Nhị

Liễu Thanh Ca dựa lưng vào vách đá, vẻ mặt đầy hoang mang. Y nhìn Lạc Băng Hà đang đứng trước mặt mình, lại nhớ ban nãy cũng lại có một Lạc Băng Hà khác nữa.

Não Liễu Chiến thần rất nhỏ. Hầu hết thể tích não đều là đánh đánh đấm đấm, phần trống còn lại giờ đây được chêm thêm nỗi sợ tên ma quỷ kia cùng sự nhục nhã về việc mất linh lực.

Bảo y ngẫm mấy cái rối thế này, vẫn là thôi đi.

Có trách thì trách Liễu Thanh Ca y năm đó đối với sách vở quá thờ ơ...

Băng Hà chống gối, thở ra từng hơi nặng nhọc. Gã đưa mắt nhìn người đang đem cái bản mặt ngu ngu ngơ ngơ kia đưa ra nhìn mình.

Đây thật sự là cái tên cứ dăm ba bữa lại vác kiếm đến giúp Huyễn Hoa Cung tái xây dựng mấy lần à?

Cái mặt này...ừ, dám lắm. Nhìn ngu ngu thế này chắc không biết mỗi lần xây dựng những chỗ bị đập phá tốn tiền thế nào đâu.

Nhưng mà Băng Hà gã giàu. Thấy Huyễn Hoa Cung như vậy cũng tội, mà thôi cũng kệ đi.

"Ngươi..." Liễu Thanh Ca cất giọng gọi. Không biết vì sao giọng hắn lại khàn khàn lạ thường.

"Hử? Liễu sư thúc người muốn cảm ơn ân đức của ta hả? Không cần đâu. Chỉ cần ngươi dừng hành vi đậ—"

"Trả xác Thẩm Thanh Thu lại đây." Liễu Thanh Ca mặt không chút gợn sóng nói.

Băng Hà mặt cứng lại.

Gã bắt đầu tự nghĩ vì sao mình lại cứu tên chết tiệt này nhỉ?

"Ngươi mơ thật đẹp." Lạc Băng Hà nghiến răng phun ra mấy chữ.

"Ừm. Trả xác đây." Liễu Thanh Ca đã xác định được đây là kẻ mà hắn dăm ba bữa lại đến khiêu chiến, không phải tên kia liền bỗng chốc cảm thấy trong lòng một mảng an tâm.

"Không trả." Băng Hà ngồi đối diện y.

"Trả đi."

"Không trả."

"Trả xác y lại đi mà."

"Ngươi đập đầu vào đá à?"

"Không có. Chỉ là muốn lấy xác về thôi."

"Ta hỏi thật đấy. Ngươi lấy xác sư tôn về làm gì?" Băng Hà nhướn mày hỏi.

"Ừm...ta muốn đem xác y về an táng cẩn thẩn...không muốn sư huynh phải xa nhà..." Liễu Thanh Ca lẩm bẩm. Băng Hà vung tay định táng đầu y một cái, hỏi có bị mê sảng hay không mà nói lời nghe buồn nôn chết đi được.

Lúc này Băng Hà mới nhìn thấy đôi mắt của y vô tiêu cự, đờ đẫn rời rạc.

Gã nhíu mày, bàn tay định táng đầu y đổi lại đưa tay lên sờ trán Liễu Thanh Ca.

"Bỏ mẹ bảo sao. Sốt mẹ nó rồi..."  Băng Hà lầm bẩm. Cơ mà gã không hiểu, càng không muốn hiểu.

Liễu Chiến thần năm nào giờ đây sao yếu ớt đến vậy?? Mới có tí là bệnh mợ nó rồi??

____

"Sờ mó cái gì? Ngươi sờ ta sư huynh chưa đủ sao?" Liễu Thanh Ca nhíu mày gạt tay gã ra.

"Con mẹ nó! Ta sờ ngươi làm quái gì?! Nếu không phải ngươi là ta sư thúc thì ta lo cho người làm gì? Không có ham đâu!" Băng Hà gào.

Liễu Thanh Ca nhíu mày. Hai tai y ù ù, chính pà không thể nghe thấy gì nữa.

Bỗng nhiên hắn thấy tầm mắt mờ dần rồi tối hẳn..

"Liễu Thanh Ca!!" Băng Hà hoảng hồn nhìn Liễu Thanh Ca bất tỉnh nằm gục xuống.

Gã nhíu mày nghĩ rồi đem y ngồi dựa vào vách đá, bản thân thì đi ra ngoài tìm nước.

________________________________

Lúc Băng Hà trở về, trong động đã không còn thân ảnh Liễu Thanh Ca, chỉ còn một đống quần áo ở đó. Gã nhíu mày, tự thầm hỏi tên ấm đầu kia đang ở đâu. Chẳng lẽ phát sốt xong liền khỏa thân chạy nhảy ngoài đường rồi à?

Phong chủ Bách Chiến Phong Liễu Thanh Ca vì sốt mà khỏa thân chạy long nhong ngoài đường?

Vẫn là không thể nào đâu. Băng Hà bĩu môi ngẫm lại.

Ngay lúc này, Băng Hà nghe được một tiếng nức nở rất nhỏ, phát ra từ đống quần áo ấy. Gã tiến lại, vẻ mặt ngày càng khó coi khi thấy thứ nằm bên trong.

Liễu Chiến thần đâu không thấy, chỉ thấy một tiểu hài tử tầm chừng bốn, năm tuổi đang cuộn tròn mình, mặt mày đỏ bừng hầm hập vì cơn sốt.

"Liễu Thanh Ca?" Băng Hà bồng hài tử lên.

"Con mẹ nó tên bổn Phong chủ ai cho ngươi gọi hết ra!" Giọng trẻ con cáu gắt dập vào tai Băng Hà. Gã thần người nhìn hài tử đang quẫy đạp trong tay mình.

Liễu. Thanh. Ca?!?!?!?!?!?!?



















__________________________________________________

Xin thề là toi không có phá CP Băng Viên...

Chương này không có ngược -)))) chỉ có tí muối....khoảng 0,125 hột muối thôi....

Lấy châm ngôn "Quan trọng là kết quả cuối cùng chứ không phải quá trình tạo nên kết quả ấy hay kết quả nhỏ trong quá trình để tạo nên kết quả chung cuộc."

So, hành trình moe hóa, start~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top