Lục
Liễu Thanh Ca không biết bản thân đã bị xích lại bao lâu rồi. Tầng tầng lớp màn lụa đỏ che kín toàn bộ cửa sổ, không có lấy nổi một tia sáng len vào. Trong phòng mập mờ ánh nến, không khí ngột ngạt đến cực điểm khiến trong lòng người nảy sinh cảm giác khó chịu.
Y không biết bản thân đã bị giam bao lâu, càng không biết được tình hình xung quanh. Y chỉ biết gần như có lẽ là mỗi ngày Lạc Băng Hà đều đến đây giày vò ép buộc y, chưa từng ngừng nghỉ dù chỉ là một ngày.
Mệt mỏi. Liễu Thanh Ca đờ đẫn liếc mắt nhìn xung quanh.
Y không muốn tiếp tục nữa.
•○•
Đã khá lâu rồi Lạc Băng Hà không tới chỗ y tìm hoan.
Liễu Thanh Ca thầm mừng rỡ trong lòng. Không bị giày vò nữa thật tốt.
Nhưng sai trong lòng y lại có chút hụt hẫng.
Vì điều gì nhỉ? Liễu Thanh Ca nhìn trần giường được giăng lụa đỏ thắm, tự hỏi lấy.
Có lẽ y điên rồi.
•○•
Hôm nay Lạc Băng Hà lại trở lại rồi.
Nhưng gã có chút không chút mọi khi.
Lạc Băng Hà nặng nề ôm lấy Liễu Thanh Ca, thở ra hắt ra một hơi nặng nhọc.
Y đưa tay muốn đẩy gã ra, nhưng lại chạm vào mảng ướt sủng.
"Bị thương?" Liễu Thanh Ca lầm bầm tự hỏi. Cũng không biết là ai làm.
"Ngươi quan tâm ta sao?" Lạc Băng Hà hôn hôn lên má y.
Liễu Thanh Ca lạnh nhạt nhìn hắn.
Lạc Băng Hà thở dài, hôn hôn lên cần cổ trắng nõn của người nào đó rồi đè người xuống giường.
"Tại sao ngươi cứ phải nhìn ta như vậy?"
"Ta không thích ánh mắt đó của ngươi."
"Ngươi có khiến người ta thích mình sao?" Liễu Thanh Ca cười lạnh đáp.
Lạc Băng Hà im lặng nhìn y hồi lâu, cười lạnh xé miếng vải đỏ xuống che miệng y lại.
"Ta có món quà này muốn tặng ngươi a Thanh Ca. Một món quà mà ta đã cất công chuẩn bị từ rất rất lâu rồi."
Lạc Băng Hà phất tay, đám tay sai Ma tộc của gã liền nhanh chóng tuân lệnh. Tiếng xiềng xích vang lên chói tai, đám tay sai lôi một người vào trong phòng.
Nói là người, nhưng lại không phải người.
Tứ chi bị chặt đứt hết, tóc tai rũ rượi bù xù, một đường máu dài trên mặt đất khi xiềng xích kéo lê "người" đi.
"Dựng người dậy." Lạc Băng Hà nhếch môi cười. Gã ôm Liễu Thanh Ca vào trong ngực, một tay siết chặt eo y, một tay nắm cằm y, giữ cho y nhìn thẳng về phía "người" kia.
"Nhìn cho kĩ, Thanh Ca." Gã thủ thỉ bên tai y.
Những tay sai ma tộc kia kéo căng xích sắt ra, "người" kia cũng vì thế mà phải ưỡn đầu nhìn thẳng về phía trước.
Nhìn thẳng vào sự thật đau thương.
Đồng tử Liễu Thanh Ca co rụt. Y không ngừng giãy dụa muốn khỏi vòng tay đang siết trên eo mình của tên ác ma kia, xích trên hai tay và chân va chạm kêu leng keng.
"Ngươi thấy rõ rồi chứ Thanh Ca? Có thích hay không?" Lạc Băng Hà cười một cách đầy thỏa mãn.
Nội y mỏng tang sớm đã không từ mà biệt, rơi xuống đất từ thuở nào. Hai ngón tay của Lạc Băng Hà chen vào trong hậu huyệt nóng ẩm, không ngừng khuếch trương.
Liễu Thanh Ca kêu lên những tiếng ư a bất lực, nước mắt sớm đã bị nỗi đau vô tận này ép cho không ngừng chảy ra.
"Nào, Thanh Ca. Nhìn ta."
"Nhìn cho thật kĩ, để nhớ cho thật rõ."
"Bổn tôn chính là chủ nhân của ngươi. Quyền sinh sát của ngươi chính là nằm trong ta."
Liễu Thanh Ca hé mở đôi mắt u ám vô hồn nhìn gã, nước mắt ấm nóng như chuỗi ngọc trai không ngừng rớt xuống trên mu bàn tay Lạc Băng Hà.
Tách, tách...
Tha cho ta đi...
Minh Yên, thứ lỗi cho ca không bảo vệ tốt ngươi...
•○•
"Thanh Ca, chúng ta tổ chức hỉ sự có được không a?"
"Ngươi đừng lo, những nữ nhân trước kia ta đều giết cả rồi, ta chỉ có một mình ngươi thôi."
"Ngươi mặc hỉ phục chắc chắn sẽ rất đẹp, ta rất thích."
"Thanh Ca..."
"Cút." Liễu Thanh Ca nhắm nghiền mắt, nhạt nhẽo mắng một câu.
Mọi khi tất nhiên Lạc Băng Hà sẽ không chấp nhặt với y mấy thứ này, nhưng không có nghĩa hôm nay cũng thế.
"Liễu Thanh Ca, nhìn ta." Lạc Băng Hà ra lệnh.
Liễu Thanh Ca đờ đẫn quay sang nhìn gã, nơi đáy mắt hoàn toàn không hề chứa hình ảnh của gã.
Chỉ là mệnh lệnh, chỉ là làm cho có.
Lạc Băng Hà không cam tâm. Tại sao đôi mắt đó chưa bao giờ có gã?
Cho dù là giữa họ đã làm những việc thân mật như thế?
Gã biết gã chỉ chiếm được thể xác Liễu Thanh Ca, không hơn không kém.
Một ngày nào đó, đôi mắt xinh đẹp đó sẽ chứa hình bóng của một kẻ khác, không phải gã.
Gã không cam lòng.
"Thanh Ca à, tại sao ngươi cứ phải ươn bướng như thế..." Lạc Băng Hà thở dài, đưa tay che mắt Liễu Thanh Ca lại.
Liễu Thanh Ca cũng không mấy quan tâm, nhưng sau đó cơn đau bất ngờ ập tới.
"A a a a a a!!" Y gần như là gào lên. Đau quá, đau quá.
Từng mạch máu đều đau, đau như xương cốt đều bị bẻ vụn ra.
Y cảm nhận được kinh mạch toàn thân đang đứt đoạn từng chút một. Chút linh lực ít ỏi còn sót lại cũng đang dần tiêu tán hết.
Lạc Băng Hà đang phế y.
Không chỉ thế, cơn đau ấy còn âm ỉ ở hai bên mắt.
Liễu Thanh Ca cảm nhận được chất lỏng ấm nóng đang từ hai bên hốc mắt chảy ra, tí tách rới trên nệm.
"Nếu đôi mắt ấy không thể chứa bổn tôn thì cũng không cần chứa thêm kẻ nào khác."
•○•
Chữ Hỉ đỏ thắm xuất hiện khắp mọi ngóc ngách của Xích Vân Quận. Hôm nay Ma tôn thành thân.
Hỉ phục đỏ thắm càng làm nổi bật thêm làn da trắng nõn của vị tân nương tử. Trâm phượng tinh xảo được tỉ mỉ cài trên mái tóc người, khăn voan đỏ lưng chừng che nửa khuôn mặt xinh đẹp.
Chỉ tiếc, vị mỹ nhân này lại mù lòa mất rồi.
"Thanh Ca, ngươi thật xinh đẹp." Lạc Băng Hà mặc trang phục tân lang, thích thú vuốt ve phần tóc dài lộ ra dưới khăn voan của Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh Ca chỉ im lặng ngồi đó không đáp lời.
"Hôm nay chính là ngày chúng ta thành thân. Qua hôm nay chúng ta chính là phu thê với nhau, ngươi chính là ta xinh đẹp tiểu nương tử."
Giống như những ngày thơ bé ta đã từng mơ ước, một ngôi nhà nhỏ, một thê tử xinh đẹp. Ta làm nông nàng dệt vải, từ đây sống hạnh phúc đến cuối đời.
Đẹp đẽ đến vậy, đẹp đến nỗi ta cứ ngỡ đây là mơ.
"Thanh Ca, ta thật sự rất yêu ngươi a." Lạc Băng Hà hôn lên mu bàn tay y.
Liễu Thanh Ca mò mẫm một hồi liền chạm được vào mặt của Lạc Băng Hà. Gã cũng không gạt tay y ra, mặc y sờ mó.
"Lạc Băng Hà." Liễu Thanh Ca gọi.
"Ừm?"
"Hôm nay ta với ngươi thành thân."
"Phải."
"Phụ mẫu ta sớm đã qua đời, không có cao đường để bái."
"Bái bài vị mẫu thân ta là được."
"Ta muốn một mình gặp Minh Yên."
Lần này Lạc Băng Hà trầm mặc không đáp lời.
"Nàng là ta muội muội." Liễu Thanh Ca đau khổ nói.
Nàng chính là ta muội muội, ta lại không thể bảo vệ tốt nàng.
"Chỉ có thể gặp lúc này. Chốc nữa bái đường thì không thể." Lạc Băng Hà quyết đoán nói. Liễu Thanh Ca liền gật đầu đồng ý.
Chỉ cần một lần thôi, một lần thôi.
Như vậy đã là quá đủ rồi.
•○•
Thủy lao âm u ngột ngạt đầy tăm tối, "người" kia bị xích lủng lẳng ở đó, đầu lưỡi bị cắt mất nên chit có thể phát ra tiếng ô a đáng thương.
Liễu Minh Yên chưa từng tới nghĩ kết cục của mình sẽ như thế này. Bị gọt từng chút thành nhân côn, đầu lưỡi bị rút mất.
Còn đâu dáng vẻ đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành ngày nào của Tiên Xu Phong?
Nàng bị nam nhân mình yêu hành hạ thành cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này, đã vậy còn phải chứng kiến nam nhân ấy làm nhục chính mình thân ca.
Nhìn ca ca ở dưới thân gã bất lực kiềm nén những tiếng rên rĩ đầy nhục nhã, lòng nàng đã nát rồi.
Tiếng sột soạt của y phục thu hút sự chú ý của Liễu Minh Yên. Hỉ phục đỏ thắm như nét son tô điểm cho khung cảnh tàn tạ này, tạo ra cảm giác quỷ dị đến lạ.
Liễu Thanh Ca mò mẫm trong bóng đêm vô tận, cuối cùng cũng chạm được tới khuôn mặt đã từng như hoa như ngọc kia.
"Minh Yên..." Cả người y run rẩy, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra. Bộ hỉ phục chưa từng nặng nề như lúc này, đè nặng lệ đôi vai gầy gò của Liễu Thanh Ca, ép y khụy xuống một cách vô lực.
"Minh Yên...Minh Yên..."
"Ô ô ư a..." Ca! Ca! Nàng muốn thét lên cho hết cái nỗi bi thương vô tận này.
"Là lỗi của ca, là tại ca. Là ca không chăm sóc tốt cho ngươi..."
"Ô ô..." Không phải tại ngươi...không phải ngươi sai....
Là do ta ngu xuẩn, là ta đã tin lầm tên nam nhân lòng dạ rắn rết kia.
Là ta yêu sai người, là ta trao thân lầm nơi.
Đều là tại ta...
"Minh Yên, có thể ngươi không tin nhưng ta đã từng một chút nào đó yêu thích Lạc Băng Hà. Ta nghĩ lúc đó có lẽ là ta điên mất rồi."
"Nhưng rồi gã lại tự tay bóp nát chút tình cảm cỏn con đó mà không hề hay biết, sau đó lại không ngừng bám víu lấy, đòi hỏi tình yêu từ ta, thật nực cười làm sao..."
"Ngươi biết không Minh Yên, ta hận gã."
"Nhưng hơn cả hận gã, ta càng hận chính mình."
"Hận bản thân đã không mạnh hơn, sớm đã giết được tên súc sinh kia. Hận không thể bảo vệ được muội."
"Minh Yên, để Thừa Loan đưa tiễn ta và muội một đoạn cuối cùng có được không?" Liễu Thanh Ca gần như là thì thào mà nói ra, một mảnh kiếm rơi ra từ ống tay áo y.
Liễu Minh Yên gần như là chết lặng. Thừa Loan vậy mà gãy nát rồi.
Ca nàng, mạnh mẽ đến vậy, kiên cường đến vậy, cũng không thể chịu được nữa rồi.
Nàng khẽ nghiêng đầu áp má mình vào tay Liễu Thanh Ca, ngửa đầu ra để lộ cần cổ trắng nõn.
Đi thôi, ca.
"Đi thôi, Minh Yên."
•○•
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
"Lễ thành!"
Lạc Băng Hà vén khăn voan đỏ lên, khuôn mặt xinh đẹp ấy đờ đẫn nhìn gã, không cách nào nhìn ra một tia yêu thương.
Nhưng gã lại không thể ngừng say mê y.
Minh Yên đi rồi, ta cũng không thể để một mình nàng cô đơn ở dưới đó. Liễu Thanh Ca siết chặt mảnh Thừa Loan trong tay, máu tươi ấm nóng liền chảy ra.
"Đi thôi nào Thanh Ca." Lạc Băng Hà kéo tay y nhưng y lại đứng bất động không nhúc nhích.
"Thanh Ca...?"
"Ta đã từng yêu ngươi, Lạc Băng Hà. Một khoảnh khắc nào đó, có lẽ vậy." Liễu Thanh Ca nói.
"Nhưng chính ngươi chà đạp lên cái tình cảm còn chưa kịp nảy mầm ấy của ta bằng cách thức nhục nhã nhất, sau đó ngươi lại bám lấy ta tìm kiếm yêu thương."
"Ngươi là kẻ điên, Lạc Băng Hà."
"Ta thành thân với ngươi, chính là tôn trọng mảnh tình cảm cuối cùng kia."
"Còn lại ân oan giữa chúng ta, nếu ta đã không thể bắt ngươi đền mạng, thì đành thôi vậy."
"Súc sinh Lạc Băng Hà, Liễu Thanh Ca ta không bao giờ đội trời chung với ngươi!"
Lưỡi kiếm sắc bén cắt qua cần cổ trắng nõn, máu ấm phun ra kéo theo sinh mệnh yếu ớt đi theo. Một kiếp người cứ thế tan biến vào hư vô.
"Liễu Thanh Ca!!"
•○•
Một tấc tương tư, hóa muôn vạn đau khổ.
Phận đã định trước, tư quân bất khả truy.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top