Chap 12: Cắm trại !
1 năm sau,
Sau khi nhớ lại, Baekhyun lúc nào cũng cảm thấy bản thân có lỗi với với Chanyeol, tuy vậy , cậu với với anh lúc nào cũng cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau.
Chanyeol chưa từng thổ lộ tình cảm với Baekhyun, Baekhyun cũng ngây thơ mà nghĩ rằng Chanyeol với cậu chỉ đơn thuần là bạn thanh mai trúc mã.
Bà Park, chị Yoora, Sehun và ngay cả Luhan, ai ai cũng dễ dàng có thể nhận ra tình cảm Chanyeol dành cho Baekhyun, ánh mắt anh nhìn cậu không thể lẫn vào đâu được.
Mọi người ai cũng biết, duy chỉ có Baekhyun là không biết !
Cậu suy nghĩ thật đơn giản !
~~~
Năm nay đã là năm học cuối cấp, Chanyeol thì vô cùng bận rộn, anh vừa phải học vừa phải chạy ra chạy vào công ty, đây là 1 dự án quan trọng, ông Park đã bắt đầu dần dần giao mọi công việc lại cho anh, khiến anh phải bận rộn đến nỗi đã 2 ngày rồi anh còn chưa qua nhà gặp Baekhyun, việc học cũng vì vậy mà phải xin nghỉ vài bữa.
Trường Lovin, lớp 12A.
_ Sao hổm rài không thấy mặt mũi Chanyeol đâu hết vậy ? _ Luhan nhìn Sehun hỏi, cậu nghĩ Sehun sẽ biết.
_ Cậu ấy bận đến ăn cơm còn không có thời gian thì lấy đâu ra thời gian mà đến đây. _ Sehun ngán ngẩm trả lời.
_ Mới có 19,20 tuổi đầu mà bận cái gì mà ghê vậy ?
_ Haiz, từ từ cậu sẽ biết !
Nãy giờ Baekhyun ngồi đó nhìn 2 tên kia nói qua nói lại mà không mở miệng hỏi câu nào, cậu đột nhiên lại thấy nhớ nhớ Chanyeol 1 cách kì lạ.
" Chắc là đã lâu không thể nhận ra cậu ấy, bây giờ nhớ lại, rồi ít gặp 1 chút, thấy nhớ cũng phải, lúc nhỏ mình cũng hay như vậy còn gì " _ Baekhyun tự dặn lòng mình.
_ Còn vài ngày nữa là đến ngày trường tổ chức vô rừng cắm trại rồi, chúng ta có nên rủ Chanyeol theo không ? _ Luhan nhìn Sehun và Baekhyun, tròn xoe đôi mắt.
_ Thôi thì chiều nay chúng ta kéo qua nhà cậu ấy đi. _ Sehun nói to, quyết định.
Baekhyun thì cứ gật gật đầu.
Xa xa góc lớp, Hye Mi và Tae Hin cứ nhìn chằm chằm 3 người đang bàn tán xôn xao ở kia mà liếc, ánh mắt đằng đằng sát khí.
" Chướng mắt thật, cậu định giả nai ngây thơ đến bao giờ hả ? Byun Baekhyun ! " _ Hye Mi nhếch môi cười.
Tại Park gia, 5h chiều hơn.
_ Chanyeol aaaaaa...._ Sehun người chưa vào đến nhà thì đã nghe thấy tiếng.
_ Thằng nhóc này ! Hổm rài không thèm ghé thăm bà già này nha ? Không nhớ ta nữa đúng không ? _ Bà Park nghe tiếng Sehun thì từ bếp đi ra.
Sehun, Luhan bước vào, tiếp đến là Baekhyun.
_ Baekhyun aaaaa ~ ! Cả Luhan nữa, chẳng đứa nào ghé thăm ta cả ?
_ Dạ, tại tụi con bận học nhiều quá, đang là cuối cấp rồi, bác đừng giận tụi con nha ! _ Baekhyun trưng bộ mặt cún con ra.
_ Như vậy thì sao mà ta giận được hả ? _ Bà Park cười hiền.
Sau đó, bà kéo cả 3 xuống bếp, bà đang dọn bữa cơm chiều lên, nên lôi cả 3 đứa xuống phụ.
Tuy là nhà không thiếu người làm nhưng bà Park vẫn muốn tự tay nấu cơm, những lúc bận hay mệt trong người thì bà mới để đầu bếp tự nấu.
_ Phải ở lại ăn cơm với ta rồi mới được phép về ! _ Bà Park ra lệnh.
_ Dạ !!! _ Cả 3 đồng thanh.
Cả căn bếp nhộn nhịp cả lên, tiếng cười của Baekhyun, tiếng cãi nhau của Sehun và Luhan.
Bà Park cảm thấy rất vui, chả bù lại cho thằng con trai của bà, mấy ngày hôm nay cứ ở công ty suốt, gặp mặt bà cũng không thấy đâu. Chị Yoora thì phải bay sang nước ngoài, giải quyết 1 số việc ở công ty chi nhánh.
Mọi người đang ngồi ăn cơm ở dưới bếp, thì nghe thấy tiếng người làm : " Thiếu gia về về ạ !! "
Chanyeol không nói không rằng, đi thẳng lên phòng, mặt thì như ai vừa mới chọc giận anh, khiến người làm ai thấy cũng sợ.
4 người trong bếp nghĩ Chanyeol về nên kéo nhau ra phòng khách nhưng chẳng thấy người đâu cả.
_ Chanyeol vừa về sao ? Nó đâu rồi ? _ Bà Park hỏi quản gia
_ Dạ, thiếu gia vừa về liền lên phòng, vẻ mặt không được tốt cho lắm ạ !_ Bác quản gia cẩn thận nói.
_ Có chuyện gì sao ? _ Luhan thắc mắc.
_ Chắc chuyện công việc đó. _ Sehun nhìn bà Park nói.
_ Để con lên gặp cậu ấy xem có sao không. _ Baekhyun nói.
Bình thường Chanyeol tức giận thì không ai dám lảng vãng trước phòng anh cả, đến đi cũng phải thật nhẹ nhàng, không dám phát ra tiếng động, Baekhyun lại lần đầu cả gan mà đòi lên gặp Chanyeol.
Ai cũng ngạc nhiên nhìn cậu.
_ Không được đâu cậu ! Thiếu gia không muốn ai làm phiền đâu. _ Bác quản gia nói xong thì đã không thấy Baekhyun đâu nữa.
Cậu ấy đã đứng trước cửa phòng Chanyeol.
" Cốc, Cốc..."
_ Ra ngoài !!!
Đáp lại tiếng gõ cửa của cậu là tiếng hét đầy lạnh lùng.
Baekhyun lại gõ cửa.
_ Tôi đã nói là ra ngoài mau !!!
_ Yaaaa~ !!!! Cái tên kia, mau mở cửa ra coi, hét chửi ai vậy hả ?
Baekhyun hét vào cửa, ở dưới phòng khách ai cũng tròn mắt, nghĩ sao Baekhyun gan vậy, có khi nào Chanyeol mở cửa ra đánh cậu 1 trận không.
Chanyeol trong phòng nghe thấy tiếng la đó thì không thể không nhận ra đó chính là giọng của Baekhyun.
" Sao cậu ấy lại ở đây giờ này ? "
Chanyeol im lặng bước ra mở cửa, cửa vừa hé mở thì Baekhyun đã nhanh chân chạy tọt vào trong phòng, phóng lên chiếc giường kia mà nằm lăn qua lăn lại. Cậu vẫn vậy, vẫn còn cái tính tinh nghịch như vậy.
_ Sao hổm rài không thấy cậu đâu vậy hả ? Sắp đến cắm trại rồi ! Cậu đi không ? Luhan và Sehun qua rủ cậu đấy. _ Baekhyun vừa nhìn trần nhà vừa nói.
Chanyeol đóng cửa lại, nhìn thấy 1 cục nhỏ nhỏ cứ lăn qua lăn lại trên giường mình thì lại bất giác mỉm cười, vẻ mặt cũng trở lại bình thường.
_ Cậu nhớ tớ sao ? _ Chanyeol ngồi xuống ghế, tay cầm 1 vài giấy tờ gì đó lên.
_ Tự cao quá rồi đó ! Mau xuống dưới nhà đi ! Tớ xuống trước đây ! _ Baekhyun lồm cồm bò dậy, mở cửa chạy ra khỏi phòng.
" Cái gì vậy, nãy giờ mình nói gì vậy, sao tự nhiên đỏ mặt, sao tự dưng chạy lên đây chi vậy trời ? " Baekhyun đứng dựa vào cửa mà chớp chớp mắt, ngớ ngẩn.
Chanyeol nghe Baekhyun nói, mở cửa định xuống nhà, vừa mở cửa, thì đột nhiên cả người Baekhyun ngã vào người Chanyeol, may là anh vịn cậu lại kịp, không là cậu té xuống sàn ùi.
2 tay Chanyeol đỡ lấy người Baekhyun, mặt nhìn mặt, bất giác cả 2 ửng đỏ ngại ngùng lấp bấp:
_ Cậu...cậu...sao đứng đây...
_Buông tớ ra ! _ Baekhyun ngại nên trả lời cộc lốc ùi chạy tọt xuống nhà.
Chanyeol đứng ngẩn người như tên ngốc.
3 ngày sau.
_ Trường chúng ta như thường lệ, mỗi năm sẽ tổ chức cắm trại cho các em khối 12 để các em có thời gian thư giãn sau những tiết học, năm nay đã là năm cuối nên các em phải cố gắng lên nhé ! Còn bây giờ thì hãy đi chơi thật vui vẻ ! _ Thầy hiệu trưởng phát biểu.
_ 15' nữa chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát đến đảo Momo , các em hãy kiểm tra lại hành lí và các vật dụng cá nhân, chúng ta sẽ ở đó 3 ngày 2 đêm lận đó. Phải thật cẩn thận, thầy cô sẽ không thể giám sát các em suốt, nên các em phải biết tự bảo vệ nhau ! _ Thầy giám thị bình thường cáu gắt khó chịu nhưng lại rất quan tâm đến học sinh.
Các học sinh đã bắt đầu tản ra, khoảng 200 học sinh của 6 lớp, đang đứng tụ tập gần những chiếc xe khách lớn và sang trọng.
_ Chanyeol cậu ấy thật sự không đi sao ? _ Luhan nhìn nghiêng nhìn dọc không thấy Chanyeol đâu.
_ Hôm qua cậu ấy nói cậu ấy bận, hôm nay còn phải bàn về hợp đồng dự án gì đó, cậu ấy sẽ không đến đâu. _ Sehun bình thản trả lời, tay thì ôm 2 cái vali to đùng của cậu và Luhan.
Baekhyun cứ im lặng, mắt đảo hết chỗ này đến chỗ kia, cậu tìm Chanyeol, nhưng có vẻ Chanyeol thật sự không đi được rồi, cậu thấy hơi buồn.
15' trôi qua, các học sinh đã lên xe, chỗ Baekhyun ngồi gần cuối, phía trên là Sehun và Luhan đang ngồi cự cãi nhau, trông họ thật giống 2 đứa trẻ.
Baekhyun không ngồi cùng ai cả, vì Chanyeol không đi nên còn trống 1 chỗ cạnh cậu, Luhan định ngồi với cậu nhưng lại bị Sehun nham hiểm lôi lên trên.
Cậu ngồi nhìn ra cửa sổ, lại thấy hơi chạnh lòng 1 chút, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đang bị gì nữa.
_ 5' nữa sẽ xuất phát các em ổn định chỗ ngồi hết nhé ! _ 1 bà cô lên tiếng.
Xe khởi động máy, bắt đầu lăn bánh, thì đột nhiên có tiếng đập cửa xe, bác tài mở cửa thì 1 người thân hình cao lớn hớt ha hớt hải chạy nhào lên, ai cũng nhìn ngơ ngác.
_Ơ... chẳng phải cậu ấy bảo không đi sao ? _ Luhan lơ ngơ nhìn tên to xác đứng ở trên xe.
" Sao mà cậu ấy không đi được ?" _ Sehun cười thầm.
Chanyeol đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Baekhyun ngạc nhiên tròn mắt nhìn mình, anh bước nhanh chân xuống chỗ Baekhyun.
_ Chanyeol à ! Cậu ngồi ở đây đi ! Ngồi kế tớ nè ! _ Hye Mi õng ẹo nắm cánh tay Chanyeol, tay kia thì khều khều Tae Hin đứng dậy nhường chỗ.
Chanyeol không nói không rằng, gạt phắc tay Hye Mi ra, đi thẳng xuống ngồi cạnh Baekhyun, Hye Mi tức tối hậm hực.
" Cậu chờ đó Baekhyun. "
Baekhyun khẽ mở môi cười, không biết sao cậu thấy rất vui.
_ Không phải cậu nói không đi sao ? _ Baekhyun hỏi.
_ Tớ vừa giải quyết xong công việc, rồi tức tốc chạy đến đây đấy. _ Chanyeol nhìn Baekhyun mỉm cười.
Xe đã chạy, cả xe ai cũng ngủ, Baekhyun ngủ say không biết gì, đầu thì cứ ngã phía bên này rồi ngã phía bên kia, làm cho tên ngồi kế bên thấy mà không khỏi đau lòng.
Tay nhẹ nhàng đỡ đầu Baekhyun tựa vào vai mình rồi cũng nhắm mắt mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top