CHƯƠNG 16: GÓC NHÌN CỦA ĐẠI NÓI LẮP

Gõ chữ: Kiwi mỏi tay 

Hi! Chào các bạn.

Tôi là Đại nói lắp đây, cảm ơn mọi người những ngày qua đã quan tâm, chăm sóc vợ của tôi, ẻm gần đây luôn xem bình luận của các bạn rồi cười trộm, dẫn đến lúc đối mặt với tôi cũng là mặt mày hiền từ.

Nghe nói các bạn rất thích tôi, tôi lấy làm vinh hạnh, nhưng mà tạm biệt nha, đều do vợ kể về tôi quá tốt, cho nên mọi người thích vợ tôi là được rồi (nhưng đừng có giành vợ với tôi).

Thật ra tôi không có được theo đuổi nhiều vậy đâu, bình thường rõ ràng đều là tôi ăn giấm. An An sau ba mươi ngày càng thành thục, có sức hấp dẫn, nhờ có các bạn giúp tôi thấy mấy tên tình địch đáng ghét cũng bớt quan trọng.

Được rồi, vợ chê tôi dài dòng, kêu tôi nhanh chóng vào việc.

Gặp được An An tôi chỉ có thể nói do duyên phận, hoặc là ông trời thấy tôi nói lắp đáng thương nhiều năm nên bồi thường cho tôi.

Hôm đó đến quán bar tôi đã thất tình được ba ngày, nhưng ba ngày trước công việc bận quá không có thời gian để buồn. Sau khi hết bận mới định đến quán bar giải sầu.

Có ôm chút tâm lý vò mẻ lại sứt, muốn tìm người qua một đêm xuân, nhưng sau khi đến rồi thì nhìn ai cũng không vừa mắt.

Lúc mới vào bar tôi đã thấy An An, một mình ẻm ngồi chếch quầy bar, nâng ly rượu, mân mê miệng ly, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm xa cách, nhìn là biết bị người khác kéo đến, không hoà hợp với hoàn cảnh nơi đây.

Những cái này là tôi về sau hồi tưởng lại, lúc đó phiền lòng buồn bực, cảm thấy không coi ai ra gì mới phù hợp tâm trạng.

Một mình tôi chen qua đám người, giả vờ lạnh lùng gọi một ly. Khi đó tôi vừa mất mát vừa ủ rũ, với cả bình thường cũng không quá ôn hòa, có lẽ có thể diễn ra khí chất lạnh lùng.

Sau đó có không ít người tiếp cận, nhiệt tình lẳng lơ 0 có, hoạt bát cường tráng 0 có, người thẹn thùng đứng đắng cũng có, có cả người có thể lên công về thụ, mặc tôi lựa chọn.

Nhưng tôi không coi trọng mấy người đó, do tôi cũng không thật sự muốn hẹn chịch.

Người duy nhất tôi để ý cũng chỉ có người mà mỗi khi xoay qua đều có thể đối diện ngay với ánh mắt em ấy, tôi chờ em ấy đến gần.

Khi đó tôi muốn đưa em về thật ra cũng rất đểu, chỉ là muốn chơi một chút, khiến tôi thấy quán bar cũng có chút thú vị.

Nhưng tôi chờ mãi, uống đến say, ẻm cũng không đi đến, nhưng ánh mắt vẫn dính vào trên người tôi. Tôi nhất thời không biết mấy người trực tiếp lại bắt chuyện trắng trợn hơn hay ẻm trắng trợn hơn.

Tôi thật sự bức bối, đứng dậy muốn đi, trước khi đi ra tôi liếc nhìn ẻm, ẻm liền đi theo tôi đến trạm xe buýt.

Không hiểu chuyện này cuối cùng là sao, hình như tôi thật sự trêu vào ẻm rồi.

Cả hai song song đứng bên đường, tuy vẫn cách một chút nhưng vẫn gần hơn trong quán bar. Tôi liếc nhìn, thấy người này thật sự quá đẹp.

Tôi nổi lên tà niệm, muốn một cái ôm an ủi.

Vì vậy tôi cất lời mời, lại sợ nói lắp dọa đến ẻm, nên cố ý nói chậm, vừa lúc duy trì hình tượng lạnh lùng.

Lúc ẻm đồng ý, tôi còn ngẩn người, không ngờ mình thật sự đưa một người đàn ông xa lạ về nhà.

Tôi uống rượu nên có hơi khó chịu, tình cảnh bạn trai cũ chê tôi nó lắp hiện đầy đầu, tôi càng nghĩ càng giận.

Lúc mới quen nhau, tôi đã nó có thể chấp nhận chuyện này thì hãy hẹn hò. Hắn thề son sắt nói đó không phải là vấn đề, thực tế thì sao?

Tôi nhìn An An xa lạ, đột nhiên hỏi em một câu: "Em sẽ chê anh nói lắp sao?"

Người xa lạ này ngây ra, nhưng cũng rất nhanh kéo tôi nói em không chê. Em hôn tôi, tôi không đáp lại, nhưng nước mắt không kiềm được mà chảy xuống.

Đã lâu không ai nghiêm túc nghe tôi nói hết chuyện, khó khăn lắm tôi mới tìm thấy một người, nên không giữ lại chút gì kể hết cho em.

Hôm sau tỉnh táo lại, ký ức tràn về, hối hận không chỉ một chút đâu.

Tôi nghĩ rằng làm xong bữa sáng cho ẻm, rồi để em đi, từ đây không liên quan.

Em ngồi cạnh tôi trên bàn ăn, em cứ nhìn tôi chằm chằm, khác với tối hôm trước lần này là quang minh chính đại, còn cười nguy hiểm nữa chứ.

Cảm giác bé ngoan biến lưu manh rồi.

Tôi thấy mình như cô gái nhỏ bị đùa giỡn.

Không ngờ bề ngoài ẻm nhìn đứng đắn, mà trêu chọc người khác không biết xấu hổ như thế.

Em đùa giỡn tôi, cười tôi, còn nhân lúc cháy nhà hôi của.

Tôi rõ ràng chưa từng nói muốn em làm bạn trai tôi!

Nhưng sau khi em hỏi ngược lại, tôi nói "Thử xem."

Tôi thấy em rất đáng yêu, cũng nhớ lại sự dịu dàng của em đêm qua.

Một khắc đó tôi nghĩ, có lẽ em là một người yêu tuyệt vời.

Nhưng có nhiều cái cớ đẹp đẽ hơn nữa cũng không thể che lấp chuyện tôi có ý nghĩ xem em là thuốc trị thất tình.

Xác thực đầu óc tôi có chút mơ hồ nên "thuận thế" hùa theo.

Sau đó hai người chủ động trao đổi tên, trước khi đi em nói muốn kiểm tra cách tôi lưu tên em trong danh bạ.

Tôi thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Bảo bối, vợ yêu thì quá qua loa tùy tiện, chỉ lưu một trái tim đơn giảm cũng quá tầm thường.

Bé đáng iu? Buồn nôn.

Cuối cùng vẫn theo tên em ấy, "Tiểu Hoành An An" đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, tôi hào hứng lưu bốn chữ này lại.

Quả nhiên em thích lắm.

Quen nhau mấy ngày, tôi có hơi hối hận khi đó mình kích động, vì An An thật sự quá tốt. Tôi vẫn chưa nói thích An An, nhưng cứ thế túy ý giữ lấy em, hoàn toàn vô trách nhiệm.

Tôi bắt đầu nghiêm túc đối tốt với em ấy, nếu như có chia tay, ít nhất hi vọng thời gian còn bên nhau em vẫn được vui vẻ.

Tôi từng nghĩ nên giải quyết nhanh chóng, không nên lãng phí thời gian của em, nhưng cuối cùng không nói ra.

Cứ như vậy yêu đương được một tháng, tôi thấy mình càng lún càng sâu, em thật sự như một liều thuốc tốt, thật sự chữa khỏi cho tôi.

Sau hai, ba tháng gì đó, người cũ quay về tìm tôi tái hợp, sau khi chặn hết các phương thức liên hệ, hắn thế mà tìm đến tận nhà.

Tôi với hắn quen nhau không lâu, vốn cũng không đưa hắn về nhà, không biết sao hắn tìm được địa chỉ.

Nhìn thấy hắn, chuyện tôi nghĩ đến đầu tiên là: Bảo vệ An An.

Tôi kéo ẻm vào phòng, ôm ấp rồi giải thích, sau đó một mình đi đối mặt với ex.

Ex dĩ nhiên chứng nào tật nấy, trừ vẻ ngoài tôi cũng không hiểu lúc trước mình vừa mắt hắn chỗ nào. Hắn vẫn thích ngắt lời tôi như trước, tôi tức đến đỏ mặt, nghĩ có nên dùng bạo lực đuổi hắn đi không.

Tôi còn chưa kịp hành động, đột nhiên An An mạnh mẽ lao ra mắng hắn một trận, gọn gàn nhanh chóng đuổi người đi.

Đại khái trong một khắc em quay đầu lại, trong lòng tôi đã nhận định chính là em.

Đây là Tiểu Hoành An An của riêng tôi, phải quý trọng, phải bảo vệ Tiểu Hoành An An mà tôi yêu cả đời.

Ở cạnh em, cảm giác rõ nhất của tôi là thoải mái và an toàn. Ẻm kể với các bạn ẻm thường cố chọc tức tôi, sau đó để tôi đè ẻm như vậy như vậy.

Thực tế là tôi có tức giận đó, nhưng chưa bao giờ bị lời nói của em tổn thương.

Người khác lấy nhược điểm ra đùa giỡn, An An sẽ không, ẻm chỉ chế giễu điểm mạnh của tôi.

Cũng giống như em sẽ không dùng heo để hình dung người béo, hay khỉ, sào tre để hình dung người gầy.

Em cũng không lấy chuyện tôi nói lắp để đùa giỡn hay chọc tức.

Nếu có tối nào tôi không rửa chân đã lên giường em sẽ nói: "Nữ thực tập hôm qua có phải coi trọng anh do đã lớn tuổi còn không rửa chân?"

Tôi liền xấu hổ đi rửa chân, rồi quay lại quấy rầy ẻm, làm ẻm không thể tập trung chơi điện thoại, cuối cùng thuận theo tự nhiên như vậy như vậy.

Ẻm thường chê tôi thúi, nói mười phương tám hướng đều nghe mùi, heo ngửi thấy cũng phải đi vòng.

Nhưng người nói mê mùi của tôi cũng là ẻm.

Mọi người nói coi, ẻm mê mùi thúi ư?

Còn có một chuyện rất thoải mái, là tôi có thể làm nũng trước mặt em.

Bình thường hay yểu điệu đề không có vấn đề gì, thậm chí em còn hưởng thụ việc tôi làm nũng.

Em sẽ không nói: "Một người đàn ông như anh làm nũng cái gì!"

Câu này có thể cũng không có ác ý, nhưng loại "mãnh nam làm nũng" luôn bị ghét bỏ như tôi, ít nhiều vẫn thấy không vui, từ đó sẽ không thể hiện mặt này ra nữa.

Cho nên, các bạn đã biết Tiểu Hoành An An quan trọng với tôi thế nào chưa!

Về phần cảm giác an toàn có thể nói là huyền học, tôi không phải là người thiếu cảm giác an toàn, nhưng ở cùng An An có thể khiến tôi cảm nhận được cái gì gọi là an toàn, chính là vô cùng an tâm, không cách nào diễn tả được.

Sau ba mươi tuổi cảm xúc lớn nhất chính là: Có người yêu như vậy thật tốt.

Có thể khiến tôi tìm thấy niềm tin giữa thế gian phức tạp, có hy vọng cùng một linh hồ cô đơn khác sóng vai tiến lên, đây chính là chuyện may mắn nhất đời người.

Nói bình thường một chút chính là, cảm ơn vì có em, Tiểu Hoành An An.

-----

Kiwi: mấy chương cuối tác giả càng gõ càng dài >﹏<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top