Chap 1: Ký ức

Trong nhà kho tại nhà Park gia.

_ Chanyeol a~ ! Cậu xem tớ tìm được gì nè ! Đẹp không hả ?

Một cậu nhóc 7 tuổi, gương mặt trắng trẻo dễ thương, mái tóc ngắn đen mượt đang giương đôi mắt đen long lanh với cái môi cứ chu chu ratrên tay thì đang cầm 1 tấm hình mà hỏi cậu bé ngồi kế bên.

_ Uhm ! Đẹp đó !_ Cậu bé hờ hững đáp, 2 tay thì đang bận lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.

_ Yaaaaaa....~ Cậu mau nhìn xem, nó là hoa gì vậy hả ?_ Cậu nhóc la lên.

_ Là hoa Tử Đằng. Nó tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu đó. Tớ nghe mẹ tớ bảo thế !_ Cậu bé liếc nhìn với đôi mắt có vẻ điềm tĩnh.

_ Woa~ Thích thật nha ~ Tớ muốn đi đến nơi có cây hoa này nè và tớ cũng muốn có 1 tình yêu vĩnh cửu nữa cơ. _ Cậu nhóc ngây ngốc nở nụ cười tươi mà nói nhưng không biết rằng vì nụ cười đó, vẻ mặt đó mà đã làm cho tim ai kia lỗi 1 nhịp.

_ Haiz~ Đồ ngốc mà !_ Cậu bé nói với ánh mắt ôn nhu nhưng lại nghĩ thầm rằng : " Nhất định sau này lớn lên, tớ sẽ đưa cậu đi đến đó. " Đúng là lời nói với suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau.

Vài ngày sau.

_ Ba à ! Cho con sang nhà Baekhyun chơi có được không ?_ Chanyeol nỉ non năn nỉ ba của mình vì đã 3,4 ngày rồi mà cậu vẫn không thấy Baekhyun sang nhà chơi, nên thấy lo lắng lắm.

_ Không được đâu con, nếu con đi thì phải đi với bác quản gia như vậy ba mới cho con đi._ Ông Park ôn tồn bảo.

_ Dạ ! Con cảm ơn ba ạ ! hihi...._ Chanyeol rạng rỡ cả gương mặt, mặc dù đi với bác quản gia thì chẳng thoái mái xíu nào cả vì cậu hay tinh nghịch và muốn ở nhà Baek lâu hơn nhưng lại hay bị bắt phải về sớm. Nhưng lần này, vì cảm thấy cứ khó chịu và cứ bất an nên cậu bé đành chấp nhận.

Trước cổng nhà Baek gia.

_ Baekhyun a~ ! Cậu đâu rồi ra mở cửa cho tớ mau đi ! Yaaaa....~ Buyn Baekhyun !!!!! Mau ra đây....~_ Chanyeol hét khan cả cổ mà vẫn không thấy ai ra mở cửa.

_ Thiếu gia à ! Hay là chúng ta về thôi có được không ? Cậu đã la suốt hơn nửa giờ rồi. Chắc là cậu Baekhyun bận đi đâu đó chơi với cả nhà rồi. _ Bác quản gia sợ Chanyeol cứ la quài nên buộc phải lên tiếng dỗ ngọt.

_ Cậu ấy đi đâu chứ ? Cậu ấy đi sao không nói với cháu chứ, cậu ấy hay khoe với cháu nếu được đi chơi cơ mà ! Không phải đâu ~ Nhất định không phải đâu mà ~ Cháu thấy khó chịu lắm cơ, khó chịu ở đây này._ Cậu vừa nói vừa chỉ tay ở trước ngực mình, đôi mắt to tròn đã bắt đầu ngấn nước.

_ Chanyeol à ! Thật may khi thấy cháu ở đây . Ta đang định sang nhà tìm cháu sau khi ghé đây lấy một số đồ đạc của ta.  Có thứ này muốn đưa cho cháu. Đây cháu cầm lấy đi. _ Bác quản gia nhà Baekhyun đột nhiên xuất hiện ôn tồn bảo nhưng trong đôi mắt của ông chứa một nỗi buồn sâu thẳm đối với một đứa nhóc chỉ mới 7,8 tuổi thì sao có thể nhận ra.

_ Đây...là..gì ạ ? _ Chanyeol cầm phong bì trên tay mà ngơ ngác nhìn.

_ Cháu cứ mở ra xem thì sẽ biết. Bây giờ ta phải đi rồi. Chào 2 người nhé !_ Nói rồi bác ấy quay đi để lại Chanyeol đứng ngơ ngác không hiểu gì.

_ Để cháu mở ra xem._ Cậu nói với bác quản gia nhà mình.

Chanyeol từ từ mở phong bì ra, trong đó có 1 lá thư với nét chữ ngệch ngoặc, 1 sợi dây màu đỏ được thắt tay tỉ mỉ và cuối cùng là 2 bức ảnh ; 1 bức là hình của Baekhyun và bức còn lại là về cây hoa Tử Đằng phía sau còn viết vài dòng chữ " ~ Chanyeol à ! Tớ rất thích tấm hình này ! Cậu hãy giữ nó thật tốt nha !!! ~ 6.5.2008~ Byun Baekhyun.". Cậu cầm lá thư đọc từng chữ mà nước mắt đã rơi xuống từ khi nào làm nhòe đi vài chữ. Nước mắt đã vô tình thấm ướt vài chỗ trên lá thư.

_ Baekhyun a~ Cậu đâu rồi ! Sao cậu lại đi mà không nói với tớ câu nào vậy hả ? Không thể như vậy được ! Tớ rất nhớ cậu ! Cậu đáng ghét lắm ! Tớ ghét cậu ! Ghét cậu.....!!!_ Chanyeol hét lên thật to, cậu gào khóc như thể ai đó vừa lấy đi từ cậu một thứ gì đó thật quý giá, điều mà trong lòng cậu luôn luôn trân quý và mãi mãi sẽ như vậy. Cậu bé đã ngất đi vì quá shock hay mệt mỏi vì khóc quá nhiều.

_ Thiếu gia à~~..... Cậu sao vậy ? Mau tỉnh dậy đi thiếu gia...._ Bác quản gia hốt hoảng miệng thì la toán lên, tay lay lay người cậu.

~~~~ Thực tại

_ Aaaaaaaaa... Baekhuyn a~_ Chanyeol bật người ngồi dậy với vẻ hốt hoảng, người thì lấm tấm mồ hôi.

_Thiếu gia, cậu dậy rồi sao ? Cậu có sao không ? Lại mơ thấy nữa sao ?_ Bác quản gia nghe tiếng la thất thanh mà vội vàng mở cửa phòng Chanyeol mà chạy vào hốt hoảng.

_ Không, cháu không sao, bác đừng lo, cháu muốn yên tĩnh một lát._ Chanyeol mệt mỏi trả lời.

_ À, cậu nghỉ một lát nữa đi, chuyến bay về Hàn sẽ cất cánh lúc 2h, khi nào đến giờ bác sẽ gọi cháu nhưng cháu hãy ăn một ít gì đó đã nhé !

_ Dạ, cháu biết rồi.

Anh là con trai cưng của Park gia, năm nay chỉ mới 17 tuổi với vẻ ngoài hoàn mĩ đẹp trai cao ráo với chiều cao 1m85, học lực thì rất giỏi và cực kì thông minh, đã học xong chương trình đào tạo ở Mỹ và bây giờ chuẩn bị trở về nước. Nhưng, anh lại nổi tiếng là chàng trai cực kì lạnh lùng. Tương lai anh sẽ thừa kế gia sản nhà họ Park_ một tập đoàn lớn mang tầm thế giới về mọi lĩnh vực.

Đây thực chất không phải là tính cách thật của anh. Từ nhỏ anh đã là một cậu bé thông minh, hoạt bát, hay nói hay cười đùa còn hay tinh nghịch trêu ghẹo, mọi người trong nhà ai ai cũng yêu quý anh.

Kể từ cái ngày định mệnh đó, từ ngày anh nhận được phong bì của Baekhyun, anh đã ngất vì quá shock và được bác quản gia đưa về nhà trong sự hốt hoảng của cả gia đình, ai nấy đều lo lắng, mẹ với chị Yoora cứ sốt sắng cả lên vì không biết nguyên do tại sao. Mãi đến sau đó vài ngày thì bác quản gia mới kể lại cho mọi người nghe về sự việc ngày hôm đó. Sau khi anh tỉnh dậy sau cú shock thì từ 1 cậu bé hoạt bát đã trở nên trầm lặng và ít nói hơn cả, suốt ngày chỉ cứ đi học về lại vào phòng ngồi nhìn ra cửa sổ trên tay thì cầm bức hình cây hoa Tử đằng.

Mãi cho đến tận bây giờ, đã hơn 10 năm trôi qua, dường như không ngày nào anh không mơ về cái ngày đau buồn đó, vẫn cứ lạnh lùng như vậy, ít nói như vậy. Sang Mỹ du học với 1 người như anh thì biết bao cô gái đẹp say mê, tỏ tình. Nhưng không, anh chưa bao giờ đoái hoài tới họ, dù chỉ là 1 cái liếc nhìn cũng không. Tận sâu trong tim anh vẫn là hình bóng của người đó, người con trai nhỏ bé_ Byun Baekhyun.

~~~~

Chanyeol ngồi dậy, bước xuống giường,  đi lại tủ đồ mở ra tìm sâu trong tận hộc cuối cùng mà lôi ra từ đó 1 chiếc hộp gỗ nhìn rất cũ nhưng anh lại cầm rất nâng niu có vẻ như đây là món đồ mà anh rất trân trọng và xem như là báu vật của mình.

Anh cầm trên tay tấm hình mà đôi mắt lại bắt đầu ngấn nước. Lại bắt đầu thấy nhớ cậu, nhớ những hình ảnh cả 2 cũng nhau vui đùa, cùng nhau đi quậy phá không cho mọi người làm việc, nhớ cả nụ cười của cậu. Lúc lên 10 anh cứ nghĩ là Baekhyun đã đi xa và đã sống ở 1 nơi nào đó tốt hơn và sẽ có bạn mới nên anh phải cố gắng tập quên đi. Nhưng, hình ảnh của cậu ấy vẫn luôn hiện hữu trong đầu anh có lẽ vì tình cảm anh dành cho cậu nhiều đến không thể nào tả được. Và đến tận bây giờ tình cảm đó đã ngày 1 dần lớn hơn. Đó đã không còn là tình cảm của những đứa trẻ con chơi cùng với nhau nữa rồi. Có lẽ anh đã tự mình nhận ra rằng anh yêu cậu rất nhiều.

_ Baekhyun à ! Cậu có khỏe không ? Tớ thật sự rất nhớ cậu, tớ đã đợi cậu suốt hơn 10 năm qua, cậu thấy tớ giỏi không ? Khi nào thì cậu mới chịu về đây ? Tớ không hiểu sao nhưng tớ luôn có cảm giác tin rằng 1 ngày nào đó cậu sẽ xuất hiện trước mặt tớ với nụ cười của năm ấy !_ Chanyeol ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa vào tủ đồ tự thầm thì mà nói, nước mắt lại rơi vô tình rớt xuống tấm ảnh. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top