Tam
Đỉnh Khung Sơn gió thổi lồng lộng, trên đỉnh núi, Nhạc Thanh Nguyên đứng đó, vạt áo trắng bay theo chiều gió trông.
"Nhạc Chưởng môn, bây giờ phải giải quyết làm sao a...?" một đệ tử mặt đầy lo lắng, đứng kế bên cung kính hỏi nhưng hai chân xem ra sắp hướng về trong núi mà bỏ chạy rồi.
"Đóng cửa thả chó!" Nhạc Thanh Nguyên uy vũ phất tay nói.
"A...? Thứ cho đệ tự ngu muội tu tập chưa tới nhưng con chó kiểu gì thì cắn được Ma Tôn?"
Chính bản thân Nhạc Thanh Nguyên cũng không biết khi nãy mình lấy đâu ra cái khẩu khí vô lí đấy...
Tình cảnh éo le bây giờ chính là dưới chân núi, Ma Tôn đại danh đỉnh đỉnh Lạc Băng Hà, người đã và đang ôm khư khư thi thể Thẩm Thanh Thu - đã được Mộc Thanh Phương chứng nhận là một tên biến thái ái thi - đang ôm một đứa bé khóc, mặt đằng đằng sát khí đòi gặp Liễu Minh Yên.
Gì đây? Nợ tình hay nợ tiền? Này là muốn đòi tiền dưỡng nhi tử hay đòi tình "quất ngựa truy phong"?
Mà khoan đã, có đòi cũng là Liễu Minh Yên đòi, Băng Hà ôm một đứa trẻ đến đây làm gì?
"Không phải là do hắn sinh đấy chứ..." Nhạc Thanh Nguyên lầm bầm nói rồi tự nổi da gà. Nhưng còn chưa đợi Nhạc Thanh Nguyên phản ứng thì nguyên một cái bóng trắng lao xuống chân núi.
"Ai đấy?" Nhạc Thanh Nguyên mông lung quay sang hỏi môn sinh kia.
"A...hình như là phong chủ Tiên Xu Phong...?" môn sinh cũng là vẻ mặt đầy mộng bức đáp lại. Chưa cần ai đi chứng minh thì dưới chân núi đã nghe tiếng nữ nhân vô cùng tàn bạo mà gào lên.
"Đồ vong ơn phụ nghĩa ngươi còn dám vác cái bản mặt chó của ngươi đến đây?! Ngươi đem xác Thẩm Thanh Thu giấu đi còn chưa đủ, bây giờ ngươi còn muốn lôi đồ đệ thân ái của ta theo ngươi?! Súc sinh, cút!!" Tề Thanh Thê gào ầm lêm, vẻ thục nữ gì đó hình như bay theo chiều gió lúc nàng chạy vụt xuống rồi...
Băng Hà bị dội một xô mắng chửi, bị mắng đến ngu người không phản ứng lại, đứa trẻ trên tay gã ăn mắng ké cũng sợ đến nín khóc..
Tề Thanh Thê thấy địch không động liền tiến công mà chửi xối xả, chửi đến máu chó đầy đầu...
"Tề Phong chủ, nếu ngươi cảm thấy bản thân hưởng thọ đủ rồi thì cũng không cần dùng cách này để tìm chết đâu." Băng Hà cười lạnh, một tay ôm đứa bé, một tay rút Tâm Ma ra. Tề Thanh Thê thấy biến liền rụt lại. Giỡn hoài, nàng mà đánh lại tên mà đầu này thì nàng đứng đầu Tam giới rồi còn cần quái gì ở đây là làm một Phong chủ nhỏ nhoi.
Đứa trẻ trong tay Băng Hà lúc này bỗng nhiên gào khóc lớn lại còn không ngừng quẫy đạp.
"Tiểu tổ tông ngươi mau nín cho ta!!" Băng Hà nâng đứa bé lên ngang tầm mắt mình, lườm quát.
Đứa trẻ hoàn toàn để ngoài tai lời gã mà không ngừng khóc. Tề Thanh Thê đứng đó khinh bỉ Băng Hà. Có một đứa trẻ mà cũng không làm gì được nó, Ma Tôn cái củ cải a!
"Ngươi...Ngươi mau dỗ nó!! Là trách nhiệm của ngươi đó!!" Băng Hà vội vàng nhét đứa trẻ vào tay Tề Thanh Thê.
"Gì? Ngươi làm ma đầu lâu quá nên sảng hả? Cần ta thỉnh Mộc sư đệ xuống đây kiểm tra qua cho ngươi không?" Tề Thanh Thê trợn mắt khinh bỉ nhìn Ma Tôn né xa đứa bé cả ba thước hơn.
Lúc này Tề Thanh Thê mới chú ý đến đứa bé mà Ma Tôn nhét cho mình. Ngớ người ra nhìn một chút, đứa bé cũng ngừng khóc mà nhìn nàng.
"Ta không nghĩ là Tề Phong chủ biết chăm sóc trẻ nhỏ đâu. Ngươi có thể mời muội muội ta xuống đây được không?" đứa nhỏ mở miệng nói chính là vô cùng lãnh đạm. Phong cách ăn nói như tảng băng này Tề Thanh Thê còn xa lạ sao? Nhưng cái ngoại hình nãy cũng có chút...
"Liễu Thanh Ca ta cảm thấy muội muội ngươi có phải là thần thánh phương nào không vậy? Còn khó thỉnh hơn thỉnh Phật. Cần ta đi mua bó hương về đốt cắm thỉnh ngươi sư muội di giá xuống đây không a?"
"Câm mồm Lạc Băng Hà!!"
"Con mẹ nó Liễu Thanh Ca ngươi đừng nghĩ ngươi hóa nhỏ là ta không dám đánh ngươi!!"
"Nhào vào đây!! Ta ngán ngươi chắc?!"
Lớn hay nhỏ, già hay trẻ, trai hay gái, trời sinh Liễu Thanh Ca và Băng Hà bát tự xung khắc, không đánh nhau bằng tay được thì ta dùng cách khác.
"Náo loạn cái gì?" Nhạc Thanh Nguyên cùng Phong chủ các phong và môn sinh cùng nhau xuống chân núi, dàn trận sẵn sàng nếu có ẩu đả.
"A, cuối cùng cũng tới đông đủ rồi." Băng Hà híp mắt lạnh lùng nói, Tâm Ma tra ra khỏi vỏ, Ma khí liền cuồn cuộn xuất ra theo lưỡi kiếm.
"Lạc Băng Hà! Ngươi lấy đi thân xác của Thẩm Thanh Thu, vũ nhục ngươi sư tôn, bây giờ ngươi còn muốn làm ra chuyện thiên địa bất dung gì?!"
"Cút đi Lạc Băng Hà!! Thương Khung Sơn Phái không chứa chấp tên vong ơn bội nghĩa như ngươi!!"
"Tên bội tình bạc nghĩa, lấy oán báo ơn!!"
Tiếng chửi rủa không ngừng ập tới chỗ Băng Hà. Hắn nhíu mày nhìn đám người rủa hắn không ngừng, cười lạnh một tiếng, lập tức không khí xung quanh liền im ắng hẳn đi.
"Bổn tôn nếu muốn cái mạng chó của các ngươi , các ngươi còn có thể đứng đây gào thét nãy giờ sao?" Băng Hà lạnh lẽo nói.
"Ngươi có thể ngừng sinh sự một ngày hộ ta không a?" Liễu Thanh Ca tức giận nói. Nếu như là bộ dạng Liễu Phong chủ uy phong ngày trước, câu này nói ra có thể trấn áp không biết bao nhiêu người nhưng với cái bộ dạng rất chi là "..." này thì nó cũng gây ra ảnh hưởng đó...nhưng...
"Ca ca?" Liễu Minh Yên xinh đẹp che khăn voan, tiến lại ôm Liễu Thanh Ca lên.
"Minh Yên, là ta." Liễu Thanh Ca giơ hai tay bụ bẫm, vỗ vỗ lên má Liễu Minh Yên.
Liễu Minh Yên trầm mặc nhìn đứa trẻ tự xưng là ca ca nàng - Liễu Thanh Ca. Những người xung quanh nghĩ rằng nàng cho rằng có trá nên không dám hành động tùy tiện. Ai ngờ đâu...
"Ca ca ngươi hảo khả ái!!" Liễu Minh Yên ra sức vừa ôm vừa dụi, hai tay nhào nắn hai má Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca bị muội muội mình dày vò tất không phản kháng, chỉ cố hết sức phát ra vài tiếng ê a bất lực.
"Nga, xem như ta xong việc. Trông cho kĩ kẻo lại xổng chuồng." Băng Hà nở nụ cười mà gã cho rằng là thánh thiện nhất về phía đám người Thương Khung Sơn Phái.
"Khoan đã, ngươi đứng lại! Ma đầu ngươi mau giải thích vì sao sư tôn ta lại biến thành vậy?!" Dương Nhất Huyền can đảm đứng ra, Băng Hà lại chỉ nhướn mày nhìn hắn rồi quay sang nhìn Liễu Thanh Ca.
Tên can đảm này ta đào đi được không? --- ánh nhìn đầy thắm thiếm của Lạc Ma Tôn muốn đào góc tường Bách Chiến Phong.
Ngươi dám?! --- Liễu Phong chủ thân thương trừng lại.
"Liễu Thanh Ca thành cái dạng này là do hắn tự làm tự chịu." Băng Hà híp mắt, mập mờ nói.
"Ca?" Liễu Minh Yên khó hiểu nhìn nàng ca ca. Liễu Thanh Ca lần này không phản bác lại Băng Hà mà chỉ cuối gầm mặt không lên tiếng.
"Để ta. Liễu sư đệ, bé ngoan đưa tay." Mộc Thanh Phương hành y đã lâu, có một số thói quen muốn bỏ cũng bỏ không được. Ví dụ như trước mặt tiểu hài tử, hắn sẽ không tự chủ được mà thêm vào mấy từ 'khả ái', 'bé ngoan',..
Liễu Thanh Ca nheo mắt nhìn hắn, cũng đưa tay ra. Chỉ là tiện tay tặng thêm bốn lằn cào lưu niệm trên cánh tay trắng nõn của Mộc Thanh Phương.
"..." Mộc Thanh Phương không muốn hiểu. Hài tử nhà người ta đáng yêu nhu thuận, sao đệ hắn nhỏ lớn gì cũng như ôn thần thế này..
Dù thếnào đi nữa thì tiểu Thanh Ca lực tấn công tất nhiên không thể so với Phong chủ Bách Chiến Phong đi dỡ ngói dỡ nóc Huyễn Hoa Cung ngày nào, sớm liền bị Mộc Thanh Phương khống chế bắt mạch.
"Liễu sư đệ, ta hỏi đệ một câu. Ngày mười lăm hằng tháng đệệ có cảm giác có gì khang khác không?"Mộc Thanh Phương hiền hòa hỏi. Liễu Thanh Ca sỉ vã hắn không ngừng trong lòng. Rõ là ngươi biết còn dám giả ngu hỏi bổn phong chủ!!
"Linh lực tiêu tan, ba ngày sau khôi phục." Liễu Thanh Ca lầm bầm giận dữ nói. Chỉ là y bây giờ không phải là Liễu Phong chủ đại danh đỉnh đỉnh mỹ nam tiêu soái đệ nhất Thương Khung Sơn Phái mà chỉ là một tiểu hài tử, trong mắt đám người của Khung Thương Sơn bây giờ chính là tiểu Thanh Ca giận dỗi phụng phịu nha.
Khả ái quá mức rồi a!
"Ta thật muốn hỏi đệ, từ khi nào đệ biết mình thế này, vì sao mà bị, vì sao mà không khai báo?" Mộc Thanh Phương như biến thân thành con cáo già, từng bước từng bước dụ dỗ tiểu Thanh Ca lớn đã ngốc nhỏ còn ngốc hơn.
"Cái này..." dường như khi làm một tiểu hài tử, y giống như cảm nhận thập phần rõ rệt mùi dụ dỗ được đà tiến tới của Mộc Thanh Phương mà nhanh chóng im miệng. Dù gì lí do này muốn nói cũng không nói được, nói ra chính là tự sỉ nhục bản thân. Vì vậy tiểu Thanh Ca cuối gầm mặt mím môi, chính là bày ra bộ dạng "ta không nói, ngươi có tra khảo tra cũng không nói!"
Băng Hà đứng gần đó thấy bộ dạng này của Liễu Thanh Ca cũng hơi xấu hổ sờ sờ mũi. Ừ thì gã không thể tránh khỏi liên can việc này, nhưng mà gã đâu có biết gì đâu. Tâm Ma chém xuống một nhát Liễu Thanh Ca liền biến mất, gã cũng chỉ biến y hình như xuyên qua chiều không gian nào đó. Lúc Liễu Thanh Ca trở về vẫn đều đặn theo lịch mà đi lật nóc Huyễn Hoa Cung, Băng Hà cơ bản không thấy Liễu Thanh Ca bị gì cho cam.
Giờ còn đâu ra vụ ngày mười lăm mỗi tháng, này không phải là ở bên kia bị gì rồi đi...
"Chắc chắn là do tên ma đầu Lạc Băng Hà làm hại Liễu Phong chủ!" một môn sinh nào đó chỉ kiếm vào mặt Băng Hà.
Băng Hà oan ức đứng nhìn trời. Nga, ta làm ma đầu đâu có nghĩa tội gì đầu dây đuôi nhợ là từ ta mà ra a?!
"Ca ca, có liên quan tới hắn không a?" Liễu Minh Yên dịu dàng quay sang hỏi Liễu Thanh Ca.
"Sư tôn người cứ nói đi đừng lo! Đệ tử bảo vệ người!" Dương Nhất Huyền vỗ ngực nói.
Liễu Thanh Ca nhướn mày nhìn Dương Nhất Huyền nói muốn bảo vệ mình mà buồn cười. Bình Thường bị y vật lên vật xuống trên đấu trường, giờ còn muốn bảo vệ y?
Cũng được, cho ngươi toại nguyện.
Liễu Thanh Ca giãy khỏi vòng tay của Liễu Minh Yên, đi lại gần Dương Nhất Huyền, thân hình bé nhỏ trắng nõn đáng yêu kích thích một số thú tính nho nhỏ mang tên - luyến đồng của một số người.
Đưa tay kéo kéo vạt áo Dương Nhất Huyền, Liễu Thanh Ca nhìn chằm chằm hắn, cặp mắt hạnh xinh đẹp theo dỏi từng biểu cảm trên khuôn mặt Dương Nhất Huyền.
"Ngươi nói, ngươi sẽ bảo vệ ta?"
"Ân, sư tôn!"
"Thế ngươi dám đánh tên dám hại ta thành ra thế này không a?" bé nhỏ, đáng yêu, chỉ cần thế thôi đã đủ đánh thẳng vào trong tim Nhạc Thanh Nguyên cứ đừng nói chi Dương Nhất Huyền.
"Ách...đánh!" đâm lao phải theo lao. Dương Nhất Huyền hùng hồn nói.
"Tốt, là tên đó đấy. Đánh hắn đi." Liễu Thanh Ca thỏng thả phất vạt áo chỉ vào Băng Hà rồi quay về đứng với muội muội mình.
"..." Dương Nhất Huyền cảm thấy nếu bây giờ lao lên thì một sợi tóc sợ cũng không động vào được chứ đừng nói là đánh.
"..." Băng Hà cảm thấy hình như Liễu Thanh Ca hóa nhỏ bỗng như có bản tính lươn lẹo đến không ngờ....vẫn là bản lớn ít nói dễ đập hơn...
"Nhìn cái gì? Biết đánh không lại rồi? Đánh không lại thì khẩu khí đừng lớn như thế! Cút về Bách Chiến Phong chạy một trăm vòng, tự tập luyện cho ta!! Kẻ nào dám lười biếng, tự giác chịu phạt." Liễu Thanh Ca dù nhỏ hay lớn thì đối với đệ tử Bách Chiến Phong tất nhiên sẽ không buông tha. Chỉ là mấy lời hăm dọa này nếu nói khi ở dạng tiểu hài tử này, có chút hơi...
"Hì hì, Phong chủ, ta lười biếng, không tập a. Người mau phạt ta!" một môn sinh của Bách Chiến Phong cười hì hì chạy ra trước mặt Liễu Thanh Ca, nói.
"..." mới khi nãy y còn cảm thấy thân hình tiểu hài tử cũng có lợi, giờ thì hết rồi. Đám nhãi này chính là thừa lúc hắn thế này phạt không được mà làm loạn mà!
"Ta đánh chết ngươi!" Liễu Thanh Ca hung dữ đạp môn sinh kia. Môn sinh kia đứng cho y đạp, mặt cười đến vui vẻ, cười đến trông biến thái vô cùng.
"Phong chủ, người thật đáng yêu a~" môn sinh đó nhịn không được nữa mà nói.
"..." vẫn là mau tìm cách biến lại, đám này xem ra muốn leo lên đầu mình ngồi rồi a!
------------------------------------------------------------
Hôm nay lười học onl mới xách laptop ra ngồi viết :))) hình như OOC cmnr :)))) lâu quá không viết ngượng tay zl :")))
Viết một chương này thôi :))) lười quá lặn đây :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top