12

  "Chuyến này ngươi tự đi một mình."

Môi của tôi vừa mới nhênh nhếnh lên định cười, nghe xong, lập tức giận dỗi bĩu lại.

  "Là ba ngày hai đêm đó!! Ngài không sợ tôi gặp nguy hiểm sao??"

Theo định kì lại phải đến các vùng lãnh thổ thị sát, bình thường đích thân Bạo Chúa đi cùng tôi. Ai ngờ giờ đây tôi phải tự lết đôi chân đáng thương đi một mình.
Trách sao được.
Sau vụ bê bối phía Tây Nam, Bạo Chúa trở nên bận bịu vô cùng.

  "Ta còn đang sợ ngươi hại người khác nguy hiểm." - Ngài cúi mặt nhìn văn kiện, chẳng thèm nhìn tôi, nói chắc nịch.

Mí mắt của tôi giật giật.

  "Tối nay tự ngủ một mình đi!" - Tôi chống hai tay lên hông, gắt gỏng quát Bạo Chúa.

Quát xong thì đỏng đảnh hất mặt chạy ra ngoài. Ngoái lại thấy Bạo Chúa không đuổi theo thì rẽ hướng đi tới góc hoang vắng. 
Cúi xuống nhặt lên chiếc lá xanh rờn rồi đưa lên miệng huýt một tiếng khe khẽ.

Ngay sau đó, có đám người bước ra quỳ rạp xuống. Kẻ vạm vỡ nhất đi đến nửa quỳ nâng tay tôi lên.

  "Mai ta đi Tây Nam, các ngươi ở lại tiếp tục điều tra việc ta đã giao." 

  "Hiểu." - Gã cúi xuống áp môi lên mu bàn tay tôi như để biểu thị sự phục tùng tuyệt đối.

Một trận gió thoảng qua, chỉ còn tôi đứng trước một khoảng sân vắng tanh.

  "Về." - Giọng nói lạnh ngắt của Bạo Chúa vang lên sau lưng tôi.

  "Hong thèm." - Tôi bướng bỉnh lắc đầu, ngồi xổm xuống.

Bạo Chúa đi đến, khom người chống tay lên lưng tôi, làm tôi suýt nữa ngã chúi mặt xuống ụp vào đất.

  "Đến ngươi còn không hiểu cho ta, ta biết phải làm sao?"

Lặng một lúc, tôi mang vẻ giận dỗi, làu bàu nói.

  "Tê chân rùi. Ngài bế tui về đi." 

   "Tuân lệnh."

_________________________________________________________

Rạng sáng, nhân lúc Bạo Chúa còn say ngủ, tôi chủ động rê lưỡi từ môi ngài kéo xuống bạo chúa nhỏ. Sau đó ngậm mút cho nó phát tiết một lần rồi mới chuẩn bị tư trang lên đường.

  "Sẽ có hộ vệ. Gặp nguy hiểm lập tức quay về."

  "Vâng."

Bước ra ngoài, nắm lấy tay nắm cửa, ánh mắt hiền hòa của tôi dần khép lại sau cánh cửa sắt nặng nề.

Địa điểm khảo sát đầu tiên là Calliope. 

Đứng chờ mòn mỏi, mãi chẳng thấy thằng lãnh đạo đâu.

Cay tiết quá định làm gì đó xấu xa thì bắt gặp tên quý tộc tóc vàng.

  "Giờ mới nhớ ra ngươi cũng lãnh đạo vùng này." - Tôi rút cuốn sổ bọc da từ trong tư trang. - "Báo cáo đi."

Tên quý tộc này lúc nào cũng đeo lù lù cái mặt nạ vàng chói lóa. Không biết có bị con nào táng cho vỡ mặt không mà phải giấu như mèo giấu cứt vậy?

Mà không quan tâm, không che kín tóc là được.
  
Trong lúc nghe tên quý tộc báo cáo, tôi rảnh tay vươn ra xoa xoa tóc hắn.
Lập tức, gươm kề cổ.

  "LÀM GÌ?"

  "Sờ một chút thì ngươi hói đầu à." - Tôi cười gian. - "Báo cáo tiếp đi."

Đôi mắt xanh dương sắc bén thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp mặt nạ.

Ghi chép xong, tôi đối chiếu sổ sách một hồi rồi giơ tay lên vẫy vẫy tạm biệt.
Tưởng tôi định chạm tóc, hắn ta lùi xa cả mét.

   "Vậy hoy, chào nha. Mai gặp."

   "Mai gặp?"

Đang đi cũng phải dừng lại xoay người giải thích.

   "Thì mai ta qua Aristo đó, nó cũng thuộc kiểm soát của ngươi mà."

Gió mạnh thổi qua, Calliope đẹp ngút ngàn ngập tràn sắc hoa khẽ rùng mình để những cánh hoa nhẹ nhàng chao liệng tán loạn khắp một vùng trời.

Hôm ấy tôi đứng trên cây cầu đá cổ cong dài. Ngược chiều ánh sáng, bắt lấy cánh hoa sắp sửa đậu trên đầu mình, dịu dàng mỉm cười.

Hôm ấy hắn đứng đầu cầu, đôi mắt xanh dương lạnh lùng phải rũ xuống rồi ngước lên ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Gió ngưng.

Tôi nói.

   "Ngắm nhiều là mê đấy."

   "..."

Nhìn bờ vai mang nặng giáp sắt một đi không quay đầu của tên đó, tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

________ _________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top