10

Mấy nước láng giềng coi bộ láo lên nhiều rồi ấy nhỉ.

   "Ta đã nói là không được cống nô lệ hầu hạ Bạo Chúa rồi cơ mà?"

  "Ngài hầu cận, thật sự đất nước chúng tôi không còn cống phẩm đáng giá nào cả... chỉ còn..."

Tôi ngồi trên ghế vàng phủ lông cừu mềm mại, điệu bộ vắt chéo chân, khinh khỉnh ngoáy tai không muốn nghe chúng xàm ngôn.

  "Ngài xem, Bạo Chúa ngày đêm lo việc nước, nếu như có một tên nô lệ mềm mại thanh tú bên cạnh để... chuyện kia thì... Có lẽ Bạo Chúa sẽ lên tinh thần hơn."

Lên tinh thần là cái quần què gì?

Ý là tăng tần suất nứ*g lên ấy hả?

   "Ôi mẹ ơi." - Tôi đứng dậy, xoa xoa thái dương. - "Dắt chúng lên."

Mấy tên quốc vương rẻ rách nghe tôi nói vậy thì mừng húm, chúng lập tức cho người mang đám nô lệ vừa được miêu tả "mềm mại thanh tú" đến.
Mỗi nước dâng lên một tên nô lệ, nhìn chung dáng người cũng ngon lành cành đào, nếu như có vếu thì chẳng khác đàn bà phụ nữ là bao nhiêu.

Đang muốn cho cả lũ lên dàn máy chém thì tôi thấy một tên nô lệ bất ngờ lao đến ôm chân tôi.

  "Em trai!"

May trong khoảnh khắc nó gần vồ đến thì tôi kịp nhận ra chứ chậm thêm tí nữa là binh lính tiễn nó chạm đến nấc thang lên thiên đường rồi.

Cơ mà nhà đông anh em vãi nồi nên tôi chẳng rõ thằng này tên gì con thứ mấy nữa, chỉ biết nó có gương mặt từa tựa mình.

Tôi cúi xuống nhìn gương mặt đang nhăn nhúm lại vì sợ hãi, lại chỉ biết thở dài thêm tiếng nữa.

   "Kẻ nào dâng tên này lên tự giác mổ bụng tự sát trước khi kê đầu lên máy chém."

Tôi vừa dứt câu, một lão già to béo lao tới rút dao đâm xuyên ngực cái thằng nô lệ gọi tôi là "em trai".

Trong chớp nhoáng, đầu của lão cũng rơi xuống.

Tiếng gào thét hoảng sợ của những đứa còn lại vang lên.

Một cảnh tượng hết sức hãi hùng hiện ra. Càng hãi hơn khi tên nô lệ đang hấp hối mà vẫn tha thiết gọi tôi.

  "Em trai... em trai.."

Nghĩ năm xưa thân mình là em út mà chẳng thấy được cưng chiều ngó ngàng đến miếng nào, giờ đây đổi đời lại được "anh trai" ôm chân kêu tên yêu mến đến thế.
Bảo sao cảm thấy buồn nôn hết sức.

Hôm nay tôi đối xử với tên này như vậy đã là rất nể tình nghĩa rồi.

  "Hỏa táng tên này rồi đưa về quê nhà."

Đạp tên nô lệ ngã ra, tôi rút chân về, ghê tởm rùng mình rồi bước đi thật nhanh.

Xong, ngay chiều hôm đó, mật thám của tôi dò ra được là: Tên nô lệ đó đích thực là anh trai của tôi, lại còn là thằng được cưng chiều nhất. Một năm trước được tên quốc vương hám sắc (vừa được chết chùm với tên nô lệ đó) nhìn trúng. Cũng xứng đôi vừa lứa khi tên anh trai đó cũng vì hám tiền tài mà chấp nhận làm tình nhân phục vụ lão. Vừa hay nó lại có gương mặt từa tựa tôi nên lập tức bị lợi dụng dâng lên Bạo Chúa hòng kiếm công.

Âu cũng do ông bà già dạy dỗ không đến nơi đến chốn, chiều nó đến hư, chỉ thích dạng chân ra vừa hưởng thụ vừa kiếm tiền chứ có bao giờ chịu đổ mồ hôi sôi nước mắt đâu.
Lại nói đến tôi, từ tấm bé đã bị hắt hủi như con ghẻ chỉ vì cái tính khôn lỏi mà ông bà già gọi là "xấc xược" thế mà sau này gặp được người đàn ông tuyệt vời như Bạo Chúa.

   "Bạo Chúa cho gọi ngài."

  "Nói lại với Bạo Chúa, ta đang bị bệnh."

Tối đến, tôi kể cho Bạo Chúa về việc hôm nay. Tôi nói tôi cảm thấy sợ hãi, tôi sợ nhắm mắt rồi sẽ phải mơ đến cảnh tượng máu me đó.

   "Ngươi còn thấy sợ không?" - Bạo Chúa nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng tôi.

  "Hay là Bạo Chúa chui vào giấc mơ của tôi, bảo vệ tôi được không?" - Tôi nước mắt lưng tròng thút thít nói.

Bạo Chúa yêu chiều hôn lên môi tôi, yêu chiều khàn khàn giọng thả câu xanh rờn.

  "Được, ta sẽ chơi ngươi sướng đến ngất đi để khỏi phải mơ mộng."

  "..." - Tôi chợt thấy đau đít đến lạ.

Bạo Chúa hình như ngày càng nguy hiểm hơn tôi rồi đó.

_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top