Chap 2: Trở Về

Vội lau đi giọt nước mắt, anh ôm chiếc hộp gỗ để trước ngược mình mà đâm chiêu 4, 5s rồi vội vàng đem nó đặt cẩn thận vào vali. Một lúc sau, anh đã sắp xếp đầy đủ đồ đạc gọn gàng chỉ vỏn vẹn trong 2 cái vali to rồi kéo ra khỏi phòng, xuống phòng khách:

_ Thiếu gia, hẵng còn sớm nên cậu hãy ăn một ít gì đó trước khi ra sân bay, lúc nãy phu nhân có gọi và dặn ta phải trở về Hàn cùng với cậu, bây giờ ta xin phép vào thu xếp đồ đạc, thức ăn ta đã bảo người làm để sẵn trên bàn rồi. Cậu hãy ăn đi nhé !_ Bác quản gia không biết đứng ngay phòng khách từ lúc nào, vừa thấy Chanyeol đi xuống đã kính cẩn nói.

Bác quản gia là người làm cho nhà họ Park đã từ rất nhiêu năm rồi, từ lúc anh được sinh ra thì đã có sự hiện diện của bác và từ nhỏ anh cũng hay vui đùa cùng bác, mọi chuyện của anh bác đều biết rõ, lúc anh sang Mỹ thì bác cũng được ông bà Park nhờ đi theo để tiện chăm sóc cho anh. Duy chỉ có lá thư Baekhyun để lại, đến tận bây giờ bác vẫn không hề biết nội dung của bức thư đó, kể cả ông bà Park hay chị Yoora. Anh đã giữ nó khư khư bên mình và xem nó như là báo vật không ai được chạm vào. 

_ Dạ, cháu biết rồi ạ. _ Anh lễ phép trả lời. Anh luôn có 1 sự tôn trọng nhất định dành cho bác quản gia.

Hơn 1h sau.

_ Thiếu gia, xe đã đến rồi ạ._ Tài xế vội vội vàng vàng bước vào cửa nhẹ nhàng nói.

_ Được rồi.

Anh và bác quản gia bước ra khỏi nhà, đi được vài bước anh liền ngoảnh mặt lại nhìn căn nhà, đây là nơi anh đã dùi mình vào để trốn tránh mọi cảm xúc từ lúc anh sang đây mang theo nỗi nhớ nhung 1 người, nơi chứng kiến anh đã khóc như thế nào,...

_ Tạm biệt mày nhé, tao sẽ trở lại đây vào 1 ngày nào đó._ Anh nghĩ thầm với ánh mắt vô hồn nhưng cảm xúc lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng.

Tại sân bay New York, Mỹ.

_ Thiếu gia, cậu đứng đây đợi nhé ! Ta sẽ vào trong để kiểm tra 1 số giấy tờ cần thiết._ Bác quản gia nói.

_ Không cần đâu, bác cứ ở đây đi, bác đã lớn tuổi rồi, ở đây đông đúc nhiều người chen lấn, sẽ không tiện cho bác đi lại đâu, để cháu vào kiểm tra là được rồi. _ Anh nhẹ nhàng nói tay thì dẫn bác quản gia lại băng ghế gần đó ngồi.

Anh thật sự là 1 người rất ấm áp khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài để che giấu mọi cảm xúc.

Nói xong, anh liền quay đi, chạy về phía khu vực kiểm tra giấy tờ bay. Bây giờ là khoảng tháng 6, đã sang mùa hè, nên lượng hành khách ở sân bay rất đông, mọi người cứ chen lấn nhau, nhìn như 1 mớ hỗn độn. Anh đành phải chen lấn mới vào khu vực kiểm tra được. Nhưng...

_ Áaaaaaaaaaa~......_ Một cậu trai nhỏ nhỏ người hét lên sau cú va chạm đã ngã ầm xuống đất.

Anh đã va chạm với cậu trai ấy do cứ chạy, mà vô tình va vào người ta.

_ Cậu có sao không ~ ? _ Anh bối rối vội vàng 2 tay đỡ người ta đứng lên.

_ Yaaaaa....~ Anh không có mắt sao, chạy mà sao không nhìn người hả ?_ Cậu trai ấy vừa được đứng dậy đã nhìn thẳng mặt anh mà hét vào, cái môi thì cứ chu chu ra như ấm ức lắm.

Anh đã đứng đực ra mà lơ ngơ.

_ Xin lỗi ! _ Anh chỉ lạnh lùng nói vậy rồi vội vàng chạy đi để lại cậu đứng ngơ ngác không hiểu gì.

_ Này, anh đứng lại cho tôi, đụng người ta ngã rồi xin lỗi như vậy là xong sao, đừng để tôi gặp lại anh lần nữa ! Đồ khó ưa ! _ Cậu hét ấm lên, mọi người anh cũng quay qua nhìn cậu với ánh mắt như không biết chuyện gì vừa xảy ra.

_ Baekhyun a~....Thôi thôi, mau đi đi, trễ rồi kìa. _ Luhan nãy giờ đứng cạnh cậu mà cũng ngơ ngác theo vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh và kết thúc 1 cách quá đột ngột làm cậu không kịp thông não. Lay lay tay Baekhyun mà kéo đi.

" Sao vẻ mặt đó nhìn cứ thấy quen quen nhỉ ? A... nhức đầu quá, không muốn nhớ nữa,...đau đầu quá." _ Cậu cứ nghĩ nghĩ như sắp nhớ ra được gì đó nhưng lại không thể nhớ nỗi, tự lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình vài cái rồi bị Luhan kéo đi, chạy như bay lại chỗ soát vé.

Chanyeol sau khi quay lưng chạy đi thì tim đập mạnh liên hồi, nét mặt thì cũng có 1 chút gì đó thay đổi.

_ Sao có thể chứ ? Là cậu sao Baekhyun ? Ánh mắt đó, cái miệng đó... Không phải đâu, không thể là cậu được !

" Nếu thật sự là cậu thì dù cậu có ở góc khuất nào của thế giới, tớ cũng nhất định sẽ tự mình soi đường mà tìm đến. Bảo vệ cậu.  " 

Đây có thể được xem như là lời hứa của chính bản thân anh dành cho Baekhyun.

Suốt 10 năm qua, từ lúc sang Mỹ với gia thế của anh, không lúc nào anh ngừng tìm kiếm cậu, với hi vọng chỉ cần nhìn thấy cậu cười, thấy cậu bình yên an toàn thôi thì anh cũng nhẹ nhõm phần nào.

Nhưng đời không như mình muốn, anh đã tìm, dường như muốn lục tung cả nước Mỹ lên, đến bất lực vẫn không thể tìm ra 1 tí thông tin vào về cậu. Vì vậy hôm nay, va chạm phải cậu ngay tại sân bay này, anh đã không thể tin vào mắt mình và tự cho là bản thân đã tự nhìn nhầm vì có lẽ anh đã quá mong nhớ Baekhyun.

  Anh đã quay lại nhìn định chạy lại hỏi nhưng cậu ấy đã vội vàng bị kéo đi, chỉ nhìn thấy bóng lưng từ từ biến mất giữa biển người. Tim anh đột nhiên đau thắt lại. Anh cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình nữa. Dù lí trí tự cân nhắc bản thân chắc là do nhìn nhầm nhưng tận sâu thẳm trong tim lại tin rằng cậu trai ấy chính là Baekhyun. Vì đôi mắt đó, đôi môi đó và cả cái sự đanh đá đó nữa.  

Gạt đi mọi suy nghĩ, anh chạy đi kiểm tra giấy tờ rồi chạy lại chỗ bác quản gia để chuẩn bị lên máy bay trở về Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top