CHƯƠNG 12: MANG THAI

Tôi có một người bạn nữ rất thân, đã biết nhau lâu rồi, có một thời gian dài mọi người còn mặc định hai đứa là một đôi.

Mãi đến tận khi lộ chuyện cổ tảo hôn, sinh con sớm, "sự thật" này mới bị vạch trần.

Năm nay cổ hai mươi lăm, có một đứa con gái ba tuổi.

Vì vậy sáng sớm cuối tuần, sau khi nhận một cú điện thoại, tôi tha một bé gái tròn tròn từ dưới lầu về nhà mình.

Bé tên Đào, mẹ bé tên Chanh.

Lúc bé Đào mới nhìn thấy tôi đã mở to mắt ngọt ngào kêu to:"Đô đô", sau đó khi nhìn xe của mẹ bé nhanh chóng biến mất như tên rời khỏi cung, chút khói xe cũng không thèm để lại, lúc này bé bắt đầy nỉ non, gào khóc gọi "Mẹ".

Tôi trong lòng thầm mắng mẹ bé một trận, ngoài mặt vẫn tươi cười ôm lấy bé, lừa bé rằng mẹ rất nhanh sẽ đến đón bé về.

Đáng tiếc nhóc con không dễ lừa như vầy, nó khóc một đường từ dưới lầu đến tận nhà tôi, tôi sợ hàng xóm lấy chảo táng đầu mình quá.

Đến nơi đóng cửa lại, tôi dứt khoát thả bé xuống, mặc kệ nó khóc đi.

Tiếng khóc của bé không làm trời sập, nhưng đánh thức Đại nói lắp rồi.

Đại nói lắp đội đầu ổ gà, mặt viết ba chữ "chưa tỉnh ngủ" hỏi tôi: "Đứa...đứa bé...ở đâu ra?"

"Là con gái của Đại Chanh đó, lần trước anh còn bế nó. Đại Chanh nói mẹ cổ bệnh rồi, phải trở về xem một chuyến, chồng cổ lại bận công tác, nên gửi qua chỗ chúng mình."

Đại nói lắp "Ừ" một tiếng, đi tới bế bé Đào.

Nhân lúc Đại nói lắp dỗ Quả Đào, tôi đến nhà bếp lấy bánh mì, tiện tay lấy thêm một con gấu bông.

Lúc quay lại, Đại nói lắp đã dỗ bé Đào xong rồi. Tuy mắt vẫn ươn ướt, nhưng đã bắt đầu nô đùa với Đại nói lắp, nắm đầu ổ gà của anh.

Tôi đưa gấu bông cho bé, bé tươi cười ôm lấy, còn nói: "Cảm ơn chú Đô ạ."

Tình cảnh hài hòa đến nỗi cho tôi có cảm giác tôi với Đại nói lắp sẽ cùng nó trải qua một ngày hòa hợp.

Thấy tâm trạng con bé ổn định rồi, chúng tôi bế bé lên giường, cho thêm một ít đồ chơi.

Xong chuyện tôi với Đại nói lắp cùng đi rửa mặt.

Quá trình rửa mặt vẫn rất hài hòa, bé Đào vẫn im như thóc, không làm phiền tôi với Đại nói lắp ve vãn.

Nhưng vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã phải chứng kiến tình cảnh cả đời khó quên.

Quả đào đang chơi gel với bao mà tối qua chúng tôi chưa kịp dọn.

Gel bị bóp vãi đầy trên giường, dính một mảng lớn. Bao cũng bị xé mất vài cái.

Lúc tôi nhìn thấy, Quả Đào còn đang lôi kéo một cái bao, tay nó bóng loáng.

Tôi nhanh chóng xông tới cướp đi cái bao trên tay nó, ôm vào nhà tắm.

Đại nói lắp thầy bé Đào cả người dính dấp, biểu cảm như ăn phải c*t, trông có vẻ còn sợ hơn tôi.

"Nó...nó...nó nó..."

"Nó" đến nửa ngày cũng không biết "nó" cái gì.

Tôi đành gật đầu xác nhận với anh, kiên định cho anh biết đúng là như anh nghĩ đó.

Quả Đào vẫn chìm đắm trong niềm vui, hai tay không nhừng xoa vào nhau.

Tôi cởi áo khoát bé ra, mở nước ấm rửa tay cho bé, để Đại nói lắp đi thu dọn chăn gối với mấy cái mà bé không thể chơi.

Tôi lau tay cho bé thật nhiều lần mới hết được mùi, nhưng mùi hương còn lại trên quần áo vẫn đủ để bức ra chứng PTSD* của tôi.

*Rối loạn căng thẳng sau sang chấn

Tôi còn hoài nghi rằng sinh hoạt nửa đời sau của tôi với Đại nói lắp có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi việc này.

Sau khi nhận thức được sự lợi hại của Đại ma vương Bé Đào, tôi không dám để nó thoát khỏi tầm mắt của hai người nữa.

Đại nói lắp phải xử lý công việc, tôi để cho anh trốn vào phòng.

Tôi với Quả Đào ở phòng khách xem ti vi, vốn nghĩ rằng ở tuổi này của nó sẽ không thích ti vi. Ai ngờ vừa bật ti vi lên, nó ở bên cạnh không ngừng lắc lư kêu: "Hịp xĩ lợn, Hịp xĩ lợn."

Tôi bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mở Hiệp sĩ lợn cho bé.

Cũng vì vậy mà, nhờ phúc của bé Đào tôi đã phát hiện ra, Hiệp sĩ lợn so với trí nhớ thuở ấu thơ của tôi hoàng toàn khác nhau, mỗi nhân vật cứ như đã đi thẩm mĩ, thậm chí không đứa nào giống heo nữa.

Phim hoạt hình quả là khắc tinh của mấy đứa nhỏ, cuối cùng Quả Đào đã ngoan ngoãn ôm bé gấu ngồi trên sô pha, vừa ăn bánh mì vừa xem Hiệp sĩ lợn.

Tôi đã có thể yên tĩnh chơi điện thoại.

Đến giờ ăn cơm, Đại nói lắp xuất quan xuống bếp nấu ăn, tôi cũng muốn để Quả Đào nghỉ mắt một chút.

"Tắt ti vi, nghỉ một chút nhé con?"

"Không chịu."

"Còn xem là hư mắt đó."

"Mắt, không hư." Nó nghiêm túc trả lời tôi.

Nhưng dễ thương cũng vô dụng, tôi tiếp tục tác động.

"Nhưng Hịp xĩ lợn cũng sẽ mệt mỏi đó, xem xong tập này tắt nhé?"

Lúc này bé lại thuận theo: "Được."

Nhưng đến lúc phải tắt, bé lại chơi xấu.

Đại nói lắp nhìn thấy bèn dứt khoát tắt TV: "Phải...phải...ăn cơm."

Quả Đào gào khóc tại chỗ, nóchui vô ngực tôi cầu an ủi.

Tôi thuận thế mắng Đại nói lắp: "Chú Đại nói lắp thật xấu, chúng ta không để ý tới chú ấy, đi ăn cơm nhé?"

Lúc đến bên cạnh Đại nói lắp, tôi vỗ vỗ vai an ủi anh: "Anh hi sinh một chút."

"Không..không sao...nói chung...phải...phải có...một người...làm...làm ...người xấu."

Đại nói lắp dứt khoát làm người xấu đến cùng.

Ai có chăm em bé chắc cũng biết, đút ăn là một vấn đề khiến người ta đau đầu.

Bé chạy khắp phòng, tôi đuổi khắp phòng.

Đại nói lắp bên cạnh đóng vai ác, tôi trong vai giáo viên dễ thương ở nhà trẻ.

Hai bút cùng vẽ, nhưng bát cơm còn không vơi được một nửa.

Đế chứng minh chúng tôi không khắt khe với con bé, tôi còn kêu Đại nói lắp quay video gửi cho mẹ nó.

Hầu hạ tiểu tổ tông thật mệt quá.

Nhưng mà vẫn có khoảnh khắc dịu dàng.

Buổi chiều sau khi quậy mệt rồi, con bé nằm ngủ giữa hai chúng tôi.

Tôi và Đại nói lắp nhìn gương mặt say ngủ đáng yêu của con bé, nhìn nhau nở nụ cười, thật là có chút cảm giác một nhà ba người vui vẻ.

Chống đỡ đến chín rưỡi tối, rốt cục có thể tiễn tổ tông Quả Đào này đi.

Trước khi đưa đi mẹ bé còn nói: "Nếu thích, thì nuôi thêm hai ngày đi?"

Chúng tôi lập tức thể hiện: Không cần đâu!

Buổi tối lúc đi ngủ, tôi hỏi Đại nói lắp: "Anh thích em bé không?"

"Không...không muốn."

"Tại sao? Đáng yêu mà?"

"Ồn..ồn ào, phiền...lắm."

"Vậy cũng được, em cũng không thích. Để sau này, nuôi mèo hoặc chó cũng được."

Đại nói lắp nghiên người ôm lấy tôi: "Nuôi...nuôi em...đủ...đủ rồi."

----

Kiwi: hai hôm rồi sồu quá nên không có chương mới, nhớ vote với cmt nhe (*/ω\*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top