Chap 11: Tớ xin lỗi !!!

~~ Trước khi Baekhyun được đưa vào bệnh viện ~~

Baekhyun đã đi ngủ sớm, cậu tắt đèn nhưng lại nằm trên giường mà suy nghĩ, cậu đang đợi Chanyeol về. Cậu đã suy nghĩ cả ngày, cậu muốn trở lại cái nhà kho đó, cậu nghĩ nếu cậu bước vào trong thì có lẽ cậu sẽ nhớ ra được chuyện gì đó, ít nhất cậu cũng sẽ nhớ được gương mặt của cậu bé đã xuất hiện trong giấc mơ. Cậu muốn nhờ Chanyeol đưa cậu ra vườn 1 lần nữa. Sau đó, cậu ngủ quên mất.

Một lúc sau, cậu giật mình dậy thì nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nghĩ Chanyeol đã về nên bật đèn lên bước ra khỏi phòng.

Cậu thấy phòng Chanyeol sáng đèn, mà cửa lại chẳng đóng, cậu đã bước vào vì nghĩ Chanyeol trong đó.

Vừa đặt 1 bước chân vào phòng thì cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp và thân thuộc lạ thường, cậu tò mò bước vào trong nhưng chẳng thấy Chanyeol đâu, cậu nhìn xung quanh, mắt cậu đã dừng lại ở phía bàn, nơi Chanyeol để chiếc hộp gỗ còn chưa kịp dẹp mà vội vã chạy đi gặp Sehun.

Một lực đẩy vô hình đã đưa cậu lại gần bàn hơn: 

" Tại sao lại có hình lúc nhỏ của mình ở đây ? " _ Baekhyun cầm tấm ảnh của chính cậu lên mà tròn mắt ngạc nhiên.

Cậu đã bắt đầu thấy khó hiểu, cạnh đó là bức thư Chanyeol đọc dở dang chưa kịp gấp lại, càng khiến Baekhyun tò mò hơn mà mở ra đọc.

Chỉ mới đọc dòng đầu tiên.

Nước mắt cậu rơi thấm ướt cả bức thư, tay chân run rẩy, cơn đau đầu lại bắt đầu kéo đến, cậu không thể tin nổi vào mắt mình nữa và rồi cậu đã ngất đi.

Lúc cậu té xuống, tay đã vô tình va vào bình hoa, làm bình hoa cũng rơi theo cậu, cả 2 đều nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

~~~~

Đã 2 ngày, kể từ khi Baekhyun hô mê.

Bên ngoài tuyết đã rơi nặng hạt hơn, đây là tuyết đầu mùa, đẹp nhưng lại vô cùng lạnh lẽo và đau lòng.

" Baekhyun à ! Tuyết đã rơi rồi ! Cậu mau tỉnh lại đi có được không ? Tớ không cần cậu phải nhớ lại gì cả ? Chỉ cần cậu tỉnh lại là được ! " _ Chanyeol ngồi cạnh giường Baekhyun nhìn ra cửa sổ mà nói nhỏ chỉ đủ anh và cậu nghe.

Một giọt nước mắt đã chảy ra từ khóe mắt của Baekhyun.

Có lẽ cậu đã nghe được những gì anh nói.

_ Chanyeol à ! Cậu mau về nhà nghỉ 1 lát đi ! Để tớ ở đây với Baekhyun được rồi ! Cậu đã 2 ngày không nghỉ ngơi cho đàng hoàng ! Mau về đi ! _ Bầu không khí yên tĩnh bị phá hoàn toàn bởi giọng nói của Luhan.

_ Cậu trông cậu ấy 1 lát ! Tôi đi gặp bác sĩ 1 lát ! Mẹ và chị Yoora đang trên đường! Có gì thì phải gọi tôi ngay lập tức ! _ Chanyeol nhìn Baekhyun 1 cái rồi quay lưng đi.

Chanyeol vừa đi khỏi, thì bà Park và chị Yoora bước vào.

_ Luhan ? Con mới vào hả ? Chanyeol đâu ? _ Bà Park thấy Luhan đang ngồi trên sofa mà lại chẳng thấy Chanyeol đâu, liền hỏi.

_ Cậu ấy nói cậu ấy đi gặp bác sĩ ! Mẹ Park xách gì vậy ? _ Luhan thấy bà trên tay xách 2,3 túi mà thắc mắc, đưa tay ra cầm giúp.

_ Ta mang 1 vài thứ cần dùng đến cho Baekhyun, cả đồ ăn cho Chanyeol nữa, hổm rài nó không ăn bữa nào ra hồn cả ! _  Bà Park lại ngồi cạnh Luhan, chị Yoora thì ngồi đối diện.

_ Baekhyun vẫn chưa chịu tỉnh lại sao ? _ Chị Yoora lo lắng.

_ Em không biết đến bao giờ cậu ấy mới chịu tỉnh dậy nữa ! 

_ Ta thấy nhớ giọng nói, dáng vẻ nụ cười của nó quá rồi ! _ Bà Park buồn bã.

3 người cứ vậy mà ngồi im lặng, 15' trôi qua 1 cách chậm rãi.

_ Aaaaaaaaa ~ !!!! CHANYEOL À.... !!!! _ Baekhyun đột nhiên ngồi bật dậy, hét lên.

Căn phòng đang yên tĩnh, bỗng tiếng hét đột ngột của Baekhyun đã làm cho 3 người đang ngồi trầm tư kia giật mình mà chạy lại cạnh cậu.

_ Con tỉnh rồi sao ? Con thấy sao rồi ? _ Bà Park vui mừng nắm tay cậu hỏi.

_ Chanyeol đâu rồi ? Con muốn gặp cậu ấy ? Cậu ấy đâu ? Mau cho con gặp cậu ấy !!!! _ Baekhyun luôn miệng hỏi Chanyeol, nước mắt rơi, khuôn mặt hoảng loạn, 2 chân thì muốn xuống khỏi giường, cánh tay thì kéo căng cả sợi dây truyền nước làm vết tiêm bị rỉ máu.

Bà Park, chị Yoora và cả Luhan phải vất vả lắm mới kéo cậu ở yên trên giường.

Lúc này, Chanyeol sau khi đi gặp bác sĩ về, còn vài bước chân nữa thì về đến phòng, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng Baekhyun gọi mình mà co chân lên chạy.

_ Cậu tỉnh rồi sao ? Cậu sao vậy ? Không khỏe chỗ nào sao ? _ Chanyeol lo lắng chạy thật nhanh lại ngồi cạnh Baekhyun.

_ Xin lỗi...xin lỗi ~...tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu, là tớ sai, tớ sai rồi, xin lỗi cậu ~... !!!! _ Baekhyun luôn miệng nói xin lỗi mà đôi mắt thì đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má.

_ Cậu đang nói gì vậy ? Bình tĩnh lại ! Không sao mà !!!! _ Chanyeol hai tay vịn vai Baekhyun, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt của anh cũng dần dần hiện những tia đỏ trong khóe mắt.

_ Là cậu đúng không ? Người đó là cậu ? Tớ đã thấy, tớ đã nhìn thấy, cậu bé đó là cậu, bức thư đó là tớ viết...tớ viết, tớ xin lỗi vì đã không nhận ra cậu !!! Xin lỗi ~...._ Baekhyun cứ vậy mà nói, cậu cho là mình là người có lỗi, cậu đã để Chanyeol phải chờ đợi cậu lâu như vậy.

Chanyeol không nói gì chỉ im lặng mà ôm cậu vào lòng, nước mắt anh rơi, nước mắt cậu cũng rơi ướt đẫm ngực áo anh, cậu cứ luôn miệng nói xin lỗi.

Mọi người thấy cảnh tượng như vậy thì lặng lẽ cùng nhau đi ra ngoài.

Để lại không gian riêng cho anh và cậu.

Đã hơn 10 năm, gặp lại nhau chỉ toàn là nước mắt và sự đau lòng.

Có lẽ, ngay lúc này đây, anh và cậu đều cảm thấy rất hạnh phúc nhưng xen lẫn là những nỗi buồn không lí do.

Trời se lạnh, tuyết rơi lất phất.

Trong căn phòng ấy.

2 người con trai, 1 lớn 1 nhỏ đang ôm nhau.

Ấm áp lạ thường !!!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top