CHƯƠNG 47+48
Tóm lại là không thể buông tay, cũng không thể nói bất cứ điều gì. . . . . Trần An Cư không thích cũng không chấp nhận việc thổ lộ bằng hành động thân mật, lần trước mình đã ăn phải trái đắng một lần rồi, Trần An Cư chỉ thích dùng lời nói mà thôi. . . . . .
Vũ Chí Kiệt ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt mình lại, ôm chặt hai chân đối phương hét lớn lên: "An Cư, đừng đi. . . . . . Đừng bỏ tao lại một mình! Tao. . . . . Thực ra tao rất cần. . . . . . Bất kể là bọn họ hay là mày. . . . . Tao. . . . Bởi vì tao không có được. . . . . Nên mới làm bộ không cần như vậy. . . . . Tao rất cần. . . . . Rất thích. . . . . Tao thích mày!"
Cả cơ thể Trần An Cư đều cứng đờ, sau đó bắt đầu run lên nhè nhẹ, thì thào tự nói với giọng cực nhỏ: "Giả dối. . . . . Đừng tin. . . . . Giả dối. . . . ."
Cảm thấy đối phương đang lung lay, Vũ Chí Kiệt vứt bỏ hết liêm sỉ, cho dù hai mắt đã nhắm chặt vẫn không ngăn được dòng lệ tuôn trào, giọng nói nghẹn ngào cầu xin đối phương: "An Cư, tao không lừa mày đâu! Mày nhìn tao này. . . . . Tao muốn ở bên cạnh mày. . . . . Cực kỳ muốn. . . . . . Chỉ cần mày đồng ý, bắt tao làm gì cũng được! Hay tao. . . . . tao cho mày ch*ch được không?"
Lái xe thò đầu ra ngoài cửa kính thúc giục, vừa lúc nghe thấy câu thổ lộ táo bạo kia, ông chú trung niên sợ tới mức rụt đầu lại, trong đầu có suy nghĩ có nên lái xe đi luôn hay không.
Cơ thể Trần An Cư lại cứng đờ ra, quay người nhìn vẻ mặt khó coi đến cực điểm của Vũ Chí Kiệt ------- Chẳng những bị người ta đến đến bầm dập mặt mũi, cộng thêm vẻ mặt nước mắt đầm đìa, miệng còn nói ra những lời cầu xin hèn mọn, nhìn thể nào cũng thấy rất đáng thương.
"Cậu. . . . . Cậu bị đần à! Mau đứng dậy, lên xe!" Nhớ tới hành động rụt đầu lại của ông chú lái xe vừa nãy, Trần An Cư cảm thấy vừa xấu hổ vừa bối rối, duỗi tay kéo cái tên toàn thân bầm dập kia lên tựa vào vai mình rồi đỡ người lên xe.
"Đi đến bệnh viện trước đã. . . . . . Cậu như này trông khó coi chết đi được!"
Vào đêm không trăng đó, Vũ Chí Kiệt đã nói rất nhiều rất nhiều lời với Trần An Cư. Hắn kiên quyết không chịu mở đèn lên, bởi vì bộ dạng khóc lóc của hắn rất xấu xí.
Với vốn từ nghèo nàn của hắn thì lăn đi lộn lại vẫn chỉ là mấy từ quen thuộc, câu chuyện về gia đình ngày trước cũng vụng về lặp đi lặp lại đến mấy lần, hai người đã vứt bỏ hắn kia đều đi lo cho cuộc sống riêng của mình, bất kể là hắn tốt hay xấu, bọn họ cũng sẽ không bao giờ dạy bảo hắn.
Hắn nói 'xin lỗi' rất nhiều lần, cũng nói 'thích' rất nhiều lần, cho dù chỗ nào trên người cũng đau nhưng nhất quyết không chịu buông người đang ôm trong ngực ra, thậm chí hắn còn bốc đồng đổ hết tội lỗi mình gây ra lên đầu hai người kia, nếu đổi thành người nằm trong ngực đến quản hắn. . . . . . Nhất định hắn sẽ dần trở nên tốt hơn.
Đối phương bất đắc dĩ nghe hắn nói năng lộn xộn, thi thoảng thở dài sờ sờ đầu hắn mấy cái, gần như không có cách nào cự tuyệt với sự vô lại và nũng nịu của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Tuy rằng trên người có không ít chỗ bị thương, nhưng may thay phần lớn đều chỉ là ngoại thương mà thôi, do say rượu còn bị đánh tới mức kiệt sức nên mới không thể đứng dậy được.
Trên đùi bị nứt xương nhẹ, tĩnh dưỡng vài ngày là được, nhưng nghe thấy lời an ủi yêu thương của đối phương, hắn lại cảm thấy bị thương rất đáng, cho dù lại bị thêm một lần nữa cũng không sao.
Giọng nói của đối phương rất ôn nhu, lúc nói nghe rất êm tai, giọng điệu thiếu niên pha trộn giữa nam và nữ, còn mang theo chút ngây thơ lẫn chút chín chắn. . . . . . Nghe kiểu gì cũng thấy đáng yêu hết sức.
Vũ Chí Kiệt ngoan ngoãn lắng nghe lời răn dạy của đối phương, cả đầu vùi vào lồng ngực phẳng lì của đối phương: "Ừm. . . . . Tao nghe lời mày, chỉ cần mày đừng rời bỏ tao là được. . . . . . Hứa với tao đi!"
"Chuyện này hứa kiểu gì được chứ. . . . . . Chỉ cần cậu không làm chuyện xấu, không đánh nhau bừa bãi, không trốn tiết, không uống rượu. . . . . . Tôi sẽ cân nhắc lại một chút, học cùng với cậu cho hết cao trung. Nếu cậu thi vào đại học XX thì tôi sẽ làm sinh viên đại học cùng với cậu, tất cả đều phụ thuộc vào cậu đấy!"
"Đại học XX. . . . . . An Cư, tao không làm được đâu. . . . . . " Vũ Chí Kiệt cúi đầu bĩu môi lẩm bẩm.
"Có gì mà không làm được, cậu cố gắng một chút thì chắc chắn sẽ được. . . . . Hay là. . . . . Tôi dạy kèm cho cậu nha, cậu có muốn không?"
"Hả? Được. . . . . ." Vũ Chí Kiệt y như được tặng một món quà bất ngờ, quả thực có hơi thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), nhưng nghĩ tới việc học tập đầy nhàm chán kia, miệng của hắn lại mím chặt lại: "Nhưng mà. . . . . có hơi khó đó! Nhiều môn tao vẫn chưa đạt đâu. . . . . ."
"Đó là do cậu không để tâm đấy! Cậu không xấu hổ khi nói như vậy à! Uổng công lớn lên cao như vậy mà mỗi môn cũng chỉ bằng nửa số điểm của tôi! Không được. . . . . . Tôi phải lên kế hoạch cho cậu, ngày mai đi. . . . . ." (Cảm ơn bé nhá TiuT10 😁)
"Ha ha. . . . . Dù sao tao cũng là do mày quản, mày nói cái gì thì chính là cái đấy." Cảm giác được người khác quản thực sự rất vui, Vũ Chí Kiệt nhếch môi cười ngây ngô.
". . . . . Cậu không bận tâm một chút nào à?"
"Ờ thì. . . . . . Mày nói không được phép làm chuyện xấu, tính cả chuyện kia nữa à? Những cái khác đều do mày quản nhưng chuyện kia thì phải nghe theo tao. . . . . ."
Trần An Cư nửa ngày mới phản ứng lại, đỏ mặt ấp úng trả lời: "Cậu nói cái gì đấy. . . . . . Quỷ háo sắc. . . . . Dù sao thì việc học tập phải chú trọng hàng đầu, những cái khác phải biết tiết chế, hơn nữa cậu không được phép đánh người! Không được phép đánh nhau bừa bãi với người khác, kể cả tôi!"
Đối phương nói hai ba câu đã dời đề tài tới chuyện khác, nhưng Vũ Chí Kiệt vẫn biết đối phương thực ra đã đồng ý với mình rồi, còn về chuyện đánh nhau thì. . . . . . Hắn không đánh người khác, nhưng người khác đến khiêu khích hắn thì sao?
"Vậy. . . . . Vậy người khác khi dễ tao thì sao? Tao phải chịu để người ta đánh à? Giống như tối hôm nay. . . . ."
"Tự vệ chính đáng thì không tính! Nhưng cho dù có tự vệ thì cậu cũng phải để ý kỹ mới được ra tay! Nếu người ta có dao thì sao? Cậu mà bị thương thì sẽ có người bận tâm. . . . . Sẽ có người lo lắng cho cậu đấy, nếu cậu mà chết ở bên ngoài. . . . . Không nói nữa, dù sao thì chính cậu phải tự chú ý lấy."
Giọng nói của Trần An Cư ngày càng nhỏ dần, không biết do thẹn hay là sợ hãi: "Lúc cậu nằm ở đó không hề động đậy. . . . . Tôi còn sợ cậu đã chết rồi. . . . ."
Vũ Chí Kiệt vui sướng đến mức cười không ngậm được miệng, cúi đầu hôn lên mặt đối phương một cái, lớn tiếng hét lên: "Mày lo lắng cho tao sao? Về sau tao nhất định sẽ cẩn thận hơn! Nếu không say như vậy thì mấy người bọn họ còn lâu mới đánh được tao, ha ha!"
Trần An Cư bồi hắn nằm một lúc, sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra gọi về nhà: "A lô. . . . . Cha, hôm nay con xin phép ngủ ở nhà bạn ạ, không có việc gì đâu ạ. . . . . . Cậu ý bị cướp. . . . . Dạ, không bị thương nặng đâu, con đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi. . . . . . Dạ, vâng, con sẽ chăm sóc cho cậu ấy."
Sau khi cúp điện thoại, Vũ Chí Kiệt lại dính tới như kẹo cao su, ôm chặt lấy cơ thể Trần An Cư với vẻ mặt thèm nhỏ dãi: "Mày cứ sang đây ở luôn đi. . . . . . Dù sao thì cha mày cũng rất quý tao. . . . . . Mày đã nói sẽ dạy kèm cho tao mà, đúng chứ?"
Thật ra Trần An Cư vẫn đang cân nhắc về điều đó, động tác vuốt lưng Vũ Chí Kiệt như đang vuốt ve một con mèo lớn ngoan ngoãn: "Chuyện này. . . . . Không được đâu, nhưng thi thoảng có thể ở lại qua đêm được. . . . . . thành tích của cậu nát như vậy, có thể làm cái cớ rất thuyết phục, chắc là sẽ không bị nghi ngờ đâu. . . . . ."
Như thế này thôi mà đã khiến Vũ Chí Kiệt lâng lâng như được bay lên thiên đường rồi, hắn còn tưởng là đối phương sẽ từ chối thẳng thừng luôn chứ.
Lúc Trần An Cư lạnh nhạt với hắn thật sự rất đáng sợ, nhưng một khi đối tốt với cậu thì sẽ ngoan ngoãn vâng lời như thế này đây. . . . . . Cho nên nhất định không được làm Trần An Cư tức giận nữa, người kia nhất định sẽ ngầm ghim, mặc dù không đánh không mắng, nhưng những lời nói phát ra từ cái miệng kia còn sắc lẹm hơn cả dao găm.
Hết chương 47+48.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top