Chap 10: Nhận ra ???
" _ Hahahaha...cậu mau chạy nhanh đi ! Không là bị bắt lại đó !
_ Cậu chạy chậm thôi ! Coi chừng té đó !
_ Chanyeol a~ !!! Cậu chậm quá đi ! Chúng ta trốn ở đây đi !
_ Mau, mau đóng cửa lại ! Cẩn thận đó Baekhyun !
_ Cậu xem kìa, có quá trời đồ luôn nè !
_ Cẩn thận đó ! Cậu mau ngồi xuống đi !
_ Cậu xem tớ tìm được gì nè ! Đẹp không ? Cậu mau coi đi ! Là hoa gì đẹp vậy ?
_ Là hoa Tử đằng đó !
..........
_ Cậu chủ !!! Cẩn thận !!!!
Một chiếc xe lao thẳng tới chỗ cậu nhóc đang đứng và rồi...
Rầm.....!!!! "
~~~~
_ Aaaaaaaaaaa....~ !!! _ Baekhyun hét lên, bật dậy, cậu lại mơ, giấc mơ kì lạ, lại là hình ảnh cậu nhóc đó nhưng lại không thể thấy rõ mặt.
Chanyeol và Sehun đang nói chuyện, nghe thấy tiếng hét thì liền chạy sang, mọi người đang ngồi dưới phòng khách cũng vội vã chạy lên.
Chanyeol xông vào, Sehun theo sau thì thấy Baekhyun đang ngồi trên giường, thấm đẫm mồ hôi, mặt thì hoảng loạn.
_ Cậu sao vậy ? Mau nói tớ nghe đi !_ Chanyeol chạy lại ngồi cạnh Baekhyun, 2 tay vịn vai Baekhyun mà lo lắng. Anh hận vì không biết tên nào đã hại cậu thành ra như vậy, anh hận vì không thể giết chết hắn ngay lập tức.
Baekhyun chỉ im lặng không nói gì, ngước nhìn Chanyeol.
Bà Park lên tới thì thấy tình huống như vậy liền lôi mọi người xuống nhà, để Chanyeol ở lại với Baekhyun.
Đợi mọi người ra khỏi phòng, bây giờ chỉ còn cậu và Chanyeol, cậu mới nói.
_ Chanyeol ! Tớ vừa nằm mơ ! Tớ với 1 cậu nhóc cùng nhau chạy trốn trong 1 nhà kho, là nhà kho đó ! Tớ không thể thấy rõ mặt của cậu nhóc đó ! Tớ nghe thấy tiếng gọi tên là Chan...Chan...y... gì gì đó ! Tớ thật sự không thể nhớ ra nữa ! Sao tớ không thể nhớ nữa vậy ???? _ Baekhyun hoảng loạn nói trong nước mắt, tay thì ôm đầu mà vò tóc đến rối cả lên.
_ Bình tĩnh ! Cậu bình tĩnh đi ! Không sao mà, từ từ cậu sẽ nhớ thôi ! _ Chanyeol đau lòng vội ôm lấy Baekhyun mà dỗ dành, và rồi cậu đã thiếp đi trong lòng Chanyeol 1 lần nữa.
Tính đến nay thì đã gần 1 tuần Baekhyun nghỉ bệnh ở nhà Chanyeol. Chỉ có Sehun và Luhan đi học và phải chép bài dùm cho cả 2 tên kia đến rụng cả 2 tay.
9h tối,phòng Chanyeol, hôm nay anh ngủ sớm vì cả ngày hôm nay vừa phải chăm Baekhyun vừa bị chị Yoora đày đọa đi công việc, lúc về đến nhà thì trời đã tối, đi ngang qua thấy phòng Baekhyun cũng đã tắt đèn, nghĩ cậu đã ngủ nên anh đi thẳng về phòng mình, bay thẳng lên giường mà ngủ.
_ Hộc...hộc... _ Chanyeol thở gấp gáp, anh lại nằm mơ lại thấy cảnh đó, cảnh tượng đã ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm qua.
Chanyeol bước khỏi giường, lại tủ tìm chiếc hộp gỗ đó , lại cầm bức ảnh của Baekhyun lên mà nhìn rồi lại mở bức thư đó ra mà đọc, suốt mấy năm qua anh đã đọc đi đọc lại, những dòng chữ đó nó đã khắc sâu trong trí nhớ của anh, Baekhyun ngay bên cạnh mà sao anh lại cảm thấy xa quá, không thể với tới. Có chăng có phải vì việc mất trí nhớ đã thành 1 tấm lưới mỏng ngăn cách cậu với anh. Thấy ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm vào !
" Baekhyun à ! Cậu hãy mau nhớ lại đi ! Tớ sẽ kể cậu nghe, tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, có 1 chuyện rất quan trọng cậu nhất định phải biết ! Tớ sẽ phá tan tấm lưới vô hình đó ! " _ Chanyeol nhìn hình Baekhyun mà thì thầm.
Rengggggg....
_ Có chuyện gì mà gọi tối vậy ? _ Chanyeol thấy trên màn hình hiển thị là Sehun thì bắt máy.
_ Cậu mau xuống dưới nhà mở cổng cho tớ nhanh, tớ sắp lạnh cóng rồi ! _ Sehun khẩn thiết.
_ Nhà cậu sao cậu không về đi hả ?
_ Tớ vừa tìm được 1 vài thứ liên quan đến tai nạn của Baekhyun, cậu có mau xuống không thì bảo ??? _ Sehun hét lên trong điện thoại.
Chanyeol không trả lời, quăng luôn điện thoại sang 1 bên mà chạy như bay xuống nhà, quên luôn cả việc anh vẫn chưa cất tấm hình và bức thư đi.
_ Tớ sắp chết cóng rồi mà giờ cậu mới xuống là sao ?
_ Mau vào nhà đi !
_ Nè cầm đi, từ từ rồi xem, bây giờ đi lấy cho cái chăn coi, lạnh sắp chết rồi ! _ Sehun tay chân run lẩy bẩy. Trời bây giờ đã là mùa đông, thời tiết rất lạnh, tối có khi nhiệt độ chỉ còn âm mấy độ C.
_ Đợi 1 lát !
Xoảng....~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Phịch.......~~~~
Chanyeol vừa quay đi định lại mở tủ thì nghe tiếng đồ vật vỡ lớn phát ra từ phòng mình, anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, anh cứ nghĩ chắc là do chú mèo của chị Yoora vào phòng anh leo trèo rồi làm vỡ bình hoa trên bàn.
_ Tiếng gì vậy ? _ Sehun co ro người vì lạnh.
_ Chắc do con mèo nó phá thôi ! Nè, quấn đi, để tớ đi bật lò sưởi lên ! _ Chanyeol ném cho Sehun 1 cái chăn.
_ Baekhyun thức khuya vậy sao ? Giờ này mà phòng còn sáng đèn kìa ! _ Sehun nhìn lên lầu thì thấy phòng Baekhyun sáng đèn mà còn không đóng cửa.
_ Cậu nói cái gì cơ ? Baekhyun đã ngủ rồi mà ! Sáng đèn là sao ? _ Chanyeol vội nhìn lên phòng Baekhyun thì đúng như Sehun nói, tim anh tự dưng đập nhanh.
Chanyeol bất giác mà chạy thẳng lên lầu, Sehun thấy vậy vừa trùm chăn vừa chạy theo, Chanyeol vào phòng Baekhyun thì không thấy cậu đâu cả, hoảng loạn là la lên, làm cho mọi người giật mình thức giấc.
_ Baekhyun a~ !!!! Baekhyun !!!! Buyn Baekhyun !!!!
Anh chạy sang phòng mình thì lại đứng sựng lại ở cửa 1 2s rồi hét lên, cảnh trước mặt anh Baekhyun đã bất tỉnh trên sàn nhà trên tay còn cầm bức thư lúc nãy anh đã quên cất đi, mặt anh tối sầm lại, mặt không còn giọt máu. Trên mặt Baekhyun còn ướt đẫm nước mắt.
_ BAEKHYUN A~ !!!! _ Chanyeol hét lớn hơn lúc nãy, anh chạy lại sà xuống sàn gỗ lạnh tanh mà ẵm Baekhyun lên rồi lao vụt ra ngoài, miệng thì la lên :
_ SEHUN !!!! Mau ra lấy xe nhanh !!!! _ Sehun thấy vậy liền hoảng hốt quăng cái chăn sang 1 bên bất chấp trời lạnh mà chạy ra lấy xe.
Cả căn biệt thự Park gia bây giờ đã sáng đèn lên, mọi người chạy ra khỏi phòng ngơ ngác, thì thấy Chanyeol bế Baekhyun trên tay mà lao ra ngoài như tên bắn.
Ông bà Park thấy vậy cũng vội lấy xe mà chạy theo, chị Yoora thì hoảng hồn đứng hình không hiểu gì đến khi nghe bà Park gọi thì mới chạy theo.
Tại bệnh viện.
Xe vừa tới trước cổng bệnh viện, Chanyeol vội bước ra khỏi xe, bế Baekhyun lên mà lao thẳng vào bệnh viện:
_ Cấp cứu !! Cấp cứu !! Bác sĩ đâu !!!! Cấp cứu mau !!!! _ Chanyeol la hét như điên loạn, mặt thì như muốn giết người.
Baekhyun được để lên cán xe mà đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
_ Thiếu gia ! Xin lỗi, nhưng phiền cậu đợi ở ngoài ạ !! _ Y tá đứng chặn Chanyeol trước phòng cấp cứu, rồi vội vàng đóng cửa lại.
_ Chanyeol !! Cậu bình tĩnh lại đi !! Đừng làm ồn nữa !! _ Sehun lôi Chanyeol lại băng ghế trước phòng.
Chanyeol ngồi im lặng, người đằng đằng sát khí, bây giờ mà có ai lại gây sự chắc anh sẽ thẳng tay mà xé xác hắn ra thành trăm mảnh.
Sehun ngồi mà muốn toát mồ hôi hột.
_ Cậu ấy đã thấy ! _ Chanyeol đột nhiên lên tiếng khiến Sehun giật nảy người.
_ Thấy cái gì cơ ? _ Sehun hỏi.
_ Bức thư 10 năm trước, tấm ảnh... _ Chanyeol thở dài ra 1 hơi rồi ngẩn mặt lên trần nhà, mắt anh lúc này không biết là do tức giận mà đỏ hay do anh đau lòng mà đã khóc.
_ Nếu như lần này cậu ấy nhớ lại hết mọi chuyện thì sao ?
Chanyeol không trả lời, trong lòng cứ nghĩ : " Nếu như cậu nhớ lại mà phải trải qua sự đau đớn đến ngất đi như vậy thì tớ thật sự không muốn ! Thà là cậu không nhớ lại mà cậu vẫn an toàn, vẫn khỏe mạnh thì dù có đau khổ như thế nào tớ cũng thay cậu gánh ! ".
" Là do tớ bất cẩn, tất cả là tại tớ, tớ thật sự không muốn cậu phải shock như vậy ! " _ Chanyeol đang dằn vặt tự trách bản thân.
Lúc này mọi người đã tụ tập đông đủ trước phòng cấp cứu.
Khi bước vào, thấy Chanyeol gầm mặt như vậy, ai cũng im lặng mà ngồi đợi. Bầu không khí bây giờ thật sự rất u ám.
Cạch ! Một y tá vừa lao ra khỏi phòng cấp cứu, mọi người ai cũng ngước nhìn hoảng hốt, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chanyeol vội đứng dậy khi thấy cô y tá chạy trở vào.
_ Có chuyện gì ? _ Chanyeol nắm cánh tay cô y tá lại, trừng mắt hỏi.
_ Cậu ấy đột nhiên không hô hấp được, tôi phải đi lấy ống thở, thiếu gia mau buông tay tôi ra nhanh đi. _ Cô y tá gấp gáp.
Chanyeol nghe vậy liền buông tay ra, cô y tá đóng sầm cửa lại, mặt Chanyeol bây giờ không biết nói sao để diễn tả cho đúng mớ cảm xúc hỗn loạn. Baekhyun mà không may xảy ra chuyện gì thì chắc chắn Chanyeol sẽ hận bản thân suốt đời không thể tha thứ, đôi mắt anh đã trở nên vô hồn, cứ đứng trước cửa phòng cấp cứu mà nhìn.
Lúc này, mọi người mới để ý, trên người Chanyeol ngoài chiếc áo thun và cái quần thun dài ra thì không có gì khác nữa cả, đến cả dép anh cũng không kịp mang vào. Thời tiết bây giờ đã là âm 1 độ, thật sự rất lạnh, dù trong bệnh viện có mở máy sưởi đi nữa thì vẫn rất lạnh. Mọi người bây giờ lo lắng cho Baekhyun 1 thì lại thấy lo cho Chanyeol 2. Ai cũng sợ Chanyeol sẽ trở về lại con người của 10 năm trước nếu như Baekhyun không an toàn. Từ khi Baekhyun xuất hiện anh đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, đã biết quan tâm lo lắng và cũng đã thấy được nụ cười trên môi anh.
Mọi người đã bắt đầu mệt mỏi và càng trở nên lo lắng hơn. Bây giờ đã là gần 1h khuya rồi, tính ra thì Baekhyun ở trong phòng cấp cứu hơn 3 tiếng rồi.
_ Chị Yoora và ba mẹ Park về nhà nghỉ ngơi đi ạ.Để con ở lại với Chanyeol là được rồi, bây giờ đã quá trễ rồi, mọi người ai cũng mệt mỏi đợi như vậy thì khi Baekhyun tỉnh lại sẽ không ai có sức mà chăm sóc cho cậu ấy nữa. _ Sehun thấy ai cũng tều tụy mà nói.
Sehun vừa nói xong thì đèn phòng cấp cứu cũng vừa tắt.
_ Baekhyun cậu ấy sao rồi ? _ Chanyeol là người lên tiếng đầu tiên.
_ Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng lại đang hô mê sâu, bây giờ chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh dậy nữa thôi ! _ Bác sĩ nhìn Chanyeol nói.
Mọi người nghe xong ai nấy cũng nhẹ nhõm, sau 1 hồi thuyết phục thì chị Yoora cũng đã đưa ba mẹ Park về nghỉ ngơi.
Trong phòng bệnh bây giờ chỉ có Chanyeol đang ngồi cạnh giường, đưa mắt nhìn khuôn mặt bé nhỏ của Baekhyun đầy sợ hãi.
Sehun lúc nãy đột nhiên nhận được cuộc gọi của Luhan thì chạy đi, nghe Sehun nói là nhà Luhan đột nhiên có nhiều tiếng động lạ làm cậu ấy hoảng sợ mà gọi Sehun cầu cứu.
Chanyeol nghe Sehun nói thì ậm ừ bảo cậu đi nhanh, rồi cũng quay lại mà ngồi thẫn thờ nhìn Baekhyun.
Anh thật ra trong lòng đang rất sợ hãi chẳng qua không thể hiện ra ngoài mà ngồi im lặng như vậy thì cũng đủ hiểu anh đang đau lòng như thế nào.
Anh sợ, anh sợ cậu lại đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của anh như 10 năm trước.
Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ, khí lạnh đã bắt đầu lan tỏa, tuyết bên ngoài cũng đã bắt đầu rơi, anh vội kéo chăn lên giữ ấm cho Baekhyun 1 cách cẩn thận rồi sau đó cũng gục đầu trên giường mà thiếp đi vì mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top