Chương 47

Edit: Vong Cơ

Nguyễn Manh trợn tròn mắt, cảm xúc mềm mại trên môi nhắc nhở cô đây chính là sự thật, nhưng mà chuyện này quá bất ngờ đối với cô, hô hấp của Trần Mặc phả vào chóp mũi, môi anh trên môi cô không ngừng gặm nhấm, anh dùng sức hôn có chút gượng gạo, giống như đang nỗ lực lấy đi thứ gì đó.

Nguyễn Manh muốn mở miệng nói chuyện, miệng vừa mở ra, đầu lưỡi của Trần Mặc lập tức tiến vào. Hô hấp của Nguyễn Manh hỗn loạn, giống như trong đầu bị ném vào một trái bom, tất cả dây nối bên trong đều rối thành một đoàn, lại có cảm giác giống như mọi chuyện lại biến thành ánh sáng rực rỡ, cuối cùng làm cho cô cũng không rõ đây là cảm giác gì.

Đợi đến lúc cô phản ứng lại, mới phát hiện chính cô cũng đáp lại nụ hôn của anh. Cái ý nghĩ này lập tức làm cô cảm thấy hoảng sợ, cô dùng sức đẩy Trần Mặc ra.

Trần Mặc bị cô đẩy mạnh thì lảo đảo, đầu anh dựa vào vách tường ở huyền quan(*), Nguyễn Manh theo bản năng muốn tiến đến đỡ anh, nhưng khi Trần Mặc vừa ngẩng đầu nhìn cô, cô lập tức nhanh chân chạy về phòng.

(*) Phần không gian giữa cửa ra vào và phòng khách.

Trần Mặc đứng tại chỗ, dùng tay vịn vào vách tường, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn cửa phòng đã đóng lại.

Hôm nay, đổi lại là Nguyễn Manh một đêm không ngủ. Dẫn đội mệt mỏi, thần kinh cơ bản không thả lỏng được, mà bây giờ trong đầu lại toàn là chuyện vừa rồi cứ lặp đi lặp lại.

____

Ngày hôm sau, Nguyễn Manh ở trong phòng do do dự dự, lỗ tai dán ở cửa phòng nghe động tĩnh ở bên ngoài, tuy nhiên cách âm trong nhà Trần Mặc quá tốt, cô căn bản không nghe thấy bên ngoài Trần Mặc đang làm gì.

Mắt thấy sắp đến giờ hẹn với Mạnh Hàn, cuối cùng cô cũng phải ra khỏi phòng.

Trần Mặc đứng ở bên ngoài chuẩn bị đồ ăn, nghe thấy âm thanh, ngước mắt nhìn, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn cô.

Nguyễn Manh né tránh ánh mắt của anh, cô cúi đầu nhìn ngón tay mình, "Ừm, tớ sắp muộn giờ rồi."

"Hôm nay là cuối tuần."

"À... tớ có hẹn với bạn."

"Là Mạnh Hàn?"

"Ừm...."

Trần Mặc chỉ chỉ vào bàn ăn, "Tôi để lại cơm sáng cho em."

Nguyễn Manh nhìn bánh sandwich trên bàn ăn, không có cách nào từ chối, cô bước tới, cầm lấy miếng bánh, "Tớ ăn trên đường đi cùng được, cảm ơn cậu." Nói xong lập tức xoay người đi ra cửa.

Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng nói, "Đừng đi có được không...."

Thanh âm Trần Mặc sạch sẽ mà trầm thấp, bên trong mang theo một tia cầu xin không dễ phát hiện.

Cơ thể Nguyễn Manh cứng đờ, trái tim nháy mắt mềm nhũn.

Chuyện ngày hôm qua....hay là cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì đi, dù sao lúc đấy cậu ấy uống say, chắc chắn không nhớ gì đâu.

Trần Mặc lại đột nhiên nói một câu, "Là lần thứ hai."

Nguyễn Manh quay đầu lại, "Lần thứ hai cái gì?"

Sắc mặt Trần Mặc đặc biệt nghiêm túc, "Chuyện ngày hôm qua tôi đều nhớ rõ."

Nguyễn Manh xấu hổ cười, "Ha ha ha, ngày hôm qua cậu uống say rồi."

"Đây là lần thứ hai." Lời nói của Trần Mặc mang theo một tia ai oán, "Tôi say, nhưng tôi vẫn nhớ rõ chuyện ngày hôm qua, không giống em, nháy mắt một cái đã quên."

Lần thứ hai cái gì, quên cái gì, Nguyễn Manh nghe Trần Mặc nói như vậy thì giống như lọt vào sương mù, "Tớ quên cái gì?"

"Hôm thi đại học xong, ở hầm rượu nhà em."

Trần Mặc nhắc nhở một câu, sau đó đôi mắt đen như mực không chớp mà nhìn cô, quan sát biểu tình của cô.

Nguyễn Manh bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại, lúc trước có thành tích thi đại học, cô vì chúc mừng mà kéo Trần Mặc đến hầm rượu dưới nhà, sau đó uống hết hai chai rượu vang đỏ, tiếp theo.... giống như...mơ mơ màng như...bọn họ...hai người bọn họ dựa sát vào nhau....

Trần Mặc nhìn biểu tình ngạc nhiên của cô, cơ thể tiến lại gần, âm thanh mang theo nỗi đau kìm nén, "Cho nên, bây giờ em lại muốn chạy trốn sao?"

Trên người Trần Mặc mang theo cỗ khí mãnh liệt, vây quanh người Nguyễn Manh, cô chột dạ, "Cái gì... cái gì...chạy trốn chứ, tớ là người như vậy à? Lúc trước là tớ không nhớ rõ."

Trần Mặc lên án cô, "Tôi nhớ rõ."

"Cái đó...cái đó... tớ đi đến câu lạc bộ một chút, nói với Mạnh Hàn một tiếng." Nói xong, Nguyễn Manh từ dưới cánh tay Trần Mặc chui ra, nhanh chân chạy ra ngoài.

Mãi cho đến lúc vào thang máy, Nguyễn Manh mới vỗ vỗ ngực ổn định nhịp tim, hai ngày nay phát sinh rất nhiều chuyện vượt qua tầm kiểm soát của cô. Kí ức lúc trước được Trần Mặc gợi nhớ lại, lúc trước tại sao cô lại phát điên xuống tay với người thân thuộc như Trần Mặc chứ?

Tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, ngẩng đầu thấy, cúi đầu gặp, làm sao mà không xấu hổ? Tâm trạng Nguyễn Manh rối rắm, không thể giống lời Trần Mặc nói là cô đang chạy trốn được.

Nguyễn Manh bất đắc dĩ gãi gãi đầu, từ khi nào mà cô và Trần Mặc đã trở nên như vậy rồi?

Nguyễn Manh và Mạnh Hàn hẹn gặp ở câu lạc bộ, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe thể thao chói mắt kia đỗ ở bên ngoài, bước vào bên trong, cô gái ở quầy lễ tân nói với cô, "Bà chủ, sáng sớm Mạnh tổng đã tới, hiện tại đang chờ cô ở bên trong."

Nguyễn Manh gật đầu, "Tôi biết rồi, cảm ơn."

"Còn có sáng sớm Lí Bội Dao đưa tới một tấm thiệp mời cho cô." Nói xong, lễ tân đưa cô cô một tấm thiệp mời màu đỏ.

Nguyễn Manh cầm lấy mở ra, bên trong viết tên Lí Bội Dao và Tần Dương, hôn lễ được tổ chức vào tuần sau, Nguyễn Manh gấp thiệp mời lại, hỏi lễ tân, "Cô ta còn đưa cho ai khác ngoài tôi không?"

"Lí Bội Dao tiểu thư còn đưa cho huấn luyện viên lúc trước của cô ấy."

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn."

Nguyễn Manh đi lên lầu hai của câu lạc bộ, vừa mở cửa vào đã nhìn thấy Mạnh Hàn ngồi bắt chéo chân trên sofa, văn phòng này lúc thiết kế được Nguyễn Manh giữ lại sử dụng, ngày thường bạn bè tới tìm cô có thể ngồi ở đây đợi.

Mạnh Hàn thấy cô đi vào, lập tức đứng dậy, "Đi, chúng ta đi ăn sáng."

Nguyễn Manh cười nói, "Tôi ăn rồi, nhưng mà cũng có thể mời anh ăn, anh muốn ăn cái gì?"

"Anh muốn ăn bánh sandwich em làm."

"Hiện tại điều kiện không cho phép, về sau có cơ hội rồi nói, bên cạnh có cửa hàng hamburger hương vị khá tốt, nếu không đến đó đi?"

Mạnh Hàn dứt khoát lưu loát nói, "Được."

Trong tiệm, Mạnh Hàn vừa ăn vừa nói, "Căn hộ của bạn anh cũng cách đây không xa, chỉ mất có vài phút, đợi lát nữa chúng ta đi bộ qua đó."

Nguyễn Manh do dự chớp mắt một cái, cuối cùng vẫn mở miệng từ chối, "Tôi trước mắt cứ ở chỗ Trần Mặc đã, chuyển qua chuyển lại rất phiền phức."

"Phiền phức cái gì, chuyển nhà cứ nói với anh, anh đến giúp em."

"Không cần, lần này làm phiền anh rồi, hiện tại xảy ra một số chuyện, tạm thời tôi chưa dọn đi."

"Xảy ra chuyện gì?"

Nguyễn Manh ngập ngừng mở miệng, "Anh nói xem.... nếu hai người là bạn rất thân, đột nhiên có một ngày quan hệ lại..., thôi quên đi, chuyện của tôi không thể lúc nào cũng làm phiền anh được."

"Anh không chê phiền phức, mạng của anh là do em cứu."

Mạnh Hàn trước kia là một phú nhị đại lòng tự trọng rất cao, lấy vận động mạo hiểm bên ngoài làm trò tiêu khiển, lúc huấn luyện không để vào mắt, cho nên lúc leo núi mới suýt chút nữa xảy ra chuyện.

Lúc ấy là Nguyễn Manh mạo hiểm giữ anh lại, thiết bị của cô chỉ có thể chịu được trọng lượng của một người, cô cố gắng giữ chặt lấy dây cáp của anh ta, đem anh ta vào nơi an toàn. Từ đó về sau, anh ta rất nghiêm túc luyện tập, dần dần thật sự thích loại vận động này, cũng dần dần có cảm tình với Nguyễn Manh.

Nguyễn Manh cười cười, "Đều là chuyện trước kia rồi, không cần nhắc lại nữa, đổi lại là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy."

"Em nếu có chuyện gì cứ việc nói."

"Yên tâm, tôi sẽ."

Tuy rằng cô từ chối căn hộ mới Mạnh Hàn tìm cho cô, nhưng vẫn chưa nghĩ ra lúc trở về sẽ đối mặt với Trần Mặc như thế nào.

Chẳng lẽ tiếp tục vờ như hôm qua không xảy ra chuyện gì?

Cái này không có khả năng, Trần Mặc nhớ rõ mọi chuyện.

Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, Nguyễn Manh ở lì trong câu lạc bộ cả ngày, đến tối mới trở về.

Đứng trước cửa, Nguyễn Manh đi hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý mới lấy chìa khóa ra mở cửa nhà, Trần Mặc đang đeo tạp dề ở phòng bếp nấu cơm, Nguyễn Manh dự tính không một tiếng động lặng lẽ trở về phòng, đột nhiên Trần Mặc hỏi cô, "Ăn cơm tối chưa?"

Nguyễn Manh lắc đầu.

Trần Mặc tự nhiên nói, "Cơm sắp xong rồi, em chờ thêm một lát."

Nguyễn Manh bước chân khựng lại, quay trở lại kéo ghế ra ngồi trước bàn ăn, có chút không được tự nhiên. Cô trước kia chưa bao giờ đối mặt với tình huống nào ngượng ngùng như vậy, thật sự là không có kinh nghiệm để xử lý.

Qua hai phút, Trần Mặc lấy bò bít tết ra đĩa, đặt vào bàn ăn.

Phía dưới mông Nguyễn Manh như có đinh, đứng ngồi không yên, Trần Mặc ở đối diện, vẫn như bình thường chuyên chú ăn bò bít tết, động tác anh thong thả ung dung không chút vội vàng, mà Nguyễn Manh ngược lại đang rất hoảng loạn.

Nguyễn Manh an ủi chính mình, cũng không phải do cô sai, tối hôm qua là anh hôn cô trước, cô hoảng loạn cái gì, nghĩ đến đây, cô lập tức cầm dao nia dùng sức cắt miếng thịt bò.

Tuy rằng động tác của Trần Mặc thong thả nhưng ăn nhanh hơn so với Nguyễn Manh, anh buông dao nĩa xuống, cầm lấy giấy ăn trên đùi lau miệng, sau đó nhìn Nguyễn Manh nghiêm túc nói, "Hiện tại, chúng ta là bạn trai bạn gái sao?"

Nguyễn Manh đang uống nước, bị câu hỏi của anh làm cho sặc, cô kinh ngạc nói, "Cái gì?"

Trần Mặc hơi nghiêng đầu, biểu cảm nghiêm túc, "Chuyện cần làm đều đã làm, chẳng lẽ không phải người yêu sao?"

Nguyễn Manh ho khan hai tiếng, "Cái gì đều đã làm chứ? Chúng ta đã làm cái gì hả?"

Trần Mặc luôn luôn ngả bài không theo lẽ thường, cô thiếu chút nữa quên mất tư duy của người này không giống người khác.

"Em nói hôn môi là việc thân mật mà hai người thật sự thích nhau mới có thể làm."

"Tớ nói khi nào?"

Trần Mặc chính xác nói ra thời gian, địa điểm, "Ở cổng trường lúc 6 giờ 40 phút tối, nửa học kỳ cao trung năm ba."

Chuyện lâu như vậy khẳng định Nguyễn Manh không có khả năng nhớ rõ, chỉ là mơ hồ có chút ấn tượng.

Cô thật sự khâm phục cái trí nhớ siêu phàm của anh, cô nhìn đối diện Trần Mặc đang nghiêm túc, nhất thời không thể phản bác lại lời nói của anh.

Trần Mặc đứng lên, khoé miệng dần lộ ra ý cười, lúm đồng tiền bên phải hiện ra, con mắt đen láy lấp lánh ánh sáng.

Anh nói, "Cho nên, hôm nay là ngày đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top