Ngoại truyện: Ký Ức

Trong ký ức của tôi...đã từng có một gia đình hạnh phúc. Tôi đã từng là người bình thường. Nhưng kể từ ngày đó. Ký ức về gia đình đã không còn.
...
- Mẹ ơi con đi chơi nhé!
- Nhớ về sớm nha con yêu
- Vâng con biết rồi
Gia đình tôi vừa mới chuyển đến ở một thị trấn nhỏ. Tôi làm quen rất nhanh với các bạn ở đó. Lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi. Rồi cái thứ mà tôi cho là hạnh phúc đó......đã tan nát.
Sau hôm đi chơi về. Tôi bước vào nhà:
- Mẹ ơi con về rồi!
Chợt nghe có tiếng động lạ tôi bước xuống dưới bếp. Tôi nhìn thấy mẹ tôi nằm trên sàn với vũng máu.
- M.....mẹ....mẹ...sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?
- Chạy đi con, chạy mau lên, đi khỏi nơi này mau!!
- Tại.....sao?
- Mau lên chạy đi, đừng họ tìm ra con.
- Họ là ai?
Mẹ tôi đưa cho tôi chiếc hộp nhỏ.
- Đừng hỏi nữa. Mang chiếc hộp này đi. Đi thật xa vào.
Có tiếng bước chân lại gần. Tôi nấp trong tủ quần áo, để hé hé cửa tủ. Nhìn ra, tôi thấy có 1 người đàn ông áo đen, chờ đã ông ta lôi một người nào vào vào nhà. Khoan.....đó là bố tôi. Lúc đó tôi đã khóc.
- Mau mau tìm thằng bé về đây! Nhất định phải tìm được nó.
Rồi một đám người chạy đi khắp nhà tôi. Mẹ tôi từ trong bếp đi ra cầm theo con dao lao tới người đàn ông mặc áo đen. Rồi nói:
- Tao sẽ không để cho mày sống đâu! Đồ khốn
Ông ta cầm con dao từ mẹ tôi đâm nhiều nhát vào người mẹ tôi, rồi bỏ đi ra sau vườn.
Lúc đó tôi chạy ra đỡ mẹ. Mẹ nói:
- Jindoku chạy mau lên, mau lên con, đừng để họ tìm ra con.... Hãy tìm chú con. Khi nào đủ 15 tuổi thì hãy mở chiếc hộp ra đọc rồi con sẽ hiểu. Giọng mẹ nói nhỏ dần và rồi tắt thở.
Tôi chạy như bay ra khỏi nhà. Đi tìm chú tôi. Chú nhận nuôi tôi đến lớn. Dạy tôi học võ, cách sử dụng vũ khí. Chú nói: - Rồi một ngày nào đó nó sẽ hữu ích cho con.
Tôi đã thề. Nếu gặp lại người đàn ông đó thì ông ta sẽ phải trả giá.

------------------End------------------
Dạo này ít ra được chap mới. Tại ít ý tưởng quá mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #qingqing