CHƯƠNG 15: COME OUT

Thời gian thật đáng sợ, chớp mắt tôi với Đại nói lắp đã yêu nhau năm năm.

Có lúc tôi cảm thấy khó mà tin nổi, tôi và người đàn ông của mình từ lần đầu tiên "hẹn chịch" quen biết, đến nay đã năm năm, hai người vẫn khắn khít, cho nhau hơi ấm.

Nhưng có nhiều lúc tôi cũng thấy đây là chuyện đương nhiên, giống như cuộc sống vốn nên là như thế.

Chúng tôi là người bình thường, người bình thường có cuộc sống bình thường.

Mỗi ngày trôi qua đều bình thảng, thỉnh thoảng sẽ vì cả hai đều lười rửa chén mà cãi nhau một trận, cuối cùng hoặc là đỏ mặt cùng nhau vào phòng ngủ, hoặc đỏ mặt cùng nhau vào bếp.

Đại nói lắp vẫn nói lắp, nhưng anh cũng là đại mãnh 1.

Tạ ơn trời đất, sau ba mươi tuổi sinh hoạt tính phúc chỉ suy giảm tần suất, chất lượng vẫn được đảm bảo.

Ba mươi tuổi a, là một cái giới hạn tần kỳ.

Trước khi tới thì cảm thấy đáng sợ, tới tuổi ấy rồi thì cảm thấy cũng như vậy mà thôi.

Mỗi ngày vẫn trôi qua là được.

Còn đối với ba mẹ tôi, đó là thời điềm nên kết hôn.

Sau hai tám tuổi, mỗi năm tôi đều sẽ bị sắp xếp xem mắt.

Tôi lên tinh thần binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, gặp một cô lại thêm một cô, cũng như quen thêm mấy người bạn thôi.

Nhiều chị em cũng bị ép đến kết thân, sau khi nói rõ với nhau thì thật sự có thể trở thành bạn bè.

Mấy năm qua ba mẹ nhìn tôi tích cực đi xem mắt, nhưng không hẹn hò một ai.

Năm ba mươi tuổi về nhà ăn Tết, bọn họ còn uy hiếp tôi năm nay nhất định phải mang vợ về.

Vợ thì có lâu rồi, chỉ là cao lớn quá, không dễ mang theo.

Tôi vẫn rất tích cực đồng ý với ông bà, sau đó lúc họ gọi điện dò hỏi tình hình còn cây ngay không sợ chết đứng: "Con đang cố gắng."

Bọn họ như giơ gậy lên đánh vào bông, cũng không biết làm sao với tôi nữa.

Gần đây gọi điện đến cũng không còn đề cập những chuyện này.

Tôi nghi ngờ bọn họ đang nghi ngờ tôi có vấn đề.

Nhưng ít nhất tôi cũng được thanh tịnh.

Thật ra tôi với Đại nói lắp đã có kế hoạch come out rồi.

Em gái ruột tôi là gái thẳng đang học đại học, nó còn là hủ nữ, lần trước nó tới thăm tôi đã phát hiện ra đây không phải là quan hệ "Bạn thuê nhà chung" mà tôi nói.

Nó là đứa thông minh, có sự hỗ trợ của nó tôi càng có lòng tin.

Nhưng phía Đại nói lắp thì không chắc, anh là con một, đích tôn ba đời, cả nhà cũng chỉ trông anh kế thừa nhang khói.

Mấy năm trước anh đã thử dò ý ba mẹ, nghe ra chính là nhất định phải kết hôn sinh con, không bàn cãi.

Vì thế anh bắt đầu khán chiến trường kỳ, ngày ngày truyến bá tư tưởng "không kết hôn vẫn tốt" cho ba mẹ.

Thấm thấu suốt ba năm, tôi với Đại nói lắp định Tết năm nay ngả bài.

Sau khi quyết định, tôi ngày ngày thấp thỏm, nhưng đến lúc thật sự ngồi trước mặt họ lại bình tĩnh hơn nhiều.

Tôi vừa nói xong mẹ tôi liền quay đầu che mặt khóc, cha tôi đặt chén trà xuống, lớn tiếng mắng: "Từ lâu tôi đã nói nó không bình thường! Mỗi lần nhắc kết hôn đều tránh né!"

Mẹ tôi càng tủi thân hơn, chất vấn tôi sao lại trở nên không bình thường.

Tôi không biết trả lời sao, em gái liền nhảy ra hỗ trợ, nói đây cũng là bình thường, còn phổ cập kiến thức khoa học cho họ.

Cha không thèm liếc tôi một cái, nghe em tôi nói càng bực mình, quát nó một tiếng: "Mắc mớ gì đến con? Vào phòng đi."

Nó đương nhiên không đi, tiếp tục nói, mẹ tôi giơ tay che chở em gái: "Chúng ta hiểu, nhưng chuyện như vậy sao lại xảy ra với chúng ta chứ?"

Đồng tính luyến ái đúng là không thể bình thường hơn được, nhưng cũng không ai hi vọng nó xảy ra với mình.

Bốn người không nói nữa.

Cha tôi nói: "Cha hỏi con, có thể thay đổi hay không?"

Thấy tôi lắc đầu, ông thở dài đứng dậy muốn đi.

"Cha." Tôi gọi ông lại, bắt đầu kể chuyện tôi với Đại nói lắp, từ quen biết, tìm hiểu đến yêu nhau năm năm.

Họ lẳng lặng nghe, tôi chậm rãi kể.

Tôi nói xin lỗi họ, nhưng tôi muốn lựa chọn cuộc sống của mình, muốn ở cạnh người mình yêu.

Cha mẹ tôi không nói gì nữa, tôi cảm thấy họ đã hiểu rồi, chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được.

Về phòng, tôi nhắn tin cho Đại nói lắp: [Đã đạt được thắng lợi mang tính giai đoạn, bên anh thì sao?]

Qua một lúc Đại nói lắp mới gửi lại icon: [thất bại]

Tôi đột nhiên sợ hãi, sợ hậu quả cuối cùng của come out sẽ rất thảm. Sốt ruột hoảng loạn gọi cho anh, nhưng anh không nghe, nói đúng hơn là gọi không được.

Trong đầu tôi đột nhiên tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng, bạo lực, chửi bới, giam cầm.

Tôi muốn đi tìm đại nói lắp .

[Anh trở lại nhà chúng mình rồi]

Rất trễ anh mới trả lời tôi.

Tôi lập tức đặt vé tàu ngày mai, nghĩ để cha mẹ mình có thời gian bình tĩnh chút cũng được.

Hôm sau dưới sự chứng kiến của mọi người tôi kéo rương hành lý chuẩn bị đi.

Cha tôi: "Không có ai đuổi con."

"Con...đối tượng của con gặp chuyện, con phải về một chuyến." Sau đó tôi bổ sung: "Con sẽ quay lại."

Về đến nhà liền thấy Đại nói lắp đầu quấn băng gạc.

Tôi cmn đau lòng muốn chết, ôm lấy anh, lâu sau mới hỏi: "Ba anh đánh?"

Anh gật đầu.

"Sao ông ấy nhẫn tâm? Không phải là cháu đích tôn ba đời sao? Con ruột của mình mà có thể ra tay nặng vậy ư?"

"Ông...ông không...không cố ý...anh...anh cũng...không..không tránh."

"Anh có bị ngốc không?" Tôi hoài nghi Đại nói lắp cố ý đưa đầu ra để ba đánh.

Nhưng một chiêu này của anh thật sự hữu dụng, hôm sau ba mẹ anh tìm đến cửa.

Lần đầu gặp ba mẹ chồng!

Mẹ anh rất hiền hòa, ba anh thì không cho tôi sắc mặt tốt.

Ba anh ngồi yên không nói câu nào, cảm giác ngột ngạt cuồng cuộng toát ra.

Mẹ anh ban đầu là đau lòng Đại nói lắp, sau đó lôi kéo chúng tôi nói rất nhiều.

Đại ý là hai người đàn ông nhất định không được xã hội chấp nhận, nhất định không hạnh phúc, dừng lại đúng lúc sẽ tốt cho đôi bên.

Tôi và Đại nói lắp dùng thái độ kiên quyết để phản bác bà.

Cuối cùng tan rã trong không vui.

Tôi dắt Đại nói lắp về nhà ăn Tết bù, ba mẹ tôi có hơi giật mình, nhưng cũng nhìn ra tôi thật sự thích anh.

Come out đến đây là kết thúc, chuyện cha mẹ chấp nhận chỉ là vấn đề thời gian.

Tình thương ba mẹ Đại nói lắp giành cho anh là không cần bàn cãi, chỉ cần một ngày kia có thể thả xuống tư tưởng phiến diện, tự nhiên sẽ hòa hảo.

Đại nói lắp nghĩ ra một cách, mỗi ngày đăng mấy bài khoe ân ái lên vòng bạn bè ở chế độ chỉ ba mẹ anh thấy được.

Có một ngày nọ, mẹ anh thế mà ấn like.

Trừ bỏ được chướng ngại to nhất, về sau buồn vui ly hợp đều là mạng số của chúng tôi.

Trước đây tôi cảm thấy thế giới này có tình yêu thật sự, chỉ là không thuộc về tôi. Sau này gặp Đại nói lắp mới biết, không có ai là không xứng được yêu.

E rằng không nên hoài nghi nghiệp vụ của Nguyệt lão, phải tin tưởng rằng mỗi người đều sẽ tìm được Đại nói lắp của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top