Chương 34: Dụ Hoặc


Dắt tay nhau đi, cùng nhau xuất hiện trước mặt Nghĩa Dương, thật sự là quỷ dị. Ít nhất trưởng công chúa Nghĩa Dương phi thường tức giận, cơ hồ đợi một đêm, ai bảo Tiêu Thục Phi chưa cho Nghĩa Dương kẹo đường, Nghĩa Dương đương nhiên là ghi nhớ

"Võ Nhi đã làm chuyện xấu gì hả?"

Nghĩa Dương lời ít mà ý nhiều, nói thẳng ra. Bàn tay nhỏ bé sờ cằm, tay bị băng bó không thể cử động, nếu có thể cử động, tựa hồ phải chống nạnh nữa mới hợp với tình hình

"Nghĩa Dương, nói gì vậy, không biết lớn nhỏ"

Hai người cũng không buông tay, ngón tay ngọc của Tiêu Thục Phi nhẹ chạm vào đôi má hồng phấn của Nghĩa Dương. bĩu môi nghiêm mặt làm nũng, Nghĩa Dương luôn đáng yêu như thế

"Mẫu phi, người bênh vực Võ Nhi, mẫu phi thật thiên vị...."

Trực giác của tiểu hài tử rất chuẩn, Nghĩa Dương lại là tiểu nhân đại quỷ, trực giác hài tử càng không sai

Bất công thật sự có tồn tại. Sợ là sau này cũng khó cải biến

"Nghĩa Dương.."

Im lặng, ở trước mặt Nghĩa Dương cũng không làm chuyện gì quá đáng.

"Mẫu phi, sao chưa đến ôm Nghĩa Dương!"

Nghĩa Dương bắt đầu nổi bão, khuôn mặt hồng phấn nhỏ nhắn viết hai chữ "Ủy Khuất" to đùng.

Bị mẫu phi người mình thương yêu nhất cho leo cây, Nghĩa Dương còn nhỏ nhưng tâm không nhỏ. Vào thời điểm cần thiết cũng sẽ phát huy, rất may, tất cả mọi người thấy nàng bị thương đều sủng ái nàng, một đời thiên chi kiều nữ, có khi kiêu căng một chút cũng không sao.

"Được rồi, Nghĩa Dương nghe lời, đêm nay mẫu phi..."

Ống tay áo bị giữ chặt, Tiêu Thục Phi tìm nguyên nhân, Võ Mị Nương cũng học Nghĩa Dương túm ở góc áo, ra ám hiệu.

Chẳng lẽ Võ Mị Nương cũng bắt đầu ỷ lại vào Tiêu Thục Phi sao? Cái này tựa hồ là dấu hiệu tốt.

"Khi nào cùng Nghĩa Dương?"

Môi hồng cong lên, tiểu hài tử đáng yêu làm cái gì cũng đáng yêu. Đặc biệt là Nghĩa Dương, biểu lộ đáng yêu bạo phát ra bên ngoài.

Đáng tiếc vẻ mặt như thế, ở tương lai xa xôi công chúa bị khi phụ, sỉ nhục vô duyên thấy được.

"Nghĩa Dương, Võ Nhi ở đây, sao lại không nghe lời. Đợi thương thế của Nghĩa Dương đỡ hơn, mẫu phi cho phép Nghĩa Dương xuất cung đi chới với cô cô được không?"

Uy bức lợi dụng, Tiêu Thục Phi thuần thục vô cùng

Nghĩa Dương, thích nhất chính là cô cô của nàng Cao Dương, chuyện đó Tiêu Thục Phi biết rõ. Ai đối với tiểu hài tử tốt, nàng sẽ tốt lại. Cao Dương không thể nghi ngờ tốt với Nghĩa Dương nhất, ngay cả nàng làm mẫu thân cũng mặc cảm. Nhiều khi trong lòng nhớ thương Võ Mị Nương, biến thành một mẫu thân không quan tâm cũng là sự thật

"Võ Nhi sao lại mặc y phục của mẫu phi!"

Điển hình của việc bắt gian tại giường, Nghĩa Dương không phải sáu tuổi, mà là mười sáu tuổi, mười sáu tuổi a! Nghĩa Dương giương nanh múa vuốt, quả nhiên là sắc bén không đỡ nổi.

Hai người mặt đều ửng hồng, thế là bị Nghĩa Dương bắt được

"Y phục của con mặc không phải đều do mẫu phi cho sao? vì cái gì Võ Nhi không mặc được?"

Tiêu Thục Phi ngồi ở mép giường. Ôn nhu thay Nghĩa Dương sửa sang lại y phục

"Mẫu phi, cái này là của cô cô cho..."

Rất có lực, Nghĩa Dương đang phát triển trên nhiều phương diện. Tuổi còn nhỏ, nhưng có thể đoán được sau này tiềm lực là vô hạn.

"Được rồi, người lớn nói chuyện tiểu hài tử không được tùy tiện xen vào, y phục của Nghĩa Dương phần lớn đều là do mẫu phi chuẩn bị. Nghe lời, Nghĩa Dương hảo hảo uống thuốc, nhanh khỏe lại...mẫu phi sẽ thưởng cho Nghĩa Dương."

Về phần y phục của Nghĩa Dương, nhìn về phía Nghĩa Dương vừa mới bĩu môi sẽ biết. Đặc biệt là sau khi gặp Võ Mị Nương. Tiêu Thục Phi sao có thể bận tâm quá nhiều. Ngay cả trái tim vì Võ Mị Nương mà rối loạn, Y phục của Nghĩa Dương, sợ là đổi bao nhiêu lần cũng không để ý. Mẫu thân này mà nói tựa hồ không có trách nhiệm rồi.

"Thưởng gì?" Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, dí dỏm cười, Nghĩa Dương nhìn về Võ Mị Nương nháy mắt mấy cái. Giống như biết rõ phần thưởng sắp đến sẽ khiến Võ Mị Nương hâm mộ. Nghĩa Dương thật sự là quỷ vô cùng. Tiêu Thục Phi từ trước đến giờ thưởng cũng chỉ là vài thứ. Hết lần này đến lần khác Nghĩa Dương thích nhất.

"Ba..." Dấu son môi in trên đôi má, đã đủ khiến tiểu công chúa giương nanh múa vuốt bừng bừng cao hứng. Vẫn không quên đối với Võ Mị Nương run rẩy làm mặt quỷ, đủ để khiến Võ Mị Nương tâm tình âm trầm càng thêm hỗn loạn

" Đã thưởng rồi, Nghĩa Dương phải nhanh khỏe lại...bằng không Mẫu phi sẽ rất lo lắng"

Nhẹ véo khuôn mặt tròn trĩnh, mềm nhẵn non mịn, khuôn mặt thịt thịt nhỏ nhắn ẩn hiện má lúm đồng tiền, cực kỳ giống Tiêu Thục Phi khi còn bé.

"Ân, giờ cũng không khác lắm"

Nghĩa Dương sắc mặt đỏ bừng, hùng hăng càng quấy khí, sợ là do mấy ngày được Cao Dương sủng mà tạo nên.

Lúc này Tiểu Liên mới đem thuốc đến, thấy Võ Mị Nương nhìn nương nương cùng tiểu công chúa, trong mắt đều là sủng nịnh, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy Tiêu Thục Phi trên mặt tươi cười, thì nàng cũng không quan tâm nữa, chỉ cần nương nương luôn vui vẻ là tốt rồi.

"Không muốn Tiểu Liên uy, muốn Võ Nhi uy!"

Nghĩa Dương tựa hồ phát hiện Võ Mị Nương luôn quấn quýt lấy Tiêu Thục Phi là sự thật.

Vì vậy khi Tiêu Thục Phi bước lui trong nháy mắt, Nghĩa Dương quyết đoán nói. Bị thương đều là vì Võ Mị Nương, để nàng mớm thuốc không có gì quá đáng

Võ Mị Nương cẩn thận bưng thuốc, hầu hạ tiểu tổ tông này, nàng hiện tại rất muốn nịnh nọt Nghĩa Dương. Bởi vì nhiều lần nghe đến tên Cao Dương công chúa. Võ Mị Nương cảm thấy bất ổn, phi thường không thích nghe đến cái tên này.

Vẫn muốn Nghĩa Dương thích mình, nhưng so với Cao Dương công chúa, mình không là cái gì. Càng quan trọng hơn, nàng phi thường không thích khi Tiêu Thục Phi nói đến Cao Dương công chúa, ánh mắt dị thường ôn nhu tin cậy. Được rồi, Võ Mị Nương thừa nhận có lẽ vì nguyên nhân thứ hai.

Thật vất vả dỗ Nghĩa Dương, Võ Mị Nương nắm tay Tiêu Thục Phi, vô cùng vội vàng.

Gian ngoài không người, tay nhẹ nhàng kéo, mỹ nhân rơi vào trong ngực.

Liên tục trêu chọc mỹ nhân kinh hô: " Võ Nhi, xấu quá"

"Xấu gì, ta còn chưa bắt đầu xấu" Võ Mị Nương ôm chặt Tiêu Thục Phi, ghen ghen, Võ Mị Nương tuyệt đối là ghen tuông. Ngẫm lại Cao Dương công chúa, hiện tại tuy là so với lúc mới vào cung đã không còn e ngại, nhưng nữ nhân này luôn là ác mộng đối với nàng. Nếu Cao Dương công chúa biết, nàng đã đoạt Tiêu Thục Phi, Cao Dương công chúa sẽ thế nào.

"Võ Nhi muốn làm gì, ghen sao" giọng ôn nhu mềm mại, chỉ nghe cũng đủ hưởng thụ vô hạn, ngọt mà không ngán, thơm ngon ngọt miệng, trong môi như rơi vào một chút mật ngữ nhẹ nhàng.

"Ai ăn dấm chua của tiểu quỷ đó!" thường thường khi Võ Mị Nương tức giận, tâm tình luôn phức tạp, có lẽ Nghĩa Dương không phải trọng điểm, Cao Dương mới là trọng điểm!

"Võ Nhi thích Nghĩa Dương không?" Thích Nghĩa Dương chính là thích Tiêu Thục Phi, nhiều người đều thừa dịp thích Nghĩa Dương vụng trộm hướng Tiêu Thục Phi thổ lộ. Mà Tiêu Thục Phi đã quen, nên chỉ cười nhạt một tiếng, đó là sự ưu việt của Tiêu Thục Phi, Nghĩa Dương, tựa hồ là bị thích.

"Ta thích Tuyên Thành hơn!" Võ Mị Nương nhớ rõ tiểu công chúa vừa mới biết đi không lâu, luôn đuổi đằng sau Nghĩa Dương, đi đứng khó khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên cố chấp đuổi theo.

Mọi người đều yêu thích Nghĩa Dương khí diễm hung hăng càn quấy. Dù sao cũng phải có chút ít người yêu thương Tuyên Thành mới công bằng. Dù sao....dù sao các nàng đều là con gái của Tiêu Thục Phi

"Tuyên Thành ah..."

Mắt hoa đào có chút nheo lại, tựa hồ nhớ lại sự tình rất khó nhớ lại, khi Tuyên Thành sinh ra, cũng là lúc nàng cực kỳ thống khổ. Khi đó trong lòng nàng đã có Võ Mị Nương, đứa bé này ở trong bụng nàng, tâm tình của nàng rất là uất ức.

Tình cảm của Tiêu Thục Phi. không cho phép bất luận tạp chất nào trộn lẫn.

Cho nên, cảm tình đối với Tuyên Thành, mỗi lần trông thấy đều cực kỳ phức tạp. Có lẽ, Tiêu Thục Phi nợ Tuyên Thành một chút yêu thương.

Nghĩa Dương cùng Tố Lễ thì khác, lúc đó không có Võ Mị Nương, Tiêu Thục Phi vẫn là phi tần đông cung, trong lòng nàng không người chạm đến.

"Tuy Tuyên Thành không như Nghĩa Dương giống nàng, tuổi còn nhỏ lại rất lễ phép, nhìn thấy ai cũng mỉm cười, không giống như Nghĩa Dương thấy ai cũng gai đầy người"

Võ Mị Nương nắm chặt thời cơ tuyên cáo về Nghĩa Dương, có lẽ Tiêu Thục Phi sẽ vì vậy mà thích Tuyên Thành. Không thể để cho Nghĩa Dương khí diễm lại hung hăng càn quấy. Nghĩa Dương quá thành thục sẽ phá hư chuyện tốt của nàng...

"Tuyên Thành còn nhỏ, Nghĩa Dương là hài tử chiều quá nên hư, hài nhi trong bụng Võ Nhi tất nhiên cũng sẽ được ngàn người vạn người thương yêu..."

Chỉ cần là hài tử của Võ Nhi, nàng đều sẽ thích.

Tay tựa hồ vuốt ve bụng chưa có hình dạng, Tiêu Thục Phi trong lòng thở dài nói sang chuyện khác.

Đối với Tuyên Thành là nàng áy náy, Tuyên Thành, vẫn không nên sinh ra...

Sự tồn tại của Tuyên Thành, làm bẩn định nghĩa tình yêu của Tiêu Thục Phi

"Vậy nàng thích nàng không?"

Võ Mị Nương hy vọng trong bụng chính là một công chúa, như vậy có thể giống như Nghĩa Dương, Tuyên Thành, làm một tiểu công chúa chiều quá hóa hư, trưởng thành sẽ giống như Tiêu Thục Phi ôn nhu khả nhân. Nhưng lại có một tiếng nói khác muốn một hoàng tử, mang đến cho nàng thân phận lẫn địa vị.

"Hài tử của Võ Nhi, đương nhiên là thích rồi"

Có một chút đắng chát dâng lên, hài tử, nếu có thể cùng Võ Nhi có được một đứa bé thì thật tốt. Tiêu Thục Phi không khỏi lắc đầu, nữ tử cùng nữ tử sao có thể có hài tử. Hài tử của Võ Nhi, nếu so với Tuyên Thành hoặc Tố Lễ, đối xử sợ là yêu thương hơn.

"Mặc kệ nó sinh ra trông thế nào, nàng đều thích"

Chân thật, đáng tin, Võ Mị Nương buông Tiêu Thục Phi, đối với hài tử trong bụng, nàng lộ ra lo lắng.

"Hài tử của Võ Nhi đương nhiên sinh ra đã xinh đẹp, nếu là hoàng tử, tất nhiên là giống hoàng thượng, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong"

Mỹ nhân dời bước, khẽ đi đến cửa sổ, hé mở một chút, nhẹ hít lấy xuân ý dào dạt bên ngoài. Cảnh sắc rất đẹp, nhưng tiếc là vĩnh viễn không vào được mắt mỹ nhân, một góc vàng rực, cũng chỉ là cảnh sắt ven đường, giống như chưa tỉnh mộng.

Trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Tiêu Thục Phi có thể cự tuyệt hoàng thượng. Võ Mị Nương thì sao. Thế nào có thể cự tuyệt được hoàng thượng?. Tiêu Thục Phi thế nhưng nhớ rõ, không có hoàng cung, không có hoàng thượng, tâm Võ Mị Nương cũng sẽ không tồn tại.

Phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong! Giỏi cho một người khiêm tốn, Võ Mị Nương lại bắt đầu ghen tuông. Những ngày qua ở trong cung, nàng cơ hồ quên mất hoàng thượng là phu quân của Tiêu Thục Phi. Trước kia, nàng ghen ghét Tiêu Thục Phi nhận được sủng ái của hoàng thượng. Hiện tại thì trái ngược, nàng ghen ghét hoàng thượng, nàng vì hắn sinh con dưỡng cái! giam cầm cả đời!

Âm thanh bi phẫn, Võ Mị Nương ôm chặt Tiêu Thục Phi, tùy ý quay người qua bên cửa sổ ngã vào giường êm, cười nói: " Giống như là công chúa sao?"

Chất vấn mà như hỏi, Võ Mị Nương vẫn có thể bảo trì thanh âm ôn nhu

"Võ Nhi sinh ra giống như là công chúa, xinh đẹp vô biên, yêu mỵ mê hoặc, tài đức vẹn toàn"

Vẻ đẹp kiều diễm, mỹ nhân nói ra, ai có thể hoài nghi lời nói thật giả.

Hết lần này đến lần khác Võ Nhi không tin: " Xinh đẹp vô biên, yêu mỵ mê hoặc, tài đức vẹn toàn? rõ ràng là đang nói về nàng!"

"A....Xinh đẹp vô biên, ai có thể so sánh được với sắc môi mê người của Võ Nhi, không trang điểm cũng đủ đoạt ánh mắt của người khác"

"Yêu mỵ mê hoặc, đúng là ba búi tóc đen của Võ Nhi theo gió tung bay quyến rũ mê hoặc lòng ta"

"Tài đức vẹn toàn, Võ Nhi không nói cho ta biết. Vào thời tiên đế Võ Nhi trở thành tài nhân của tiên đế bốn năm, vẽ Thái Tông rất có thần thái, Võ Nhi hiếu học, tinh thông văn sử, rất có tài văn chương, từng truyền ra nhiều giai thoại, thơ Võ Nhi ta cũng thích."

Võ Mị Nương nháy mắt nhìn môi Tiêu Thục Phi khẽ đóng rồi lại mở, hơi thở đều phà vào chóp mũi nàng, tâm trở nên nhộn nhạo. Nghe nàng nói những lời say lòng người, giống như thực là mình. Chính mình có thật tốt vậy sao...

Nhiều lời chưa nói vẫn còn dấu kín trong lòng, Võ Mị Nương tựa hồ nói ra một lời không hợp với hoàn cảnh.

"Môi của nàng chỉ có ta được hôn!"

Vì vậy để cho lời này hợp với hoàn cảnh, Võ Mị Nương hôn lên đôi môi quyến rũ, câu dẫn mình của người trước mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: