Chương 46 : Kích Động
Áo vàng đi trước, áo đỏ theo sát phía sau
Hai người đều không có ý dừng lại, rốt cuộc vẫn là Mị Nương nhịn không được thấp giọng gọi Cao Dương.
"Bổn cung nhớ là chúng ta đâu có thân đến mức ngươi có thể gọi tên bổn cung"
Người vẫn như cũ xa tận ngàn dặm, Cao Dương dừng lại. Có lẽ chỉ có mình Tiêu Thục Phi gọi tên nàng, thì nàng mới nghe lọt tai mà thôi.
Nước chảy, côn trùng kêu vang, phía sau hòn non bộ chính là nơi công khai bí mật tốt nhất.
"Ngươi muốn thế nào?" Võ Mị Nương kiềm chế âm điệu, nàng nhẫn nại lâu lắm rồi.
"Lời này ta hỏi ngươi mới đúng" Cao Dương quay người, trong ánh mắt âm u bất định. Không còn Tiêu Thục Phi, nàng cũng không cần che dấu cảm xúc.
Thời gian đã 2 năm, lần đầu tiên hai người giao phong cũng là vào lúc đó, nhắc đến càng thêm trào phúng.
"Hỏi Mị Nương muốn gì, Mị Nương lại không biết trong lòng công chúa nghĩ cái gì" Võ Mị Nương cười duyên, hai bước thướt tha đi đến, trong mắt mọi người chính là dáng vẻ say rượu câu dẫn. Nhưng tiếc là người trước mặt nàng không chút động lòng.
Dù cho không còn phong độ, vẻ mặt cũng sẽ gặp biến mà không kinh, nếu hiểu rõ con người Cao Dương, sẽ biết là nàng không thể nhịn được nữa: " Võ Mị Nương, đừng tưởng bổn cung không biết suy nghĩ của ngươi. Làm người không nên quá tham lam, đạt được cái này , tất nhiên sẽ mất cái kia. Muốn mọi chuyện êm đẹp, chỉ có kẻ ngốc mà thôi.
Võ Mị Nương nghe xong sao có thể nhịn được, lúc này mới đánh trả: " Hừ, công chúa Cao Dương, đừng tưởng có thể áp đặt người khác. Võ Mị Nương ta không phải người khác, ta chính là Võ Mị Nương, chuyện ngươi không làm được, người ngươi không có được không có nghĩa không lên giường của ta"
Giờ phút này, Võ Mị Nương là dũng sĩ thân đầy gai nhọn, mặc dù đối mặt với vị công chúa khiến nàng e ngại nhưng vẫn không làm nàng biến sắc, thành thạo trêu chọc mỉa mai. Chà xát vết thương của người kia, chà đạp nàng để ánh trăng, gió lạnh thưởng thức, khiến nàng thống khổ mới chính là mục đích cuối cùng của nàng.
Nếu còn chưa đủ, Võ Mị Nương sẽ không thể ngừng để tâm đến
"Công chúa lúc nãy nhìn không thấy sao, lưỡi của nàng mê người đến mức nào, thân thể nàng mền mại đến thế nào. Công chúa chắc là chưa bao giờ được hưởng qua" Võ Mị Nương hiện giờ chính là yêu tinh họa quốc ương dân, mắt phượng lưu chuyển, môi mỏng cong lên giễu cợt. giống như tất cả mọi người đều phải cam lòng thần phục dưới chân nàng. Nàng chính là muốn khiêu chiến giới hạn cuối cùng của Cao Dương, nàng muốn nhìn thấy vị công chúa này nổi giận, nàng sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để đạt được mục đích trả thù.
"Đây mới chính là ngươi đúng không?" khớp xương nắm chặt đã bắt đầu trắng bệch, Cao Dương mím môi nói nhỏ. Gió đêm thổi vào mặt, không thấy rõ nàng phản ứng thế nào.
"Thì sao?" Võ Mị Nương chân bước không vững, hơi lảo đảo, nhào đến, người nhìn thoáng kinh hoảng.
"Đây mới thật là ngươi, âm mưu tất cả, tính toán tất cả, vẫn còn muốn giả bộ như người vô tội bị hại khiến cho người khác thương tiếc. Võ Mị Nương, mọi người đều đánh giá thấp ngươi" Cao Dương mơ hồ nhớ đến hoàng hậu từng đề cập đến lời đồn đãi, giờ phút này lại có chút do dự không quyết.
Đường tam đại hậu, nữ chủ thiên hạ.
Nhật nguyệt đương không, võ thị vi hoàng.
"Công chúa, đang khen Mị Nương ư? Mị Nương thành tâm tiếp nhận, nhưng ta tin công chúa sẽ không nói với người khác, bởi vì đối với công chúa không có lợi chút nào."
Võ Mị Nương cười càng rạng rỡ, giống như từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ có cảm giác chiến thắng như vậy. Nàng thành công năm lần bảy lượt uy hiếp vị công chúa kia. Muốn gạt được người khác thì đầu tiên phải gạt chính mình trước đã. Đau khổ đáng thương như ta, không phải ai cũng làm được.
"Cao Dương công chúa, ngươi thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Ngươi là người ngu nhất ta từng thấy, thế nào, cáo già trước mặt nàng làm bộ như tiểu bạch thỏ sao, có từng quên mất bản chất thật của mình chưa?"
"Thấy vẻ mặt ngươi, ta liền nhịn không được cười như điên, ngươi thật khờ, ta phải cảm kích ngươi. Công chúa, cám ơn ngươi đã dạy ta những điều ta rất thích thú dành cho người yêu của ngươi"
Võ Mị Nương tựa hồ mượn mem rượu nói ra hết, , biểu tình nhìn Cao Dương rất là thoải mái.
"Đôi môi cao ngạo của ngươi, cho đến bây giờ chưa từng hôn ta. Ta rất muốn nếm thử mùi vị của ngươi, có phải là hoàng gia tôn quý không. Thế nào, không trả lời sao? Để cho ta đoán nhé, a a , công chúa, môi ngươi chắc muốn để dành lần đầu tiên cho người ngươi yêu chăng.
Ai nha, chỉ sợ cả đời này ngươi cũng không có cơ hội. Bởi vì nàng yêu ta. Ta yêu nữ nhân cũng nhờ người dạy bảo. Công chúa thật đáng thương. Cả đời này sẽ không có cơ hội được hôn. Môi của Tiêu Thục Phi rất là câu người. Thân thể nàng cũng vậy, tươi mới non mềm, mỗi lần như vậy ta liền nhịn không được muốn giày xéo khi dễ. Những thứ đó đều do ngươi dạy ta. Nghĩ kỹ một chút, ta phải cám ơn ngươi đó công chúa.
Là ngươi dạy ta biết mùi vị nữ nhân, từ nay ta sẽ từ bỏ. Ha ha, ngươi nhất định kiếm rất nhiều nữ nhân, đáng tiếc ai cũng kém nàng hết, đúng không ? người yêu ngươi bị một người từng bị ngươi giẫm đạp dưới chân đùa bỡn như đồ chơi, có phải cảm thấy rất bất lực"
Võ Mị Nương cơ hồ đã nằm trên người Cao Dương, Mùi rượu thổi vào mặt Cao Dương khiến cho Cao Dương càng thêm tỉnh táo.
Trận đấu này, vô luận nàng dùng lời nói để đả bại Võ Mị Nương đi chăng nữa, rốt cuộc nàng vẫn là kẻ thất bại đáng buồn. Ai bảo Tiêu Thục Phi hiện giờ không phải là của nàng, chỉ cần Võ Mị Nương nhắc đến Tiêu Thục Phi, nàng chỉ còn cách chịu thua. Huống chi lời nói Võ Mị Nương không hề thua! ngược lại đại thắng toàn diện. Bởi vì Cao Dương đã mất đi hoàn toàn khả năng nói chuyện.
Cao Dương, ta vĩnh viễn không bao giờ quên ngày ta phải xuống tóc làm ni cô ở Cảm Nghiệp tự, lúc đó ta đã khóc suốt ba ngày ba đêm đến ngất xỉu. Khi nước mắt vẫn còn rơi lả chã chờ đợi số mệnh quyết định, thì màu áo tượng trưng cho hoàng gia xuất hiện trong mắt ta, là ngươi nâng cằm ta, nói với ta những lời thay đổi cả cuộc đời ta...Ngươi thật đẹp. Mặc dù người có thể đã quên...
Có lẽ không phải giận ngươi khi dễ, mà hận ngươi từ đầu đến cuối không hề hôn môi ta, giống như ta rất bẩn thỉu.
Võ Mị Nương ngưng mắt thật sâu nhìn Cao Dương, Cao Dương cho đến bây giờ vẫn thờ ơ không để mắt đến nàng. Đằng sau ánh mắt kia đầy sát khí. nhưng Võ Mị Nương không còn sợ hãi nữa.
Ai bảo nàng đã có nơi bảo vệ vững chắc nhất
Đối với người không có nhược điểm, khi tìm được chắc chắn là nhược điểm trí mạng
"Võ Mị Nương ngươi không xứng nhận được tình yêu của nàng!" Cao Dương rất lâu mới phun ra một câu, giống như trút giận. Nếu như Võ Mị Nương không động lòng trước nàng , có phải nàng sẽ có cơ hội không
Chẳng qua Võ Mị Nương dùng phương thức tàn nhẫn nhất phá hủy ảo tưởng của Cao Dương: " Thì sao, nàng đã yêu ta rồi, nàng xem ta như hạt minh châu nâng niu trên tay, chiếu sáng nàng,mê đắm nàng. Ngươi quá cưng chiều nàng, như gần như xa, hiểu chưa?"
"Bất quá giờ đã muộn, tâm nàng đã cho ta, không ai cướp được. Ta có muốn vứt bỏ cũng không xong" môi khẽ cong lên, chỉ có bản thân Võ Mị Nương biết lời này giả dối đến mức nào. Tiêu Thục Phi không phải có được rồi muốn bỏ là bỏ được. Võ Mị Nương tự nhận không có bản lãnh kia.
"Võ Mị Nương, trong cung thiên tai nhân họa, muốn một người biến mất rất đơn giản" Cao Dương khẽ phẩy một chiếc lá xanh dính ở trên quần, khóe mắt nheo lại, góc quần trắng ở sau hòn non bộ kia nhìn thật chói mắt.
Chẳng qua người say không thấy, nàng không biết đã nghe đến đâu, có lẽ đó cũng là tư tâm của Cao Dương.
Gió khẽ lay, Mỹ nhân luân hồi vạn năm.
"Không sao, nếu ta chết, tin người kia cũng sẽ không sống một mình" Võ Mị Nương bất cần đời, lời nói không ai có thể phủ nhận. Đúng, Võ Mị Nương ăn chắc Tiêu Thục Phi, ăn chắc Cao Dương.
Nghênh ngang đi qua, y phục đỏ rực , kích mắt Cao Dương. Giống như là chịu không nổi sức nóng của áo đỏ, có lẽ nàng thích nhất chính là bản thân, vĩnh viễn chỉ có bản thân.
Lưng nàng vĩnh viễn thẳng như vậy, Tiêu Thục Phi nhìn Cao Dương, tựa hồ không có vẻ rời đi, cũng không tính sẽ đi. Nàng không biết những gì mình vừa nghe là cái gì, nhất định là nghe lầm rồi.
Nếu như tất cả chỉ là lừa gạt, vì trả thù, Tiêu Thục Phi thật không biết nên tin gì.
Đột nhiên nàng bị ôm chặt, Tiêu Thục Phi còn chưa kịp nói, trên cổ liền cảm nhận được da thịt lạnh nhẹ. Biết rõ không phải là Võ Mị Nương, nhưng tối nay nàng cũng không cự tuyệt.
"Tiêu Thục Phi, muội vì sao lại thích nàng như vậy? tại sao nhất định là nàng chứ không phải người khác?"
Tại sao không phải là ta. Nàng xứng với muội hay sao?
Giãy dụa, khổ sở, tâm không chịu được phải đau đớn,, thanh âm đột nhiên trầm thấp vô cùng, bất đắc dĩ mà quyết tuyệt.
Gió đêm trỗi lên, môi hồng răng trắng, lòng mỹ nhân sâu kín tựa nước.
Lâu sau, Tiêu Thục Phi mới mở miệng thở dài: " Cao Dương, vì sao thích muội?"
Chỉ một câu, công chúa ngạo kiều lại bật cười. Chẳng qua tiếng cười mang theo vô tận bi thương. Loại chấp niệm này, đều có ở trong cả hai người.
Cao Dương thích Tiêu Thục Phi thế nào, Tiêu Thục Phi thích Võ Mị Nương thế đó. Sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi.
"Tỷ sao không nói cho muội biết hả? Cao Dương..."
Rốt cuộc, Tiêu Thục Phi vẫn hỏi ra miệng. Lòng bàn tay khẽ tách ra khoảng cách.
Chẳng qua chưa kịp nói một câu, có lẽ không hỏi được....tỷ và Mị Nương xảy ra chuyện gì...
Công chúa Đại Đường chỉ cười với người nàng yêu chiều rồi bước đi về phía trước một thước. Trong mắt mang theo tâm trạng không rõ, hàng vạn suy nghĩ chỉ có thể bày tỏ cùng ánh trăng.
Nói cho nàng biết cái gì đây? Nói rằng khi biết nàng thì nàng đã là Tấn Vương phi. Vừa tiến vào Thái tử đông cung, chớp mắt, nàng trở thành một phi tần được sủng ái nhất.Có lẽ khi đó nàng không biết, giữa nơi phong hoa tuyệt đại thế này, có tồn tại tình cảm giữa những cô gái, phóng túng quên đi hiện thực, nàng lại tạo ra một Võ Mị Nương có yêu lẫn hận .
Khi nàng thích nam nhân, nàng không có cơ hội. Khi nàng thích nữ tử, nàng cũng như vậy không chút cơ hội.
Cao Dương biết. Tiêu Thục Phi giống nàng. Cả đời chỉ có thể yêu một người...
"Có lẽ ta yêu bản thân mình hơn..." Không bày tỏ, cũng chẳng cự tuyệt, không mang theo tổn thương, ta cứ như vậy hết lần này đến lần khác dối gạt bản thân cùng người khác. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của muội, ôn nhu của muội, lòng trống trải có thể được lắp đầy, phiền não trong lòng đều tan biến
"Cao Dương, ban đêm gió lớn, coi chừng bị lạnh" Tiêu Thục Phi chậm rãi đi đến, giống như muốn đưa nàng áo khoác, tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, hai tay dừng lại một chút, lại thôi
"Thục Phi...." môi giật giật, Cao Dương vẫn gọi Tiêu Thục Phi,như bình thường khẽ gọi tên. Người trong hoàng tộc, danh tự cũng chỉ là một cái tên, dù thân hay sơ, xa hay gần, để biết đó là người trong cung đình đầy chính trị phiền não
Đứng xa một chút, đôi khi là một cách bảo vệ lẫn nhau
"Ừ?" Áo trắng nhẹ nhàng, quay đầu nhìn lại,bay bay lãng đãng. Nhan sắc người kia, lập tức khắc vào trong tim Cao Dương, chìm sâu tận đáy lòng nàng.
"Ngủ ngon..." ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ muội...cho dù muội không cần...
Môi hé mở một nụ cười miễn cưỡng, Đêm tối phủ kín màu đen lên đôi mắt nàng, hoàn toàn thất bại che dấu sự mừng rỡ của nàng
Cho dù biết áo khoác này không phải vì nàng mà chuẩn bị, nàng vẫn đón nhận
"Ngủ ngon...."
Cửa cung đóng chặt, phân chia hai thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top