo phố !
Baekhyun sau khi để vali vào tủ đồ thì có hứng thú muốn ra ngoài đi dạo.
_ Em không mệt sao ?
Chanyeol thì mệt muốn đứt hơi đang ngồi trên ghế uống nước, anh phải vừa xách đồ của anh kiêm luôn việc kéo đồ cho cậu.
Baekhyun lắc đầu.
_ Em ngủ 1 lát đi, mới có 1h thôi ! 3h anh sẽ dẫn em đi !
Chanyeol đi lại, kéo Baekhyun nằm xuống giường.
Cậu thấy anh mệt nên cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Cả 2 ngủ thiếp đi.
~~~
Bây giờ đã là đầu tháng 5, thời tiết bên ngoài đã trở nên ấm áp hơn, không còn cái se lạnh của tháng 4 nữa, hơi ấm của ánh mặt trời xen lẫn vào 1 luồng gió mát, cảm giác thật dễ chịu, rất thích hợp để đi dạo, nhưng khi trời tối thời tiết có vẻ hạ nhiệt độ xuống thấp hơn, khoảng 11.2 độ C.
Đã hơn 3h chiều.
Baekhyun vẫn còn lim dim trên giường, Chanyeol đã dậy từ lúc nào, anh đã thay đồ và chuẩn bị xong mọi thứ, đang ngồi trên ghế nhìn cậu.
Baekhyun cứ lăn qua lăn lại, tay quơ lung tung, bàn tay cậu đặt lên gối ngay cạnh chỗ cậu nằm, nó trống trơn, trên giường chỉ còn mình cậu.
_ Chanyeol à ~ _ Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh.
_ Em ngủ như vậy mà bảo không mệt sao ? _ Chanyeol cười nhìn cậu lắc đầu.
Baekhyun leo xuống giường đi thẳng vào nhà tắm.
Cậu rửa mặt, ngâm mình vào bồn tắm, nhưng chợt nhận ra rằng cậu không mang đồ vào vì lúc nãy bị Chanyeol trêu nên quê quá mà chạy thẳng vào nhà tắm.
" Sao đây ? Baekhyun ơi là Baekhyun ! "
Cậu tự cốc đầu mình 1 cái.
Hết cách rồi.
_ Chanyeol à ! _ Cậu đứng bên trong cánh cửa mà lí nhí gọi.
_ Sao ? _ Chanyeol nghe thì đi lại đứng cửa nhà tắm.
_ Em...em...anh...có...thể..._ Baekhyun đỏ hết cả mặt vì ngại ngùng, miệng thì cứ lắp bắp.
_ Mở cửa ra ! Đồ nè ! _ Chanyeol đưa bộ đồ đang cầm trên tay chìa ra ngay chỗ tay nắm cửa, miệng thì cứ cười, cứ muốn trêu cậu.
Anh thừa biết là cậu sẽ quên đồ nên lúc cậu vào nhà tắm anh đã tự lại tủ lấy đồ để sẵn rồi ngồi đợi cậu kêu.
Baekhyun hí cửa ra, anh còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã lấy bộ đồ ngồi đóng cửa thật nhanh.
5' sau, Baekhyun bước ra, cậu cứ cuối mặt mà đi.
_ Em sao vậy ? _ Chanyeol vì biết cậu ngại nên cứ muốn trêu cậu tiếp.
_ Anh đừng nói nữa, em đang ngại lắm đây ! _ Baekhyun cứ cuối đầu, lấy khăn lau tóc.
_ Được rồi ! Anh không trêu em, ngồi xuống, anh lau cho ! _ Chanyeol thấy bộ dạng ngại ngùng của cậu mà không kiềm lòng được.
Baekhyun ngồi xuống giường, anh thì đứng tay nhẹ nhàng lau khô tóc cho cậu.
_ Em muốn đi đâu ? Đói không ?
Baekhyun gật gật cái đầu.
_ Em muốn đi dạo phố ! _ Baekhyun cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn anh.
_ Đi thôi ! _ Chanyeol hôn nhẹ lên trán cậu.
4h30 chiều, thời tiết có vẻ hơi lạnh 1 xíu. Cả 2 đang đi dạo dọc con phố, 2 bên là những quán ăn, xen kẻ những khóm hoa, gần đó còn có 1 cái hồ lớn, những cặp tình nhân thường đứng xung quanh đó trò chuyện.
_ Em lạnh không ? _ Anh nhìn cậu lo lắng vì trên người cậu bây giờ chỉ mặc đơn giản 1 cái áo thun và quần jeans bó thôi.
_ Không, không lạnh nhưng đói. _ Baekhyun vừa đi vừa nói.
_ Em muốn ăn gì ? _ Chanyeol nắm tay cậu hỏi.
_ Chúng ta ăn mỳ Udon được không ? _ Baekhyun đưa đôi mắt cún con nhìn anh.
_ Đi thôi !
Chanyeol nắm tay cậu dẫn đi.
Họ đã vào 1 quán mỳ truyền thống.
Quán có vẻ rất đơn giản nhưng lại đem lại cảm giác ấm cúng, bàn ghế đều làm bằng tre, xung quanh còn có treo đèn, ánh đèn cứ loe lóe sáng, trông thật lãng mạn.
Tách...tách...
_ A ! Mưa rồi ! _ Baekhyun giơ tay ra cảm nhận giọt nước đang rơi vào tay mình.
_ Mau đi thôi ! Chạy nhanh lên, ướt mình bây giờ ! _ Chanyeol nắm tay cậu chạy thẳng về phía khách sạn.
Trời cứ sập tối là lại mưa, từng hạt mưa rơi xuống như gột rửa đi mọi muộn phiền.
_ Hơi...tiêu hóa hết tô mì luôn rồi ! _ Baekhyun vừa vào phòng đã thở hổn hển.
_ Mau thay đồ ra đi, bệnh bây giờ ! _ Chanyeol vừa vào phòng đã tiến thẳng lại tủ đồ vơ vội cái khăn đưa cậu.
~~~
Nơi gốc tối, trong căn phòng đầy mùi nguy hiểm.
_ Mọi việc đã tiến hành tới đâu rồi ! _ Giọng 1 người đàn ông vang lên.
_ Đã chuẩn bị xong ! _ 1 tên cuối đầu nói.
_ Là Byun Baekhyun đúng không ? Hiện tại nó đang ở đâu ? _ Người đang ông xoay xoay ly rượu trên tay.
_ Việc này tôi cũng không rõ, theo như điều tra, cậu ta đang sống trong 1 căn biệt thự rất lớn, còn việc sống với ai thì tôi không rõ.
_ Được rồi ! Cứ gửi thứ đó đến nhà nó đi, mọi việc còn lại ta sẽ tính sau.
Tên đó ra khỏi phòng đóng sầm cửa lên, bên trong là nụ cười gian manh của 1 gã đàn ông.
~~~
Hôm sau.
Nhà hàng của khách sạn.
_ Em ngồi đây ! Anh sẽ lấy đồ ăn, em muốn ăn gì ? _ Chanyeol vì thấy Baekhyun có vẻ hơi mệt nên bảo cậu ngồi yên.
_ Ăn gì cũng được hết ! _ Baekhyun gục mặt xuống, 2 mắt mở không lên, cậu vẫn còn ngáy ngủ.
Một lúc sau, trên bàn đã đầy ấp những món ăn.
Baekhyun cứ thấy đồ ăn là mắt sáng lên, cậu ăn liên tục, Chanyeol thấy cậu như vậy nhìn thôi cũng thấy no, cứ 1 chút là anh phải đi lấy đồ ăn, lấy liên tục đến cả 3,4 lần.
_ Nhìn 2 cậu trai đó kìa ! Trông cậu nhỏ đó dễ thương thật ! _ Người phụ nữ ngồi ăn gần đó nhìn Baekhyun ăn thật ngon miệng.
_ Đúng thật ! Cậu trai cao to kia cứ đi lấy thức ăn miết nhỉ ? Có phải họ yêu nhau không ? _ Người phụ nữ ngồi cạnh lên tiếng.
_ Chắc vậy rồi ! Nhìn cách cậu ta chăm sóc cậu nhỏ thì ai mà không biết chứ !
2 người phụ nữ ngồi thì thầm to nhỏ với nhau ra vẻ ngưỡng mộ.
_ Baekhyun ! Sau khi ăn xong thì em lên phòng, anh ra ngoài có chút việc. _ Chanyeol nhìn cậu nói.
_ Anh đi đâu vậy ? Không dẫn em theo được sao ?
_ Không được ! Nghe lời đi ! _ Chanyeol kéo ghế đứng dậy sau khi thấy cậu đã ăn xong.
Anh đã nhanh chóng ra khỏi khách sạn, cậu thì cứ vậy mà lủi thủi về phòng.
" Chanyeol đáng ghét ! Đi đâu mà không dẫn người ta theo ! "
Tại 1 cửa hàng bán hoa rất lớn.
Một cậu thanh niên cao to bước vào, bên ngoài toát lên vẻ đẹp trai, quyến rũ, khiến mấy chị nhân viên trầm trồ đến bất động.
_ Chào anh ! Anh cần gì ạ ? _ Chị quản lí cửa hàng chạy ra.
_ Tôi cần 1 bó hoa hồng đỏ, chỉ cần 6 bông là đủ, hãy gói cho thật đẹp ! _ Chanyeol miêu tả.
_ Mời anh ngồi đợi 1 lát ạ ! _ Chị quản lí chỉ tay về phía bàn dành cho khách hàng.
10' trôi qua.
_ Dạ, hoa của anh đây ạ !
Sau khi nhận hoa từ nhân viên thì anh vội vàng chạy đi.
Anh liên tục chạy từ cửa hàng này sang cửa hàng khác.
Trời đã gần tối, cậu vẫn chưa thấy anh về, gọi thì anh lại không bắt máy.
Cậu ngủ quên trên sofa, tay vẫn còn cầm điện thoại.
Chanyeol trở về phòng, trên tay cầm đủ thứ đồ, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thấy cậu đã ngủ anh nhẹ nhàng đặt hết mọi thứ xuống.
Anh cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ, những ánh nến sáng lên, căn phòng trong thật lãng mạn.
Cậu vì giật mình mà tỉnh dậy, cậu mở mắt ra thấy xung quanh toàn là ánh sáng của những ngọn nến, cậu còn tưởng mình bị hoa mắt, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cậu như người bất động, trước mặt cậu là 1 cảnh tượng.
_ Happy birthday to you....happy birthday...happy birthday...happy birthday to....you....!!! Baekhyun à ! Sinh nhật vui vẻ !!! _ Chanyeol đang ngồi ở gốc cuối ghế sofa, tay cầm bánh kem vừa nhìn cậu vừa hát.
Baekhyun vì ngạc nhiên mà không nói nên lời.
_ Em mau thổi nến đi ! _ Chanyeol giục cậu vì nến đã chảy gần hết.
Phù ~.......
_ Cả buổi chiều hôm nay anh đi là để chuẩn bị những thứ này sao ? Sao...._ Baekhyun bây giờ hạnh phúc đến phát khóc, đến cậu còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, chỉ vừa mới nãy thôi, Luhan gửi tin nhắn chúc mừng cậu thì cậu mới nhớ ra, cậu không ngờ anh lại nhớ và chuẩn bị cho cậu mọi thứ như vậy.
_ Sao gì hả ? Thấy anh giỏi không ? Em mau cảm ơn anh đi , cảm ơn thật có tâm vào ! _ Chanyeol thấy Baekhyun như sắp khóc thì vội lên tiếng trêu cậu !
_ Cảm ơn anh ! _ Baekhyun chồm người tới, hôn vội lên má anh 1 cái.
Chanyeol mỉm cười hạnh phúc, tay xoa xoa đầu cậu.
_ Em không ước sao ?
_ Không !
_ Sao lại không ?
_ Em cảm thấy mình đã có đủ hạnh phúc rồi, có phải nếu ước nữa thì em đã quá tham lam không ?
Chanyeol không nói gì, hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng.
_ À ! Anh có mua hoa cho em đó, là hoa hồng, anh đã mua 6 bông, vì ngày 6/5 là sinh nhật em !
Baekhyun thật sự rất cảm động, cậu đã ôm anh thật chặt, đó như là câu trả lời, câu cảm ơn của cậu gửi đến anh.
Anh thật sự rất chu đáo.
Hôm nay Baekhyun đã thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc.
_ Nhưng mà khi nào chúng ta về, Luhan đã nhắn tin nói là cậu ấy và Sehun đã về Hàn rồi ! _ Baekhyun vừa lấy dao cắt bánh ăn vừa nói.
_ Sáng mai chúng ta sẽ về !
_ Ờ ! _ Baekhyun nhẹ giọng nói.
Cậu nghĩ có lẽ anh đã quên dẫn cậu đi tham quan cây hoa tử đằng rồi nhưng hôm nay cậu đã quá hạnh phúc nên có đi hay không cũng không còn quan trọng nữa, sau này sẽ có dịp khác.
_ Bây giờ ! Em theo anh đến 1 nơi được không ? _ Chanyeol đứng dậy nhìn cậu.
_ Bây giờ sao ? Trời tối rồi mà ! Anh muốn đi dạo sao ? _ Baekhyun ngơ ngác nhìn anh.
Vì trời bên ngoài có vẻ hơi lạnh, bình thường như vậy anh sẽ không cho cậu ra ngoài vì sợ cậu bị cảm lạnh, hôm qua mắc mưa, người cậu vẫn còn mệt lắm.
_ Hôm nay là sinh nhật em ! Em nghe theo anh 1 lần thôi ! Được không ? _ Chanyeol kiên quyết nhìn cậu.
Trong ánh mắt anh, cậu nghĩ có vẻ anh rất muốn ra ngoài nên cũng thuận tình gật gật đầu mà đi theo.
Anh vẫn không quên choàng khăn cho cậu giữ ấm.
Nơi anh và cậu đến là 1 vườn hoa rất lớn,dọc đường đi là những du khách hay mọi người đang nắm tay đi dạo, cậu bất ngờ với nơi này, xung quanh toàn là những cây hoa tử đằng, ánh đèn trong công viên thắp lên ở mỗi gốc cây.
Ở giữa công viên là 1 cây tử đằng đại thụ, nó là cây già nhất, to nhất ở đây và cũng là cây hoa đẹp nhất thu hút nhất.
_ Woa ~ Đẹp thật ! Bây giờ em mới được tận mắt nhìn thấy đó ! _ Baekhyun không khỏi vui mừng, anh vẫn còn nhớ lời hứa với cậu.
_ Anh có 1 món quà muốn tặng em ! Em có muốn nhận không ? Nhưng 1 khi đã nhận thì không được phép từ chối ! _ Chanyeol nắm tay cậu, đi về phía cây hoa đại thụ kia.
Cậu còn chưa kịp mở miệng trả lời thì cậu đã bị anh lôi đến đứng ngay dưới gốc cây hoa đại thụ.
Mọi ánh đèn xung quanh vụt tắt, cậu không nhìn thấy gì cả, mọi người xung quanh cũng hoang mang xì xầm với nhau.
Và rồi đột nhiên có ánh sáng lấp lánh nhấp nháy, những sợi đèn led được treo trên cành cây đại thụ, mọi người đều hướng mắt nhìn về nơi có ánh sáng đó.
Gió thổi nhẹ qua, những cánh hoa bay phất phới, tựa như những bông tuyết, rơi trên đầu cậu, chúng rớt trên áo cậu, cậu như bị vẻ đẹp của khoảnh khắc này mê hoặc.
Cậu bị lôi về thực tại bởi 1 giọng nói.
_ Baekhyun ~ !!! Anh không biết nói như thế nào ? Tim anh bây giờ như muốn rơi ra ngoài ! Anh ngốc lắm đúng không ? Không phải em từng nói những người yêu nhau khi hôn nhau dưới gốc cây này thì sẽ mãi mãi bên nhau sao ? Vậy hôm nay, tại nơi này anh muốn chính thức cầu hôn em ! Em có đồng ý không ? Em có muốn giúp anh quản lí nửa cuộc đời còn lại của anh không ?
Trước mắt cậu bây giờ là 1 người con trai bất chấp mọi thứ mà quỳ gối xuống trước cậu, tay còn đang run run cầm hộp nhẫn đã mở ra, ánh mắt anh chứa đầy sự yêu thương và hi vọng dành cho cậu, cậu lại bắt đầu thấy khóe mắt cay cay, cổ như nghẹn lại.
Hôm nay, anh đã cho cậu bất ngờ không những 1 lần mà đến 2 lần, nhìn thôi cũng có thể thấy là cậu hạnh phúc biết bao.
Mọi người xung quanh đã xúm lại, khung cảnh thật lãng mạn, ai nhìn cũng biết tình cảm anh dành cho cậu nhiều đến mức nào, ai cũng đang trông chờ câu trả lời của cậu, đặc biệt là anh.
_ Em....em....đồng ý....nhưng...anh phải hứa là không được ăn hiếp em nữa đó ! _ Baekhyun cuối đầu nói lí nhí, cậu đang xấu hổ và ngại đến mức mặt đã đỏ như cục lửa than.
_ Được, anh hứa ! _ Chanyeol mừng đến nỗi giọt nước mắt đã chảy xuống má anh.
Anh đeo nhẫn lên tay cậu, ngón áp út tay trái của cậu bây giờ đã có 1 vật tồn tại, nó là món quà quý giá nhất mà anh dành cho cậu.
Anh và cậu đã trao nhau nụ hôn ấm áp ngay dưới gốc cây tử đằng đại thụ đó trước ánh mắt của biết bao nhiêu người, anh đã chứng minh tình cảm anh dành cho cậu đến cả thế giới.
Từ bây giờ, Byun Baekhyun cậu, đã là người của Park Chanyeol, là người duy nhất có được trái tim ấm áp của anh và là người duy nhất nhất được phép can dự vào cuộc đời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top