CHƯƠNG 1: BẠN TRAI NÓI LẮP CỦA TÔI
Tôi là nam, tôi có bạn trai.
Là người cà lăm.
Không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là lúc mà cãi nhau sẽ rất ảnh hưởng đến việc ảnh phát huy.
Cho nên lần nào tôi cũng có thể dùng mồm miệng không lanh lợi lắm khiến ảnh tức đến đỏ mặt.
Sau đó chờ ảnh thẹn quá hóa giận, đè tôi lên giường đựu mạnh.
Tôi rất thích cãi nhau với ảnh, tại tôi thích bị làm.
Nơi đó của ảnh lớn, kỹ thuật cũng tốt, dù có tức đến đâu cũng không làm bậy làm bạ.
Tôi ăn ngon quen mùi.
Hơn nữa ảnh rất đẹp trai, thân hình cao, lương cũng không thấp, khuyết điểm duy nhất chỉ có nói lắp thôi.
Nhưng đối với tôi, đó là ưu điểm.
Tôi yêu bạn trai cà lăm lắm.
Nói về tôi một chút nhé, điều kiện cũng không kém.
Tuy tôi thấp hơn ảnh nửa cái đầu, nhưng đứng chung một chỗ là tuyệt phối.
Dáng vẻ của tôi thuộc kiểu dịu dàng, không được nam tính, nhưng không thua kém đâu.
Về vấn đề tôi làm thế nào mà dụ được ảnh hả, vậy thì có thể nói là tui hưởng sái.
Bạn trai tôi có một bạn trai cũ, xinh đẹp vô cùng, cái loại vẻ đẹp yêu mị, làm hotboy mạng chắc dễ nổi lắm (có thể hắn thật sự là một hotboy mạng đó).
Tôi mặc cảm mình không bằng người ta.
Nhưng hắn không biết nhìn hàng, không biết quý trọng.
Lúc họ hẹn hò, tên kia còn ghét ảnh nói lắp.
Lúc thường hắn ngại anh nói chậm nên không thích giao lưu, có lúc sẽ bực bội ngắt lời anh.
Tuy bạn trai tôi cà lăm, nhưng ảnh thích nói chuyện, ở bên ngoài sợ bị người ta cười chê, nên quen ngậm miệng lại. Trở về nhà, còn không cho ảnh nói chuyện, thật sự muốn nghẹn chết hay sao.
Tôi thì thích nghe ảnh nói chuyện đó, tiếng nói êm tai, có sức hút đàn ông. Lúc không vội vàng, tật nói lắp cũng không nghiêm trọng, còn có thể thuật lại một câu chuyện hoàn chỉnh.
Tôi nghe ảnh nói chuyện xem như một cách giảm bớt áp lực.
Sau khi hẹn hò, tôi có xem một ít tài liệu.
Có vài nguyên nhân làm người ta bị cà lăm là do chướng ngại tâm lý, có thể thông qua cuộc sống gỡ bỏ dần để đạt hiểu quả trị liệu.
Nhưng đa số ca nói lắp vẫn là do quá trình phát triển hệ thần kinh.
Tôi không biết bạn trai mình thuộc loại nào, nếu là loại thứ nhất, nói không chừng dưới sự ảnh hưởng của tôi có thể khôi phục từ từ.
Tôi lại có hơi ích kỷ hi vọng ảnh là loại thứ hai, vì tôi thích nghe ảnh nói lắp, tôi cũng lo sợ sau khi ảnh khôi phục bình thường sẽ thấy tôi không có gì đặc biệt.
Nhưng mà dù sao vẫn mong ảnh có thể khỏi, vì đây là nguyện vọng của ảnh mà.
Ai, có hơi mâu thuẫn.
Lại nói tới ex của ảnh, cái tên rất đẹp kia.
Lúc đó bạn trai của tôi thật lòng yêu thích hắn, cho nên dù bị chê bai, cũng không bao giờ đổ lỗi lên người hắn.
Mâu thuẫn bùng nổ là có một lần, họ đi sinh nhật của bạn hắn.
Người cũ có lẻ cảm thấy vẻ ngoài của ảnh ngon, dắt đi sinh nhật sẽ nở mày nở mặt, nhưng lại chê anh lắp bắp sợ bị cười nhạo.
Nói chung cuối cùng hắn vẫn dẫn anh đi, có điều trước khi đi, hắn dặn đi dặn lại bạn trai tôi là đừng có nói chuyện.
Nguyên văn đại khái là: "Nói ít thôi, có thể không nói thì đừng nói."
Khi đó bạn trai tôi thấy không vui nhưng vẫn thuận theo.
Bắt đầu cũng rất thuận lợi, người cũ thành công tạo cho anh hình tượng hướng nội sợ xã hội.
Đáng tiếc, hắn vì sợ bị chế giễu nên trước giờ chưa kể với ai là bạn trai mình nói lắp.
Đến cuối cùng, bạn trai bị mọi người hô hào kêu hát chúc mừng sinh nhật.
Mắt thấy không thể giấu nữa, trong cái khó ló cái khôn, hắn nói ảnh phát sốt, a-mi-đan nhiễm trùng, không hát được.
Bạn trai nghe xong nước mắt rưng rưng, xin đi về sớm.
Cũng may bạn trai tôi là người lý trí, nhanh chóng chia tay tên người cũ này.
Nghe anh kể xong tôi thật muốn bốc hỏa, muốn cùng tên người cũ đại chiến ba trăm hiệp dạy hắn cách làm người.
Ích kỷ đến thế là cùng, chỉ biết tranh mặt mũi cho mình, không để ý đến cảm nhận của người khác.
Người như thế nên...! Chê!
----
Kiwi: Truyện mới, ngắn nên sẽ hoàn nhanh thui. Cầu cmt cầu tương tác (●'◡'●)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top