Phiên Ngoại: Thất Tịch

Xích Vân Quận hôm nay vẫn là một mảnh trầm mặc. Lạc Băng Hà từ sớm đã rời khỏi, Sa Hoa Linh tức tối gặm nát mười đầu móng tay.

Thương Khung Sơn Phái Bách Chiến Phong. Lạc Băng Hà rảo từng bước trên bậc thang dài của Bách Chiến Phong, tay trái cầm theo một rổ tre nhỏ.

Trên Bách Chiến Phong hoang tàn này chẳng còn lại gì nhiều ngoài phế tích đổ nát. Nhưng lại ngay giữa mảnh đổ vỡ, lại có một mầm non xanh kiên cường nhú lên.

Ngày qua ngày, năm qua năm, mầm non ngày nào giờ đã thành cây tùng cao thẳng tắp đến quật cường, xanh um một mảng lá xinh đẹp nhưng đơn độc đón chịu gió bão.

Kiên cường đến lạ, giống như bóng lưng ai đó.

Dưới gốc cây, một bia đá nhỏ khắc vài nét chữ cứng cáp, bị sương gió bào mòn theo thời gian, trở thành một thứ tiếng xa xăm.

Lạc Băng Hà khẽ phủi sạch mớ rong rêu bám trên bia đá, nặng nề ngồi xuống bên cạnh.

Gã nhớ...hắn đã từng là một Chiến thần, là một biểu tượng sức mạnh, để vết nét mực son đậm và chói lóa trong sách sử của nhân loại yếu hèn.

Mà chính tay gã đã khiến nét bút ấy mờ nhạt rồi biến mất, trượt khỏi dòng thời gian, để rồi không còn một ai nhớ đến hắn nữa.

Những ngón tay thon dài phác theo hình chữ viết đã sớm mòn theo thời gian, Lạc Băng Hà nhắm nghiền mắt, dùng hết tâm can gọi lên cái tên mà gã thầm mong trộm nhớ nửa đời này.

"Liễu Thanh Ca..."

"Thanh Ca, hôm nay là thất tịch."

"Bổn tôn cũng không nhẫn tâm vứt bỏ đồ mình thích, vì vậy hôm nay đến bố thí cho ngươi chút chè đậu đỏ."

Chén chè đậu đỏ ngọt ngào còn vương hơi ấm. Mùi hương ngọt ngào bốc lên khiến người ta mê luyến thứ đồ ngọt này.

Chỉ tiếc rằng, người thì ăn không được, kẻ lại không muốn ăn.

"Cho dù là xa nhau nhưng mỗi năm thất tịch, Ngưu Lang Chức Nữ lại gặp được nhau."

"Vậy còn ta và ngươi, khi nào mới có thể gặp lại nhau?"

"Thanh Ca..."

Vị Ma tôn cao cao tại thượng trước một bia đá tồi tàn lặng thầm tuôn lệ, không ngừng vạch vết thương nơi cõi lòng, bằng cách của mình mà giải bày tâm sự.

Là gã sai, gã biết mình sai thật rồi.

Gã nhận ra lỗi lầm rồi, nhưng há còn đường nào để quay đầu?

Muốn nhận lỗi với hắn, muốn cầu xin hắn có thể hay không lại một lần nữa yêu mình.

Chỉ là, hắn đã không thể nghe thấy nữa rồi.

"Là ta nợ ngươi, ta liền chính mình đến trả..."

"Thất tịch vui vẻ, Liễu Thanh Ca."

Tâm Ma một đao xuyên tim liền thanh thản, máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảnh đất.











______________________________

Thất tịch dui dẻ nha =)))))))

P/s: vâng và đm ngày thất tịch năm ngoái viết rồi, tính đăng lên cho mấy thím thấy trước dự báo để đỡ đau thương nhưng watt ứ cho và nuốt cmn bản thảo. Hôm nay tôi lặn lội kiếm trong Samsung Note mới thấy để đăng lên ấy :))))

Đm thích nhất Băng Ca cay cú muốn chữa lỗi mà làm ứ được cơ :)))) nó cứ hả dạ vcl

Tôi thề :))) đ*o ngược Băng Ca khocs tiếng mán tôi làm c.hó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top