Tứ

Liễu Thanh Ca biến nhỏ đến nay đã được hơn một tháng, vẫn chưa có biểu hiện nào là sẽ biến lại như cũ. Tề Thanh Thê phất tay đầy khí phách để Liễu Minh Yên đến Bách Chiến Phong chăm sóc cho ca ca mình, không cần trở về. Dù gì giao cho đám lỗ mãng Bách Chiến Phong, chỉ sợ tiểu Thanh Ca không bị chọc tức chết thig cũng là chết đói.

"Ca ca, ngươi ăn một miếng đi a." Liễu Minh Yên mặt đầy bất đắc dĩ cầm trái nho đưa đến trước miệng Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca "hứ" một tiếng, quay mặt đi không quan tâm.

"Ai nha, phải ăn mới lớn được."

"Ta cũng không phải sẽ ở mãi hình dạng chết tiệt này, cần gì ăn đề lớn?" Liễu Thanh Ca hậm hực nói.

"Thì cũng phải ăn để sống nha."

"Ta không ăn!" Liễu Thanh Ca tức tối bỏ đi.

Ai cũng xem y như tiểu hài tử! Vớ vẩn!

Một đường bỏ lên sau núi bứt cỏ chơi đùa, Liễu Thanh Ca trong lòng vô cùng khó chịu.

Y sống nửa đời là Phong chủ Bách Chiến Phong uy danh hiển hách, gặp một lần kiếp nạn chà đạp lên tự tôn, y cũng xem như là mình bị chó táp mấy phát, xem như ác mộng. Ai ngờ đâu vũng lầy ấy không để y sạch sẽ thoát ra mà còn dính lấy khiến y mất linh lực ngày mười lăm hằng tháng, bây giờ còn biến thành cái bộ dạng vô dụng này...

"Rốt cuộc là ta đã tạo nghiệt gì chứ..." hàng mi đen nhánh khẽ run run.

Liễu Thanh Ca đứng dậy muốn trở về. Y cũng không muốn làm mặt nặng mặt nhẹ với Minh Yên, chỉ là không thích cách muội ấy đổi xử với mình như đối xử với một tiểu hài tử mà thôi.

Đi được vài bước thì bầu trời âm u, sấm cũng đánh từ hồi dồn dập.

Rồi cơn mưa bắt đầu đổ xuống.

Tặc lưỡi không biết mình lúc chạy đến sau núi là bước nhầm chân xui xẻo nào, Liễu Thanh Ca vội vàng đội mưa chạy về.

Chỉ tiếc với thân hình nhỏ nhắn này, cặp chân vừa không dài vừa không thể vững như lúc trưởng thành của y liền phản chủ.

Những bước chân vội vàng mà đạp một mảng đất lầy lội trong cơn mưa tầm tã, Liễu Thanh Ca mở to mắt bất lực nhìn bản thân trượt té xuống dốc núi.

.

"Ca ca sao vẫn còn chưa về..." Liễu Minh Yên lo lắng đi qua đi lại không ngừng.

"Chắc sư phụ tìm được chỗ nào để tránh mưa rồi." Dương Nhất Huyền tự an ủi bản thân.

"Không xong rồi, Dương sư huynh không xong rồi!!" Một đệ tử vội vàng chạy tới, cả người lấm lem bùn đất, hình như còn cả máu.

"Làm sao thế?" Dương Nhất Huyền cau mày đứng dậy.

"Lạc...Lạc Băng Hà một đường lên núi giết không út môn sinh đệ tử, đang tiến đến Bách Chiến Phong! Huynh mau đưa mọi người đi trốn!"

"Nháo ra động tĩnh lớn như vậy, Nhạc Chưởng môn không biết sao?" Liễu Minh Yên nhíu mày.

"Nhạc Chưởng môn cũng đã tới nơi ngăn chạn rồi nhưng Lạc Băng Hà tu vi võ công tăng cao bất thường tới quỷ dị, chỉ sợ Nhạc Chưởng môn cũng không trụ được lâu nữa!" Đệ tử khi khó khăn nói, lệ nóng doanh tròng.

"Liễu sư tỷ, tỷ dẫn theo vị đệ tử này cùng các huynh đệ Bách Chiến Phong lui trước đi." Dương Nhất Huyền hạ giọng nói.

"Vậy còn ngươi...?"

"Tu vi ta so với bọn họ tốt hơn nhiều, ít nhiều cũng có thể cầm chân tên ma đầu đó một chút để mọi người chạy."

"Nhưng..."

"Mau đi!! Còn chần chừ sẽ không kịp nữa!!" Dương Nhất Huyền gào lên.

Liễu Minh Yên mím môi rồi dìu vị đệ tử thương kia, xoay người đi.

.

Cơn mưa ngày càng lớn, nước xối mạnh đến nỗi Dương Nhất Huyền đứng dưới mưa cũng cảm thấy da đầu nhói đau.

Từ trên xuống dưới Bách Chiến Phong đều đã theo Liễu Minh Yên đến chỗ an toàn mà trú chân. Các vị phong chủ đang trong một ác chiến cầm chân Lạc Băng Hà dưới kia.

Hắn biết trong lòng mình bây giờ đang thiên nhân giao chiến. Hắn vừa muốn buông bỏ tất cả mà chạy theo các huynh đệ đến nơi an toàn trốn, vừa không muốn làm mất mặt sư môn, đứng ra giao chiến với ma đầu.

Trong làn mưa dày đặc, một bóng đen xuất hiện, tay trái còn kéo lê theo một thứ gì đó.

Dương Nhất Huyền căng mắt ra nhìn. Hắn trăm vạn lần mong đó là một vị phong chủ nào đó.

Nhưng sống ở đời, không phải muốn gì là được nấy.

Lạc Băng Hà một thân toàn là máu, tất nhiên không phải máu của gã, bước tới cổng chính Bách Chiến Phong. Gã ném thứ đang cầm trong tay sang một bên, nhếch môi nhìn thiếu niên chết đứng ở đó, đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng.

Không rõ là nước mắt hay nước mưa mà gò má hắn lạnh lẽo, miệng thì mặn chát.

Thứ vừa bị ném chính là Tề Thanh Thê. Nàng nằm yên đó như một pho tượng, hô hấp yếu ớt như có như không.

"Liễu Thanh Ca đâu?" Lạc Băng Hà thu lại nụ cười, lạnh lùng hỏi.

"Ngươi hỏi sư tôn làm gì?" Dương Nhất Huyền rút kiếm ra  thủ thế sẵn.

"Giao hắn ra đây thì ta sẽ niệm tình tha cho Thương Khung Sơn Phái một lần."

"Ngươi nằm mơ đi!"

"Đổi thành thế này đi. Nếu ngươi giao sư tôn của ngươi ra thì ta tha cho ngươi một mạng, để người con an táng chôn cất các vị sư huynh đệ phong chủ của Thương Khung Sơn phái." Lạc Băng Hà cũng không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn mà có thể đặt điều kiện với một thiếu niên lỗ mãng.

"Lạc Băng Hà ngươi là tên súc sinh khi sư diệt tổ!" Dương Nhất Huyền gào lên, môi nếm thấy vị mằn mặn. "Thương Khung Sơn Phái đã làm gì đắc tội với ngươi chứ?! Thẩm Phong chủ vì ngươi mà chết, ngươi cũng không tha cho hắn! Bây giờ ngươi còn không buông tha cho cả sư tôn ta! Lạc Băng Hà, ngươi có còn có trái tim không hả?!!"

Lạc Băng Hà lành lùng nhìn Dương Nhất Huyền không nói gì, Tâm Ma trong tay phát ra tiếng u u đinh tai.

Nếu đã không thỏa hiệp thì gã cũng không muốn nhiều lời nữa.

Đồng tử Dương Nhất Huyền co rụt lại. Lưỡi Tâm Ma đã cắm ngập trong bụng hắn.

Dương Nhất Huyền tay run rẩy, thanh kiếm cũng rơi bộp xuống đât phát ra âm thanh chói tai.

Hắn chưa từng nghĩ muốn thắng Lạc Băng Hà. Hắn chỉ là cứ nghĩ ít nhất mình cũng có thể chống đỡ được mười mấy chiêu, để không phụ lòng dạy dỗ của sư tôn.

Lạc Băng Hà tàn nhẫn rút phực Tâm Ma ra, máu tươi văng ba thước hòa loãng dưới cơn mưa tâm tã.

"Sư..tôn..." Dương Nhất Huyền ngồi ngục dưới đất, lỗ trên bụng không ngừng đổ máu. "Thứ lỗi cho đệ...tử...làm mất mặt sư môn...khụ..."

Lạc Băng Hà bóp cằm Dương Nhất Huyền, gằn giọng hỏi lần nữa:

"Liễu Thanh Ca đang ở đâu?!"

Dương Nhất Huyền cười khẩy, phun một búng máu lên mặt Lạc Băng Hà.

"Con mẹ nó...đừng xem ta như ngươi, đều là súc sinh khi sư diệt tổ!"

Lạc Băng Hà đen mặt một cước đạp Dương Nhất Huyền ngã dài ra sau.

"Nếu hôm nay bổn tôn tìm không thấy được Liễu Thanh Ca thì Thương Khung Sơn Phái các ngươi cứ sẵn sàng nhận lấy mệnh bị diệt môn đi!" Lạc Băng Hà nghiến răng phất áo rời đi.

Đi được vài bước, Lạc Băng Hà dừng lại, ngẩng đầu nhìn về hướng sau núi, môi câu lên một nụ cười thỏa mãn.

Gã cảm nhận được một luồng linh lực vô cùng quen thuộc.

Thân ảnh Lạc Băng Hà cứ thế mà biến mất dưới cơn mưa tầm tã.

Dương Nhất Huyền nặng nhọc hít thở nhìn về hướng sau núi, đôi môi tái nhợt mấp mấy gọi:

"Sư tôn..."














__________________________________

Hello quý dị =)))) tôi comeback nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top