12

Cậu ở cái nơi tăm tối này cũng đã hơn tuần, mọi thứ xảy ra ở đây quá nhanh khiến cho tâm trí cậu rối loạn. Lắm lúc cậu gào khóc cầu xin có người nghe thấy mà thả cậu ra, cậu gào lên rồi lại khóc cho dù là một đấng nam nhi. Có lúc nghĩ phải chăng đây là quả báo mà mình phải chịu? Lắm lúc nhiều lần ngất đi vì quá mệt rồi trong giấc mơ có một giọng nói trầm ấm gọi tên cậu, mà khi tỉnh dậy vẫn biết mình còn sống, ha ha? Nhiều lần cậu muốn chết đi vì những thứ xảy ra với cậu như một cơn ác mộng không có hồi kết.

Ngày thứ 14 

Cậu như chết đi sống lại trong một cái bể đầy một loại dung dịch màu xanh gì đó. Cái con đã người làm cậu thảm hại hàng ngày vẫn đứng trước mặt cậu mà cười rồi lại nói những câu châm biếm như muốn chọc tức cậu để làm cậu điên lên. Lắm lúc nhìn hắn cậu chỉ muốn đập vỡ chiếc bể kính này rồi đi ra giết hắn, mà cậu còn chẳng cảm nhận được tay chân vẫn còn là của mình. 

Ngày thứ 18

Những luồng điện đến cộng thêm tác dụng của thuốc làm cho tim cậu như thắt lại. Nhịp thở có lúc không đều, lắm lúc tiếng thở hổn hển vang khắp căn phòng. Hắn đưa cậu đến một căn phòng khác sau cánh cửa sắt. Căn phòng cũng một màu trắng, có tủ quần áo,giường, một kệ sách và phòng tắm. Nói chung là có đủ những thứ cơ bản. Cậu quay đầu nhìn hắn rồi hét vào mặt hắn: "THẰNG CH*". Hắn nói : " Jin chúng tôi sẽ chăm sóc cẩn thận, cục cưng à!", dứt câu hắn cười rồi quay lưng đi, mỗi bước đi đều có tiếng bước chân của hắn vang vọng lại khắp hành lang.

Ngày Thứ 25 

Hắn sai người đưa cơm cho cậu ăn đầy đủ ba bữa một ngày, có món ăn mà cậu chưa bao giờ từng được ăn trước đây.  Cậu trong những ngày này được đối đãi rất tốt chỉ trừ việc hắn không thả cậu ra ngoài.

_Cậu biết mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi chỗ này _

________________________________________________________________

Hắn cho một đám người vào bắt cậu , bịt mắt rồi đưa lên một chiếc xe. Xe chạy bánh mà cậu không biết hắn sẽ đưa cậu đi đâu. Xe dừng lại, rồi tay sai của hắn dẫn cậu đi. Dừng lại chốc, nghe thấy tiếng của mở bọn hắn dắt cậu vào rồi tháo chiếc khăn trên mắt cậu ra. Mở mắt ra cậu thấy có hai người hầu kính cẩn chào cậu. Đây là một căn hộ, trông thật sang trọng, chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh trang nhã được treo trên trần nhà. Hắn uy nghi ra vẻ bước vào rồi cất cái giọng thanh cao ấy lên: " Từ bây giờ cậu sẽ ở đây, việc đi học của cậu chúng tôi sẽ thu xếp vào một ngôi trường mới". Đoạn rồi liếc ánh mắt sắc nhọn với khóe môi nhếch lên nhìn cậu rồi nghoảnh bước đi. 

Khi tối cậu nằm trên ghế sopha chợt nghe thấy tiếng đập của cậu đi ra mở của chỉ thấy hai tên lính canh đến và hắn đứng trước mặt cậu và dẫn theo... Hitomi? Chả để cậu phải ứng lại rồi lôi cô gái đó vào nhà, miệng nói: " Nào nào, anh mang quà đến cho cưng đây!". Mặt cậu tối sầm lại rồi cất lên:" Mày định làm cái đéo gì?". Hắn nghoảnh đầu lại nhìn cậu rồi nói:" Hửm, hỏi lạ vậy tôi đã nói là mang quà đến cho cưng rồi mà...A~ Không thích sao?"; Trong đầu hắn như có một ý nghĩ đên tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #qingqing