Chap 17: Về !
Hôm nay là chủ nhật, Baekhyun với Luhan định 1 lát sẽ ra ngoài đi dạo hóng gió thay đổi không khí.
Còn hơn 2 tuần nữa là cậu phải thi lên đại học, mấy hôm nay cậu đã học rất căng thẳng, cậu muốn thi vào trường âm nhạc, cậu có năng khiếu từ nhỏ nhưng bây giờ cậu lại quyết định học chuyên ngành mỹ thuật, cậu vẽ rất đẹp, có thể tự vẽ được các bản thiết kế trang sức. Vì cậu nghĩ cậu có thể giúp được Chanyeol và 1 phần cũng muốn giữ lại theo nghiệp ba của cậu.
Từ ngày bữa tiệc ở Park gia, về nhà cậu đã bị Luhan trêu ghẹo suốt, cứ gọi cậu là thiếu phu nhân. Làm cậu ngại ngùng muốn trốn đi luôn.
Reengggg....
_ Alo ! Con nghe nè ! _ Baekhyun nhanh nhẩu bắt máy.
_ Con định bao giờ về đây ? Muốn ở bên đó luôn hay sao ? _ Bên kia máy vọng ra tiếng nói của người phụ nữ đứng tuổi.
_ Hihi....Con sẽ về mà ! Con định tuần sau sẽ về trước khi kì thi diễn ra !
_ Luhan có về cùng con không hả ?
_ Con không biết nữa ! Chắc sẽ về cùng đó !
_ Được rồi ! Ta đợi đó !
Nói rồi cả 2 tắt máy.
_ Ai gọi đó ? Dì Byun hả ?_ Luhan ngồi dậy hỏi, nãy giờ cậu cứ nằm dài ra trên ghế sofa.
_ Ừ ! Mẹ bảo chúng ta về ! _ Baekhyun thở dài, cậu còn chưa nói chuyện này với Chanyeol nữa, lần này cậu đi hơn 1 tuần, gần đến ngày thi cậu mới quay trở lại, cậu sẽ thấy nhớ anh lắm.
Cậu muốn anh sẽ đi cùng lắm, nhưng bây giờ không tiện, ba mẹ cậu vẫn chưa biết cậu đã nhớ lại mọi chuyện, cậu định lần này về sẽ nói hết mọi chuyện và xin phép ba mẹ cho về Hàn định cư.
Luhan nghe Baekhyun nói xong thì cũng thở dài, tự dưng cậu lại thấy không nỡ đi, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của tên Sehun biến thái đó, cậu nghĩ cậu đã thích Sehun nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, cậu đang đợi Sehun tự mình nói ra.
Bầu không khí bây giờ trong nhà Baekhyun thật ảm đạm. Cả 2 ngồi buồn thiu trên ghế sofa.
Reeengggg.....
_ Nghe ! _ Baekhyun nói cộc lốc, cậu nói mà còn không thèm nhìn màn hình điện thoại xem đó là ai.
_ Em có ở nhà không ? Ra đây gặp anh 1 lát ! _ Chanyeol đang ở trước cổng nhà cậu.
Baekhyun không nói không rằng vội tắt máy rồi chạy đi.
Cậu nhớ anh lắm, mấy ngày rồi chưa gặp mặt anh, anh cũng vì nhớ cậu mà hôm nay đã hủy cuộc họp để đi tìm cậu.
Baekhyun vừa chạy ra khỏi cửa đã thấy Chanyeol đứng trước cổng, cậu 3 chân 4 cẳng chạy lại mở cổng rồi nhào vào người anh.
_ Em...em... sao vậy ? _ Chanyeol vì bị Baekhyun ôm mà bất ngờ xém tí là bật ngửa ra phía sau. Anh đâu ngờ Baekhyun làm hành động như vậy.
_ Anh đến đây chi vậy ? Đồ biến thái ! _ Baekhyun buông anh ra rồi làm mặt giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.
_ Muốn gì đây hả ? Làm nũng với anh sao ?
_ Không thèm !!!!
_ Lại đây ! Anh nhớ em lắm đó ! Bao giờ mới chịu về nhà anh đây ? _ Chanyeol kéo tay Baekhyun, anh lại ôm cậu vào lòng, tay thì vuốt vuốt tóc trên đầu cậu.
Luhan thấy Baekhyun tự nhiên chạy như bay lên len lén ra cửa đứng rình, thì thấy cảnh tượng khiến cậu ganh tỵ " Giữa ban ngày ban mặt, ôm ôm ấp ấp ". Luhan muốn gặp Sehun lắm nhưng chẳng thấy Sehun gọi cuộc nào cả, Luhan lại lủi thủi vào nằm ườn trên ghế sofa.
_ Chanyeol ! _ Baekhyun đột nhiên đổi giọng nghiêm túc.
_ Sao vậy ? Muốn ăn kem sao ? Đi thôi, anh sẽ mua kem cho em ! _ Chanyeol thấy Baekhyun như vậy cứ nghĩ là cậu đang làm nũng.
_ Tuần sau em phải về rồi !
_Về ? Em nói gì vậy ? _ Chanyeol như không tin vào những gì mình nghe, anh vịnh vai, 2 mắt nhìn cậu.
_ Em phải về Pháp, đến ngày thi em sẽ trở về đây, anh yên tâm em sẽ về ! _ Baekhyun biết Chanyeol lo nên nói vậy.
_ Bao giờ em đi ? Luhan có đi cùng em không ? Anh không yên tâm, anh sẽ đi cùng. _ Chanyeol kiên quyết muốn theo Baekhyun về Pháp, anh cũng muốn gặp lại ông bà Byun để tìm hiểu cho rõ chuyện của 10 năm trước.
Cách đây vài ngày, đội thám tử đã giao cho Chanyeol 1 số bức ảnh Baekhyun bị chụp lén, theo như lời Sehun thì có lẽ tên chủ mưu đó đã phát hiện ra Baekhyun và đang có âm mưu hãm hại 1 lần nữa.
_ Không sao ! Em với Luhan tự đi được mà ! Anh còn phải bận rộn rất nhiều việc với lại em định sẽ nói chuyện chúng ta với ba mẹ !
_ Anh không cần biết lí do gì nhưng anh sẽ đi với em ! Nếu em kiên quyết không để anh theo thì em nghĩ anh không tìm ra được chỗ của em sao ? _ Chanyeol sợ Baekhyun sẽ xảy ra chuyện nên nhất quyết đòi đi.
_ Được rồi ! Nhưng anh rủ cả Sehun đi được không ? Em thấy có vẻ Luhan với Sehun có gì đó !
_ Để anh nói với cậu ấy ! Bây giờ em mau vào nhà đi ! Anh phải về công ty có việc gấp ! Không được đi lung tung đó !
Chanyeol đợi Baekhyun vào hẳn trong nhà rồi mới phóng xe đi.
~~~
Vài ngày sau.
8h30' tối, máy bay sẽ cất cánh lúc 10h.
_ Luhan à ! Có nhanh lên không ? Trễ giờ rồi, máy bay sẽ cất cánh mất ! _ Baekhyun đứng dưới nhà nói vọng lên lầu.
_ Xuống liền đây ! _ Luhan ì ạch 2 tay lôi 2 cái vali xuống.
_ Đi rồi sẽ về mà có cần xách nhiều vậy không ? Định đi luôn bỏ Sehun sao ?
Baekhyun ghẹo Luhan, từ tối qua cậu đã thấy Luhan cứ cầm điện thoại định gọi Sehun nhưng cứ nhìn mà không gọi, cậu đã thừa biết nhất định Luhan đã có tình cảm với Sehun.
_ Ăn nói bậy bạ ! Tên biến thái đó biến cho khuất mắt tớ ! _ Luhan nghe tới Sehun thì đỏ mặt.
Baekhyun cười nham hiểm rồi phụ Luhan kéo vali đi, bên ngoài xe đã đợi sẵn, là Chanyeol đã cho tài xế đến đón 2 tên nhóc đó ra sân bay trước, anh sẽ ra sau vì con đang bận giải quyết cho xong 1 số việc.
9h15', sân bay Inchoen.
_ Sao không thấy Chanyeol đâu ? _ Luhan nhìn xung quanh.
_ Cậu ấy kìa ! Còn có....
_ Tên biến thái đó sao lại ở đây ?
Baekhyun chưa nói hết câu đã bị Luhan cướp lời.
Chanyeol thấy Baekhyun vẫy vẫy tay thì hớt ha hớt hải chạy lại, Sehun thì lót cót kéo vali theo sau.
_ Tên kia sao cậu lại ở đây hả ? _ Luhan nhìn thẳng mặt Sehun, tuy vậy nhưng trong lòng cậu lại rất vui.
_ Là tớ kêu Chanyeol rủ thêm cậu ấy đó ! _ Baekhyun giải thích.
Luhan biết mình bị cả 3 người họ lừa thì trưng ra bộ mặt giận dỗi bỏ đi mua nước, Sehun thấy vậy đã chạy theo.
_ Lại kia ngồi đi ! _ Chanyeol nắm tay Baekhyun kéo cậu lại băng ghế gần đó.
Mắt anh liếc nhìn xung quanh, anh đang lo lắng cho sự an toàn của cậu, anh biết cậu đang bị theo dõi nên phải theo sát cậu 24/24.
" Hành khách đi chuyến bay xuất phát từ sân bay Incheon đến Pháp, vui lòng đến khu vực soát vé, chuyến bay sẽ bắt đầu khởi hành sau ít phút nữa ! "
Nghe loa phát thanh thông báo, cả 4 người kéo nhau đi.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, máy bay đã cất cánh.
Chưa được 30' thì mọi người đã chìm vào giấc ngủ, vì là chuyến bay giữa đêm nên ai cũng mệt mỏi mà say giấc.
Baekhyun vẫn còn thức, cậu đang đọc cuốn tạp chí mà lúc nãy cô tiếp viên đưa, hôm nay cậu đã ngủ trưa nên bây giờ vẫn chưa muốn ngủ.
Baekhyun khẽ giật mình, nhìn qua thì thấy đầu Chanyeol đã ngã vào vai mình từ lúc nào, anh đang ngủ rất say. Đây không phải là lần đầu cậu nhìn anh ngủ, nhưng hôm nay nhìn anh có vẻ mệt mỏi, có lẽ anh đã dành quá nhiều thời gian tranh thủ giải quyết công việc để có thể đi cùng cậu.
Nhìn Chanyeol ngủ mà lòng cậu lại rạo rực, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, cậu đưa tay lên vuốt chân mày anh, cậu lại mỉm cười.
" Sao càng nhìn càng giống đứa trẻ to xác vậy ! "
" Em yêu anh, Chanyeol ! "
Baekhyun nói nhỏ dường như chỉ đủ cậu và anh nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top