Chap 18: Tiết lộ !

Chuyến bay đã hạ cánh an toàn.

6h sáng, Paris, Pháp.

Chanyeol và Baekhyun kéo vali đi phía trước, phía sau là Sehun và Luhan.

_ Ủa ? Cậu và Baekhyun ở Pháp mà tại sao lúc trước Chanyeol lại gặp 2 cậu ở sân bay NewYork ? _ Sehun cứ thấy khó hiểu.

_ Ba nhờ tớ chuyển 1 số tài liệu quan trọng cho đối tác nên bay sang Mĩ rồi mới bay về Hàn ! _ Luhan giải thích.

_ Hèn gì ! Đúng là định mệnh ! 

Luhan chẳng thèm để ý Sehun nữa mà kéo vali đi trước, xe taxi đang đợi họ ở ngoài.

~~~

Gia đình Luhan có thể gọi là rất giàu, ba cậu là chủ tịch của tập đoàn thời trang lớn ở Pháp, gia đình Baekhyun dọn qua ở chung với gia đình cậu từ lúc xảy ra chuyện đến giờ.

Ba của Baekhyun đang cùng ba Luhan góp vốn định mở thêm chi nhánh thời trang ở Mĩ, lúc ông đưa Baekhyun đi, ông đã bỏ lại tất cả tài sản, chỉ mang theo 1 số tiền có thể nói là đủ để nuôi sống cả gia đình, ông cũng không có ý định sẽ trở về Hàn, kẻ hại con ông có lẽ vẫn còn ở đó.

Ông cho phép Baekhyun về Hàn là vì ông thật không thể nào từ chối trước sự kiên quyết của cậu con trai. Ông định lần này sẽ không cho Baekhyun đi nữa.

~~~

7h30', biệt thự ngoại ô nhà Luhan.

Kính....coong....

Cánh cửa tự động mở ra, 4 người bước vào, Baekhyun và Luhan đã đi vào trước, Chanyeol và Sehun kéo vali phía sau.

_ Con về rồi đây !!!! _ Baekhyun hớn hở chạy ùa vào phòng khách.

_ Sao không đi luôn đi về đây làm gì ? _ Bà Byun ở trên phòng nghe giọng con trai thì vội chạy xuống lầu, trong lòng thì mừng mà ngoài miệng lại giả vờ trách cứ.

_ Hihi...Sao bảo bối bỏ mẹ được !! Nhớ mẹ quá đi à ! _ Baekhyun chạy lại ôm chầm lấy mẹ mình.

_ Hai người con nổi da gà quá đi ! Ba mẹ con đâu rồi dì ? _ Luhan thấy cảnh đó thì ngán ngẩm ngồi xuống ghế sofa.

_ Ba mẹ con với chồng ta vào công ty có việc rồi ! _ Bà Byun kéo Baekhyun ngồi xuống cạnh bà.

Nãy giờ bà không để ý, có 2 cậu thanh niên đứng ở cửa ngơ ngác nhìn.

_ 2 cậu là....? _ Giờ bà mới để ý thấy thì thắc mắc ở đâu tự dưng xuất hiện 2 ông to lớn trong nhà mình.

_ Cháu chào bác ! Cháu là Chanyeol đây ạ ! Bác không nhận ra cháu sao ? _ Chanyeol thấy bà thì anh rất vui, anh nhận ra ngay, đã hơn 10 mấy năm nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ khuôn mặt hiền hậu của bà.

_ Cháu...cháu...nói gì cơ ? _ Bà Byun như không tin vào mắt mình, bà thật sự có vẻ hơi shock, bà không ngờ cậu thanh niên đứng trước mặt bà lại là cậu nhóc của nhiều năm trước suốt ngày qua nhà bà.

_ Cháu là Chanyeol ạ ! _ Chanyeol khẳng định chắc nịch.

_ Là cháu thật sao ? Ôi ! Chuyện gì thế này ? Còn đây là ai ? _ Bà Byun xúc động chạy lại nắm lấy 2 cánh tay của Chanyeol.

_ Cậu ấy là Sehun ạ ! _ Chanyeol đỡ lấy 2 tay bà rồi nhìn Sehun nói.

_ Không ngờ các con đã lớn như vậy rồi ! Ta xin lỗi vì đã không nhận ra ! _ Bà ôm chầm lấy Chanyeol và Sehun.

_ Con nhớ bác lắm ạ ! _ Sehun lại nịnh nọt.

_ Mau mau, lại đây ngồi rồi kể ta nghe, sao các con lại gặp được nhau ? 

Cả 5 người ngồi trò chuyện rất lâu, Baekhyun đã kể lại hết toàn bộ mọi chuyện, bà đã mừng đến rơi nước mắt, cuối cùng thì cậu con trai của bà cũng đã nhớ lại. 

Đúng lúc đó thì ông Byun về, vừa bước vào đến cửa thì thấy có 5 người ngồi sofa nói chuyện rôm rả, ông cũng ngạc nhiên lắm.

_ Baekhyun ! Sao về mà không gọi bảo ta về sớm ? Còn 2 cậu này là ai đây ? _ Ông Byun đứng ở cửa ra vào chỉ tay về phía Chanyeol và Luhan.

_ Con chào bác ! _ Chanyeol và Sehun đứng dậy, kính cẩn cuối đầu chào.

Ông Byun cứ ngờ ngợi, nhìn mặt rất quen nhưng không thể nhận ra. Bà Byun thấy vậy thì lên tiếng nói hết mọi chuyện cho ông hiểu. Cuối cùng ông cũng đã nhận ra.

_ Đã rất lâu rồi ta không gặp 2 đứa ! Gia đình 2 con vẫn khỏe hết chứ hả ? _ Ông Byun ngồi xuống.

_ Dạ ! Đều khỏe hết ạ ! _ Sehun lễ phép.

_ Vừa mới về chắc mệt lắm ! Mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi đi ! Baekhyun con dẫn đường đi ! _ Bà Byun nói.

Một lát sau, ai cũng về phòng nấy, có đều là Chanyeol và Sehun ở chung phòng.

_ Chanyeol ! Cậu có định nói chuyện với bác ấy không ? _ Sehun ngồi trên giường nhìn Chanyeol.

_ Cậu nghĩ có nên không ? _ Chanyeol ngồi trên ghế sofa lướt lướt điện thoại.

_ Tớ không biết ! Người của chúng ta vẫn đang điều tra ! 

_ Có lẽ bây giờ chưa đến lúc ! Chúng ta tự điều tra thì tốt hơn, Byun gia đang rất bình yên, không nên nhắc lại chuyện cũ ! _ Chanyeol nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đầy lo lắng.

_ Tên đó vẫn chưa lộ diện, chỉ có đầy tớ của hắn là bị chúng ta bắt giữ lúc đang chụp lén Baekhyun, tên đó không chịu khai chủ mưu đằng sau là ai, tớ đã giao hắn cho cảnh sát,  nhưng nguyên nhân cậu đã biết chưa ? 

_ Chưa, chỉ có thể hỏi trực tiếp bác ấy nhưng lại không thể hỏi, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, sau khi về Hàn sẽ bắt đầu điều tra kĩ lại ! _ Chanyeol nắm chặt 2 tay lại, anh rất tức giận.

Tối hôm đó, sau khi cả gia đình họp mặt đầy đủ ăn tối, thì ai lại về phòng nấy, khuya nay ba mẹ Luhan và Baekhyun sẽ cùng bay sang Mĩ để giải quyết các công việc về chi nhánh sắp mở.

_ Chanyeol à ! Ta vào được không ? _ Ông Byun đứng trước phòng Chanyeol.

Nghe tiếng thì Chanyeol vội vàng ra mở cửa. Sehun đã cùng Luhan đi dạo ngoài vườn, trong phòng bây giờ là anh và ông Byun ngồi đối diện nhau.

_ Ta muốn nhờ con 1 chuyện có được không ? 

_ Chuyện gì bác cứ nói ạ ! 

_ Ta không muốn cho Baekhyun về Hàn nhưng lúc nãy nó cứ kiên quyết không chịu, con biết lí do tại sao không ? 

Chanyeol tự dưng đỏ mặt.

_ Dạ...dạ...con xin lỗi ! Con đã không đến đây chào hỏi sớm hơn ! 

_ Con nói gì vậy ? Gì mà chào hỏi ? _ Ông Byun hơi bất ngờ, ông không hề biết chuyện anh và Baekhyun yêu nhau.

_ Con với Baekhyun yêu nhau ! Con xin lỗi vì đã không nói rõ với bác, bác sẽ không cấm chứ ạ ! _ Chanyeol bình thường kiêu căng, lạnh lùng nhưng ngồi trước mặt ba vợ thì như chú mèo con.

_ Haha...2 đứa ngốc này, ta nhìn ánh mắt là ta đã biết, sao ta phải cản, con nghĩ ta là người cổ hủ vậy sao ? 

Chanyeol mừng như bắt được vàng.

_ Nhưng....

_ Sao ạ ? 

_ Con không trách ta chuyện 10 năm trước đã dẫn Baekhyun đi mà không 1 lời từ biệt với gia đình con hay với con sao ? 

_ Không sao ạ , mọi người an toàn là quá tốt rồi ạ ! Ba mẹ cũng hay nhắc về bác lắm, từ lúc bác đi gia đình con có tìm nhưng không thể tìm được tung tích gì cả !

_ Ta xin lỗi, năm đó vì lo cho sự an toàn của mọi người mà ta đã đi, ta cũng rất nhớ ông bạn già của ta, ta thật sự rất muốn gặp lại ông ấy.

_ Vậy bác về cùng tụi con đi ! 

_ Không được, bên đây ta có rất nhiều việc, con hãy chăm sóc Baekhyun giúp ta, hãy bảo vệ sự an toàn cho nó.

_ Con hứa ạ ! Bác đừng lo ! 

_ Con không thắc mắc sao ?

_ Chuyện gì ạ ? Nếu là chuyện của 10 năm trước thì con xin lỗi vì con đã tự ý điều tra mà chưa hỏi qua ý bác.

_ Con đã điều tra được gì rồi ? 

_ Tụi con đã bắt được tên chụp lén Baekhyun cách đây vài ngày, nhưng hắn không chịu khai gì cả, con lo là thân phận của Baekhyun đã bị lộ.

_ Tên đó đến giờ vẫn không chịu buông tha sao ? 

_ Thật không tiện nhưng bác có thể kể cho con nghe mọi chuyện được không ạ ?

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Chanyeol nên ông đã kể cho anh nghe tất cả.

_ Năm đó, ta nhận được lá thư đe dọa nội dung của nó đại khái là  " Khôn hồn mà bảo vệ đứa con bé nhỏ của ông , ta sẽ giết nó ! " , ta với mẹ Baekhyun rất hoảng sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh chưa kể cho ai nghe cả, sau đó vài ngày, Baekhyun cùng với 1 người làm trong nhà ra ngoài đi mua kem, nó cứ nằng nặc đòi đi bộ. Đi được nửa đoạn đường thì 1 chiếc xe bất ngờ lao thẳng vào nó và rồi mọi chuyện tiếp theo như thế nào thì con cũng biết rồi ! 

_ Bác không biết ai là người gây ra chuyện này sao ? 

_ Ta lúc đó chỉ lo cho Baekhyun nên không còn tâm trí đâu mà tìm người gây ra chuyện này, nhưng ta cứ sợ nếu hắn biết Baekhyun vẫn còn sống chắc chắn sẽ không tha. Ta nhớ năm đó giám đốc Chung có đến tìm ta muốn ta cấu kết với hắn lật đổ gia đình con, ta đã không đồng ý giúp và còn nói sẽ đem chuyện này nói với ba con nhưng ta chưa kịp nói thì mọi chuyện xảy ra, ta vẫn không dám chắc người đó có phải là hắn không, chúng ta không có bằng chứng nên không thể kết tội hắn được.

_ Cháu sẽ điều tra, không thể bỏ qua !

_ Ta mong con sẽ bảo vệ được Baekhyun , mọi chuyện trông cậy vào con ! Ta về phòng đây ! 

Nói rồi ông bước ra khỏi phòng. 

Chanyeol trong phòng đã gọi điện cho ai đó.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top