CHƯƠNG 8: TỎ TÌNH
Sau khi hẹn hò, Lễ tình nhân đầu tiên của chúng tôi là vào mùng ba Tết.
Gia đình Đại nói lắp ở đây, nhà tôi lại ở thành phố kế bên.
Đúng lúc là đại thọ tám mươi của bà ngoại tôi, đã lâu tôi không về thăm bà, nên ở lại thêm mấy ngày.
Đại nói lắp nói anh cũng phải ở nhà không đi được, nên không thể nào cùng nhau trải qua Lễ tình nhân đầu tiên này.
Dù có hơi thất vọng, nhưng đây là chuyện bất khả kháng, cũng không biết nên nói thế nào.
Hơn nữa khoa học kỹ thuật bây giờ rất phát triển, đây cũng không xem là vấn đề gì.
Nhưng mà, ngày Lễ tình nhân hôm ấy, từ lúc chạng vạng tôi đột nhiên không liên lạc được với Đại nói lắp.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi đến là nói phải giúp mẹ nấu cơm.
Các bạn có thể hiểu được cảm giác đó không?
Bình thường đột nhiên có người mãi lâu cũng không trả lời tin nhắn tôi cũng sẽ lo lắng xảy ra chuyện gì, huống chi Đại nói lắp luôn trả lời tôi ngay lập tức, lại cố tình ngay hôm Lễ tình nhân này.
Không phải đi ăn Lễ với người khác rồi chứ?
Là hoa sen trắng kia tìm đến cửa ư?
Hay có chuyện gì rồi?
Tai nạn?
Càng nghĩ càng rối, lại gọi điện thoại một lần vẫn không thông, tin nhắn gửi đi nhiều như chất thành núi, vẫn không được đáp lại.
Tôi cũng không biết điện thoại của cha mẹ anh, bèn tìm người bạn lúc thường anh hay liên lạc, người ta nói cũng không liên hệ được với anh.
Cái kiểu khác thường này càng khiến tôi thêm lo lắng bất an.
Nhưng tôi đang ở nông thôn, ban ngày đi đường núi còn khó khăn, nói chi là buổi tối, hơn nữa tôi không có xe cũng không đi đâu được.
Tôi ép bản thân tỉnh táo, nghĩ theo hướng tốt đẹp.
Có thể là ra ngoài chơi với cha mẹ, mất sóng hoặc điện thoại bị hư không chừng.
Nóng lòng khó chịu, buổi tối hôm đó tôi làm gì cũng không có sức.
Bên ngoài tiếng pháo thỉnh thoảng vang lên, nhưng ánh mắt của tôi vẫn luôn dán vào di động, liên tục mở khung chat để xem, chỉ lo để lỡ tin nhắn của Đại nói lắp.
Tâm thần bất ổn suốt ngày nên bị ông bà ngoại, cậu và em họ luân phiên dò hỏi, tôi chỉ có thể lắc đầu nói: "Không có gì."
Buổi tối lúc chín giờ, trong lòng tôi vẫn lạnh băng.
Một tiếng chuông đặc biệt vang lên, tôi nhanh chóng ngưng tiểu, kéo quần chạy vào phòng cầm điện thoại lên.
Là Đại nói lắp.
Tôi mừng rỡ vô cùng, sau khi bấm nghe thì hét to vào điện thoại: "Anh chạy đi đâu vậy?"
Trong điện thoại đúng là giọng Đại nói lắp, khiến tôi yên lòng, tôi nghe thấy anh chậm rãi nói: "Anh...anh ở trước..trước cửa thôn...em, anh...anh không...tìm được nhà...nhà em."
Nghi hoặc và khiếp sợ, suốt buổi tối không liên hệ, sao lại chạy đến cửa thôn chúng tôi rồi.
Nhìn xa xa tôi đã thấy một chiếc xe đang sáng đèn, chạy gần một chút thì thấy một người đàn ông cao lớn đứng cạnh xe.
Đúng là Đại nói lắp rồi!
Anh cũng chạy chậm đến đón lấy tôi, đầu tôi dụi vào lồng ngực anh.
Tôi không ở trong lòng anh khóc huhuhu, mà giơ tay đấm một cái: "Anh tới thì tới, sao lại không trả lời tin em? Con mẹ nó em nhớ anh muốn chết."
Đại nó lắp bị đánh lùi về sau, sau khi đứng vững thì cười khúc khích ôm ấp tôi nói: "Muốn cho...cho em... kinh hỉ (vui vẻ bất ngờ)."
"Kinh hỉ cái chó, kinh hãi thì đúng hơn." Giọng nói của tôi vẫn không quá tốt: "Anh còn chạy xe tới, không chê xa? Đã nói với anh là đường khó đi rồi."
Trong giọng nói của Đại nói lắp có giấu nét cười: "Ừ, lái..lái xe đến. Vì...vì nhớ..nhớ em...nên..cho nên...cái này."
Anh buông tôi ra, đi nửa bước về phía xe, cốp sau bất ngờ mở ra.
Vốn là cốp sau đen sì lúc này còn sáng hơn đèn đường. Đèn vàng lấp lánh nằm lẫn trong một mảnh hoa hồng, phía trên vắt ngang một dải cờ viết " I LOVE YOU", ở giữa là một cái bánh ngọt hình thù kỳ lạ, dù tôi cận 300 độ lại không đeo kính vẫn có thể nhìn thấy ba chữ "Anh yêu em" rất rõ ràng.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị lại trở thành nhân vật chính trong mấy video tỏ tình, nhưng tôi thấy biểu cảm "Wow" của mình rất khó coi.
Trên tay phải Đại nói lắp còn bưng một hộp trang sức, phút chốc tôi cho rằng anh muốn cầu hôn, mở ra lại là một sợi dây chuyền.
Lúc chọn mua đồ Tết cho mẹ tôi từng khen sợi này đẹp.
Con người khi cảm động thì không tự chủ sẽ thật sự rơi lệ, lúc Đại nói lắp đeo dây chuyền cho tôi, tôi không nhịn được dán vào người anh khóc.
Anh nói với tôi: "Anh yêu...yêu em."
"Em cũng yêu anh. Nhưng anh quê quá chừng, còn học người ta tỏ tình. Đường xa như vậy, anh chưa đi bao giờ còn không kêu em ra đón anh, anh sao mà tìm được chỗ này? Thật sự là ngờ nghệch quá, có thể thấy anh còn sống nguyên vẹn chắc em phải ăn mừng."
Tôi đang cố gắng áp chế kích động và vui vẻ trong lòng, nhưng vốn là không nén được mà!
Thấy ghét.
Tôi đã nghĩ đến nhiều khả năng như vậy, nhưng không nghĩ anh sẽ bất ngờ đến tìm tôi.
Từ thành phố X lái xe đến huyện chúng tôi, phải đi hơn ba giờ, lại từ huyện lị lái đến thôn nhà bà ngoại, lại hơn một giờ nữa.
Đường trong thôn không chỉ có mười tám ngã rẽ, còn đột ngột thu hẹp, do sửa đường.
Gần đây thôn cách vách câu điện, thôn nhà tôi cũng vội vã sửa đường muốn xây dựng nông thôn mới.
Ảnh đường đang thi công tôi đã từng gửi cho anh xem, không ngờ anh vẫn cả gan buổi tối lái xe tới đây.
Cũng may là nói lắp chứ không có ngốc, tốn hết hai trăm đồng mời một người dẫn đường, từ trong huyện lái xe theo đến đây, nên dọc đường không bị lạc cũng không gặp trở ngại gì.
Tôi với Đại nói lắp ở đầu thôn không người thỏa thích ôm hôn, tới khi miệng tê rần mới nhớ phải về nhà.
Đại nói lắp mua rất nhiều quà Tết đặt ở ghế ngồi phía sau, hai người bốn tay xách không hết.
Anh còn băn khoăn bánh ngọt ở cốp sau, muốn vòng lại chuyến nữa, tôi phẫn nộ đạp mông anh một phát để anh nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này: "Ngày mai em xử lý một chút rồi lấy về, nếu không dựa vào cái "Anh yêu em" kia của anh thì không được vào nhà đâu, phải ngủ trong xe."
"Vậy...em ngủ...ngủ với anh."
Tôi tức tối lườm anh một cái: "Mơ đi."
Qua đêm nay, tôi hoàn toàn tin tưởng Đại nói lắp yêu mình, cũng hoàn toàn tiếp nhận bản thân có được một hạnh phúc như thế. Tôi có lòng tin và dự cảm, tôi sẽ cùng anh nói lắp to con này dắt tay nhau đi qua năm tháng ở thế gian mỹ lệ xán lạn này.
-----
Kiwi: hẹn tuần sau có tiếp nha, nhớ vote và cmt cho tui ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top