Chap 13: Đã yêu !

Xe chạy thì 2 tiếng sau cũng đến nơi.

3h chiều,

Cảnh ở đây thật đẹp, cánh rừng gần biển, xung quanh toàn là cây với cây. Nếu không cẩn thận có thể sẽ bị lạc.

_ Woa ~ ! Đẹp thật ! Luhan cậu nhìn kìa ! 

Baekhyun sau cơn ngủ say, thấy cảnh đẹp, không khí trong lành thì lại nhảy cẩn lên vui sướng.

Luhan còn lơ ngơ vì ngáy ngủ.

_ Các em tập trung ! Lớp này sẽ do tôi và cô Shinmi quản lý. Bây giờ sẽ chia theo nhóm để dễ quản lí, mỗi nhóm có 4 người, các em hãy tự chia với nhau, sau đó đại diện 1 người lên gặp tôi lấy lều để bắt đầu dựng trại lên, các em nhanh chóng khẩn trương, trời đã  bắt đầu tối rồi. _ Thầy giám thị cầm loa thông báo.

Xôn xao 1 hồi thì cũng đã chia nhóm xong, và tất nhiên mà Chanyeol, Baekhyun, Sehun và Luhan sẽ cùng chung 1 nhóm.

5h 30' chiều, mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhóm ai thì về lều nấy để nghĩ ngơi, tối nay 7h sẽ bắt đầu đốt lửa trại ở gần bờ biển.

Luhan và Baekhyun nằm trong lều mà nói nói luyên thuyên, chẳng biết nói gì mà cứ cười giỡn qua lại làm cái lều muốn sập.

Chanyeol và Sehun thì lên gặp thầy giám thị để nghe dặn dò gì đó.

6h45' 

_ Các em mau tập trung ra đây, chúng ta sẽ chia ra mỗi lớp có 1 đống lửa trại riêng, các em hãy ngồi vòng tròn xung quanh, nhưng không được phép ngồi quá gần, tránh bị phỏng, nguy hiểm lắm. _ Cô Shinmi dặn dò.

Đúng 7h, mọi người đã bắt đầu nhóm lửa, ánh sáng của lửa làm sáng rực cả 1 khu, nhìn thật đẹp, mọi người tụ tập xung quanh, thầy cô tổ chức chơi các trò chơi nhỏ để các lớp cạnh tranh với nhau. 

Baekhyun với Luhan thì hào hứng lắm, hết tham gia cái này rồi lại tham gia cái kia.

Chanyeol với Sehun thì ngồi gần đó nói chuyện.

_ Cậu vẫn đang tìm kiếm thông tin sao ? _ Sehun vừa nhìn Luhan chơi vừa hỏi.

_ Cậu nghĩ tớ có thể bỏ qua sao ? _ Chanyeol dửng dưng mà trả lời.

Bỗng,.....

_ Á....!!!! _ Baekhyun hét lên.

Hye Mi đã thừa lúc Baekhyun và Luhan không để ý đã đẩy Baekhyun ngã xuống vô tình chân cậu để cạnh đống lửa than đỏ kia, vài hòn than nhỏ đã rơi vào chân cậu, những vết đỏ bắt đầu phồng lên.

_ Cậu có sao không ? Tớ không cố ý ! _ Hye Mi giả vờ hỏi han, trong lòng thì hả dạ vô cùng.

Luhan đỡ Baekhyun đứng dậy, Chanyeol và Sehun gần đó chạy lại.

_ Có chuyện gì vậy ? _ Sehun hỏi Luhan.

_ Baekhyun bị Hye Mi đẩy ngã . Chân cậu ấy có vẻ bị phỏng rồi.

_ Lại là cô sao ? _ Chanyeol tức giận nhìn Hye Mi, tay thì đỡ Baekhyun.

_ Tớ không cố ý, tớ chỉ vô tình chạm nhẹ vào cậu ấy, ai ngờ cậu ấy mất thăng bằng mà ngã xuống chứ ! _ Hye Mi thờ ơ trả lời.

_ Cậu mau xin lỗi Baekhyun nhanh ! Rõ ràng là cậu cố ý ! _ Luhan tức giận nói lớn.

_ Tớ không có lỗi thì tại sao phải xin lỗi cậu ta chứ ! - Hye Mi chảnh chẹ trả lời rồi bỏ đi.

_ Cậu đứng lại cho tôi ! 

Luhan đuổi theo thì bị Sehun giữ lại.

_ Cậu mau leo lên lưng tớ ! Nhanh ! _ Chanyeol ngồi xuống 2 tay đưa ra sau, chuẩn bị cõng Baekhyun về lều.

Chanyeol cõng Baekhyun về lều, đỡ cậu ngồi xuống, cẩn thận lấy thuốc thoa lên vết thương cho Baekhyun.

Chưa bao giờ cậu thấy anh dịu dàng, ấm áp như bây giờ. Tim cậu lại đập lên liên hồi. 

Chanyeol cứ im lặng mà thoa thuốc, anh không nói gì cả, làm Baekhyun cảm thấy lo lo, nhưng cậu cũng không dám lên tiếng, có lẽ anh đang rất bực.

Trời đã tối, mưa rơi lất phất, lửa cũng đã tàn, mọi người sau khi chơi thỏa sức thì ai ai cũng lăn ra ngủ.

Lều của Chanyeol vẫn còn thấp thoáng ánh đèn mờ.

Baekhyun và Luhan đã ngủ say, Chanyeol cẩn thận lấy gối lót lên cổ chân cậu, anh sợ cậu cựa quậy sẽ bị trúng vết thương, sẽ làm cậu đau. 

Chanyeol và Sehun không biết từ đâu mà lôi ra 2 cái lap top, cả 2 ngồi bàn bạc cái gì đó, đến tận gần sáng mới ngủ.

~~~

Baekhyun giật mình tỉnh giấc, nhìn qua thì thấy Chanyeol không đắp chăn nhìn lại thì thấy trên người cậu 1 mình đắp 2 cái chăn. Cậu cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ từ lấy chăn đắp cho Chanyeol.

Luhan đã bị Sehun kéo đi dạo bờ biển, bờ biển cách nơi dựng trại rất xa, Baekhyun cũng muốn đi lắm, nhưng chân vẫn còn đau thì làm sao mà đi được, với lại cậu cũng không biết đường, xung quanh toàn là cây với cây, đành ở lại trong lều nghịch điện thoại.

_ Sehun ! Cậu có biết tại sao đến giờ Chanyeol vẫn chưa chịu thổ lộ với Baekhyun không ? _ Luhan thắc mắc hỏi.

_ Cậu nhìn không biết sao ? Chanyeol chính là vì sợ nếu nói ra cậu ấy yêu Baekhyun thì cậu ấy sợ sẽ mất luôn cả tình bạn, cậu ấy sợ Baekhyun không yêu cậu ấy, cậu ấy nghĩ Baekhyun chỉ đơn thuần xem cậu ấy là bạn thân từ nhỏ đến lớn, là thanh mai trúc mã thôi. Cậu ấy thật sự đã cố gắng che giấu tình cảm này nhưng có vẻ càng giấu thì nó lại càng lộ ra. Chỉ có Baekhyun là không biết ! _ Sehun thở dài mà nói.

_ Chanyeol, cậu ấy, thật sự rất chung thủy đúng không, yêu Baekhyun lâu như vậy, bề ngoài với người lạ thì lạnh lùng, kiêu căng khó gần nhưng với Baekhyun thì cậu ấy luôn dịu dàng, ánh mắt cậu ấy nhìn Baekhyun chứa đầy sự yêu thương, nâng niu chiều chuộng. 

Luhan cứ nhìn phía trước mà vừa đi vừa nói, Sehun thì đi lặng lẽ phía sau lưng.

Cả ngày hôm nay, rất nhiều các hoạt động được diễn ra, Baekhyun thì lại không đi đâu được, cậu buồn vì không được đi ra ngoài chơi cùng mọi người. Vì sợ Baekhyun 1 mình sẽ buồn nên Luhan đã lôi kéo Sehun và Chanyeol cùng nhau chơi bài trong lều.

Cả 4 người, ngồi chơi đến tận gần tối, thì thầy giám thị thông báo mọi người lên nhận đồ ăn ở lều quản lí. Chanyeol thấy Baekhyun có vẻ đói nên đứng dậy đi, Luhan và Sehun thì chạy đi lấy nước, Baekhyun ở lại 1 mình trong lều nên nghịch điện thoại.

_ Chanyeol ! Cậu ra đây nói chuyện với tớ 1 chút được không ? Chuyện có liên quan đến Baekhyun ! _ Hye Mi từ đâu xuất hiện trước mặt Chanyeol.

_ Chuyện gì nói ở đây luôn đi ! _ Chanyeol lạnh lùng trả lời.

_ Chuyện Baekhyun mất trí nhớ ! _ Hye Mi nhờ người điều tra thì biết Baekhyun từng bị mất trí nhớ nhưng mọi chuyện phía sau cô không hề biết rõ, cô chỉ biết Chanyeol có vẻ rất quan tâm đến chuyện này nên đã lợi dụng.

Chanyeol và Hye Mi đi ra phía sau , cách lều không xa nhưng cũng ít người.

Baekhyun ngồi trong lều đợi lâu quá, bụng thì đói meo mà chẳng thấy Chanyeol đâu, chịu không nổi nên đành cà nhắc mà đi kiếm.

Cậu đi vòng vòng, vô tình vòng ra sau lều, ở bụi cây gần đó cậu thấy bóng dáng ai đó rất giống Chanyeol, cậu tiến lại gần, cậu núp ở bụi cây gần đó, cậu đã thấy những gì không nên thấy, tim cậu đập loạn xạ. Tay run run, mắt đã ươn ướt.

Hye Mi đang nắm tay Chanyeol, môi thì cứ như sắp hôn Chanyeol cứ từ từ tiến lại gần. 

Xột xoạt....

Tiếng động phát ra từ bụi cây chỗ Baekhyun đứng, tận mắt chứng kiến cảnh đó Baekhyun đã vội vàng đau lòng mà chạy đi.

_ Buông ra ! Cô làm cái trò gì vậy ? _ Chanyeol gạt mạnh tay Hye Mi ra làm cô ả ngã xuống.

Cô ả tức giận gì chưa làm được gì Chanyeol cả. Chưa kịp hôn đã bị Chanyeol thẳng tay đẩy mạnh ra.

Nghe tiếng động, Chanyeol quay lại phía sau nhìn thì thấy dáng ai như Baekhyun, hình dáng chạy mà cứ khập khễnh, chạy như tên bắn về phía cánh rừng tối om.

Chanyeol liền bất giác mà đuổi theo, trong đầu anh chắc chắn người đó là Baekhyun, chắc chắn Baekhyun đã hiểu lầm anh. Cậu đã thấy nhưng chỉ thấy 1 phần.

" Sao cậu ấy lại như vậy ? Sao cậu ấy với Hye Mi lại có thể ? Đúng thật là cậu ấy không còn thương mình như trước nữa rồi ! Cảm giác của mình suốt bao lâu nay đều là do mình đã yêu cậu ấy sao ? Không được ? Tại sao mình phải khóc ? Cậu ấy với mình chỉ là bạn thôi mà ! Không được khóc ! Dù có yêu cậu ấy thì cũng không được khóc !!!! " 

Baekhyun vừa khóc vừa chạy, trong đầu cậu là 1 mớ hỗn độn, cậu đau lòng đến mức lao chạy mà quên luôn cơn đau ở chân. 

Cậu chạy, chạy thật xa, cậu không muốn thấy cảnh đó, cậu ghen sao ? 

Là cậu đã yêu Chanyeol rồi sao ? 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top