CHƯƠNG 7: CÃI NHAU
Tôi không dễ cãi nhau với người khác, rất sợ tranh chấp với người ta.
Đại nói lắp chắc chắn không hay sinh sự rồi, bởi vì ảnh nói không lại.
Tôi từng ảo tưởng tôi ở bên đường đấu võ mồm với người ta, sau đó đến lúc cãi không nổi nữa, bạn trai sẽ từ trên trời giáng xuống, ung dung không vội, có lý có cứ, sỉ nhục đối phương, mắng nó tắt tiếng luôn.
Đáng tiếc, Đại nói lắp không có cách nào thỏa mãn giấc mộng này của tôi.
Xét thấy kỹ năng gây lộn của bạn trai là số không, tôi thậm chí còn khổ luyện kỹ xảo mắng người, sau đó đợi một ngày nào đó có thể anh hùng cứu anh hùng.
Nói chung là, không thể để Đại nói lắp chịu thiệt được.
Nhưng dù tôi hiếu học, kỹ xảo là học tốt rồi, trạng thái thì chưa đúng lắm. Trong tình huống xung đột sẽ run cầm cập, lòng run sợ, miệng càng lắp bắp,vậy thì chửi nhau cái rắm, xem nhiều "Sảng văn" mắng người hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì.
Sau đó tôi hỏi Đại nói lắp, nếu có người mắng anh, anh cãi không lại thì làm sao giờ?
Đại nói lắp: "Trực...trực tiếp...làm...làm...nó..."
Dọa sợ cả họ nhà tôi luôn.
Đại nói lắp kể lúc anh học tiểu học bởi vì bị một đám nhỏ cười nhạo nên kêu mẹ đăng ký cho lớp Taekwondo.
Nửa học kỳ sau, đám nhỏ kia đến bắt nạt anh, anh đè đứa cầm đầu xuống đánh một trận.
Tuy sau đó cô giáo mời phụ huynh, nhưng mẹ ngoài mặt thì mắng anh, trở về nhà lại khen anh làm đúng.
Quan trọng là đám kia cũng không dám cười nhạo trước mặt anh nữa.
Sau chuyện đó anh mới biết thân thể cường tráng sẽ không bị bắt nạt, từ đó không kén ăn nữa cũng bắt đầu vận động.
Tôi cũng không ngờ Đại nói lắp sẽ đánh người cãi nhau với anh, nhưng nếu như là tôi bị bắt nạt vô lý có khả năng đối phương sẽ bị anh đánh.
Nhiều bạn bè đều nói Đại nói lắp "Sủng thê cuồng ma", tôi thì không phải là "Sủng phu cuồng ma" ư?
Không đúng, tôi cũng là "Sủng thê cuồng ma".
Xưa giờ tôi không cãi nhau với Đại nói lắp, nhiều lúc tôi muốn chjch nhau với anh, mới cố ý khiêu khích thôi, để anh yên tâm đến đựu tôi.
Ê...
Hình như nhớ nhầm rồi, thật ra là từng cãi nhau một lần.
Lúc mới hẹn hò, công việc của tôi không suôn sẻ nên tâm trạng thường không quá tốt, lại nghĩ Đại nói lắp quá hoàn mỹ mà thấy ăn năn hối hận.
Cho nên tôi rơi vào vòng luẩn quẩn nghi ngờ lung tung.
Đại nói lắp nghe điện thoại mà tránh mặt tôi, tôi sẽ nghi ngờ; Đại nói lắp nhận nhiều tin nhắn, tôi sẽ nghi ngờ; Đại nói lắp đi công tác, tôi cũng nghi ngờ.
Nhưng tôi biết là do tự mình đa nghi, trong lòng cũng không thật sự hi vọng anh có chuyện gì, hơn nữa không có chứng cứ, nên tôi chưa bào giờ thể hiện tâm trạng tiêu cực đó ra trước mặt anh.
Đỉnh điểm là có một hôm tôi tụ tập với bạn học, nên không đón anh tan tầm.
Nửa đường đến quán ăn thì trời đổ mưa to, tôi lại nghĩ đến Đại nói lắp không mang dù, sợ anh mắc mưa cảm lạnh, dứt khoát quay đầu đến công ty đón anh.
Vì vậy mà tôi chính mắt nhìn thấy anh và một nam đồng nghiệp thấp hơn anh nửa cái đầu dựa sát nhau dưới một cái dù, vừa chạy chậm vừa cười, cuối cùng cùng nhau vào quán ăn.
Thật ra nghĩ một chút cũng biết không có gì, nhưng lúc đó tâm trạng tôi bất ổn, một chuyện nhỏ trong lòng tôi cũng có thể khuếch đại lên N lần, nhất thời lửa giận công tâm.
Tôi đâu thèm lo anh có mắc mưa hay không nữa, quay đầu đi tụ tập với bạn mình.
Tôi đã từng nói đô rượu mình rất kém, tối hôm đó còn cố ý uống nhiều, uống đến say mèm.
Vốn định đêm nay ngủ bên ngoài, chọc tức Đại nói lắp một chút, sau đó lúc gần say, lại thay đổi dặn dò một bạn học đẹp trai phải đưa tôi về nhà Đại nói lắp.
Tôi mà ngủ bên ngoài, còn không trả lời tin nhắn chắc ảnh sẽ lo lắm, nên muốn tìm một soái ca đưa mình về, lúc đó lại tỏ ra thân mật cũng đủ chọc tức anh rồi.
Nhưng đêm đó tôi thật sự uống quá say, ngày hôm sau ý thức mới tỉnh táo.
Khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng Đại nói lắp, bên cạnh lại không có Đại nói lắp.
Có lẽ là nghe được tiếng động, Đại nói lắp bưng một bát cháo đẩy cửa vào, vẻ mặt không được vui.
Dù tôi không nhớ gì, nhưng nếu mọi chuyện thuận lợi, Đại nói lắp chắc bị tức chết rồi.
Nhìn vẻ mặt này, tám chín phần là đúng.
Anh vừa đút tôi vừa nói: "Em...em..em...không...không có...có gì...muốn giải thích...về chuyện...chuyện hôm qua.. ư?"
Tôi giống như bị giẫm phải ngòi nổ, bực bội lui mông về sau, tay vung lên không cẩn thận làm đổ mất nửa bát cháo.
Sau đó tôi mới biết, Đại nói lắp trách tôi uống nhiều rượu như vậy, lại không gọi anh đến đón.
Nhưng lúc này không có nghĩ nhiều vậy, không để ý Đại nói lắp đang thu dọn, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng đều phun ra: "Anh còn không biết ngại mà hỏi tôi? Vậy sao anh không giải thích chút người đàn ông che dù cùng anh là ai?"
"Hắn..hắn...anh...anh.. không có."
"Anh không có gì? Chuyện anh không làm tôi cũng chưa từng làm." Tôi quay lưng lại: "Anh ra ngoài đi, giờ tôi không muốn nhìn mặt anh."
Trong phòng yên lặng một chốc, Đại nói lắp thật sự ra ngoài.
Tôi ngồi trên giường, thầm nghĩ lúc này mình nên khóc, nhưng thật sự không có giọt nước mắt nào.
Càng ngồi càng cảm thấy không đúng, tôi không phải là người cố tình gây sự, lúc nãy cũng thấy bản thân có hơi được chiều mà kiêu.
Tôi xuống giường ra khỏi phòng ngủ, muốn tìm bóng dáng của Đại nói lắp, nhưng không thấy ai.
Lại gọi vài tiếng, cũng không có người trả lời.
Đột nhiên tôi rơi vào cảm giác tự trách, mới nhận ra thằng hề là chính mình.
Trong lòng tôi rất sợ, vô cùng muốn thấy Đại nói lắp.
Tôi muốn xin anh tha thứ vì mình vô lý, tôi thật là có lỗi với anh ấy, tôi biết sai rồi.
Nhưng anh không nghe điện thoại của tôi, không trả lời tin nhắn, anh không để ý đến tôi.
Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, tôi vội vàng quay lại thay quần áo, cầm chìa khoá đi ra ngoài.
Cửa vừa mở, liền thấy Đại nói lắp.
Tôi ngây ngẩn cả người, anh đưa bánh ngọt trong tay tới trước mặt tôi, nói rằng: "Vợ...vợ ơi..xin...xin..xin...lỗi em."
Lúc này tôi mới phản ứng kịp, thương Đại nói lắp quá chừng.
Vòng qua bánh trên tay anh, tôi nhào vào lòng anh ấy: "Đại nói lắp khốn nạn, sao không nghe điện thoại của em?"
Anh xoa đầu tôi: "Chế độ..im..im lặng."
Tôi khóc lớn một trận trong lòng Đại nói lắp, khóc trôi toàn bộ ấm ức, "nghi thần nghi quỷ" cũng theo nước mắt đi luôn.
Tôi hỏi Đại nói lắp: "Rõ ràng em cố tình gây sự, sao anh còn mua bánh cho em, lại nói "xin lỗi" em chứ?"
Đại nói lắp:" Vì..bởi vì...anh...anh biết..em...em mãi mãi...cũng không...ghét anh...thật...thật đâu, hơn nữa...em...em là....là vợ anh."
Đại nói lắp khốn nạn thật là "Sủng thê cuồng ma" mà, tôi chứng nhận.
Từ nay về sau, tôi sẽ học tập Đại nói lắp, tranh thủ trở thành một "Sủng thê cuồng ma" hợp lệ.
Đại nói lắp chen vào: "Là "Sủng..sủng phu..cuồng...cuồng ma" chứ!"
Tiểu kịch trường:
Tiểu Hoành An An: bạn học đẹp trai đưa em về sao anh không ghen? Anh chả yêu em?
Đại nói lắp: Bạn..bạn đẹp...đẹp trai...ở đâu ra?
Bạn học đẹp trai: Sorry bồ, tôi cũng uống say mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top