Chương 32: Tình Thú


"Nàng so với trong tưởng tượng của ta còn gấp hơn"

Khí định thần nhàn, môi sắc tươi đẹp, đều ở trước mặt rồi, Tiêu Thục Phi lại vẫn thể nói ra trọn câu.

Có đôi khi người càng trấn định, trong lòng càng mãnh liệt.

"Chuyện đó còn phải xem người nằm ở bên dưới là ai..."

Võ Mị Nương cười cười, khóe môi nhết lên, nữ nhân này đã quyến rũ nàng quá lâu, nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ bị nói là không hiểu phong tình. Sa y trong suốt mở rộng, không che được màu đỏ tươi, không phải đang mời gọi đó sao?

"A...."

Thân thể bị cắn, tâm hoa mẫu đơn bị ướt một mảnh, tràn ngập xuân ý. Giờ mới bắt đầu, đã có người đứng ngồi không yên

"Gọi Võ Nhi..."

Võ Mị Nương nâng lên thân thể Tiêu Thục Phi vẫn còn thở dốc không ngớt, môi đối môi nhẹ nhàng thổi.

"Võ...Nhi..."

Khăng khít không rõ, môi Tiêu Thục Phi khẽ cong lên, đầu lưỡi hồng nhạt như ẩn như hiện, cả người đều trở nên mềm nhũn, lại khiến cho người nhìn thấy muốn yêu thương, muốn khi dễ.

Võ Mị Nương đột nhiên nhớ đến lời của Nghĩa Dương, Tiêu Thục Phi vừa bệnh mới khỏi. Hơi chút nhẫn nhịn, nắm tay Tiêu Thục Phi đi đến giường êm, tranh chữ sơn thủy tất cả đều trở thành ảnh nền cho mỹ nhân, Võ Mị Nương nằm trên giường êm, nữ nhân trước mắt rõ ràng từ trong tranh đi ra.

Lông mày như tranh vẽ, mắt như điểm kim, môi như dây cung nguyệt, rõ ràng là không trang điểm, cả người tươi mát thoát tục, hết lần này đến lần khác quần áo trên người mất trật tự không chịu nổi, sa y trong suốt không che dấu được một mảnh mẫu đơn đỏ thẫm, rõ ràng là dấu vết động tình.

Đùi ngọc trắng nõn thon dài như ẩn như hiện, một đôi gót sen cùng với một đôi guốc gỗ, càng trở nên linh hoạt xinh xắn.

Nữ nhân này giật mình muốn trở thành người của Võ Mị Nương, việc này chỉ cần nghĩ thoáng qua đã cảm thấy thật diệu kỳ.

Không muốn nhắc đến hiềm khích lúc trước, cả hai đã sớm thương nhớ lẫn nhau. Dù cho không có hiểu lầm, dù cho hiểu lầm không giải quyết được, tình cảnh này cũng là do hai người không muốn cái khác.

Tiêu Thục Phi thoáng nhíu lông mi, đôi mắt đẹp lưu chuyển, chân ngọc đã quỳ gối trên giường êm, hai tiếng xoạch xoạch của guốc gỗ rơi xuống, bất quá âm thanh này không có khả năng lọt vào trong tai hai người.

Môi đối môi, chóp mũi đụng chóp mũi, bên hông dao động tay cũng đã quên mất vẫn còn da thịt trơn mền mịn màng đang chờ được vuốt ve.

Rõ ràng không phải lần đầu tiên hôn môi, rõ ràng từng lướt qua rồi dừng lại, nhưng vẫn rất tâm đầu ý hợp, cùng một chổ bay lên, cùng một chổ trên mây, cùng một chổ đến thiên đường

"Đừng rời ta đi..."

Hơi thở thông qua môi khiến trái tim đập càng mạnh, nguyên lai Tiêu Thục Phi cũng biết không tự tin. Nàng cũng có thể thua, ai bảo Võ Mị Nương là kiếp nạn của nàng....cam tâm tình nguyện chấp nhận kiếp nạn này

"Ân" môi điểm chút anh đào, sóng mắt mê ly, ngọc thể mỹ nhân quấn giao, ngón tay thon dài đan xen gắn bó, thật giống như tâm tư không thể tương giao.

Môi lưỡi dây dưa một chổ, hai người sợ là triền miên không ngớt, Võ Mị Nương đột nhiên bắt lấy bàn tay đang ở trên ngực mình hành động, bàn tay ôn nhu mềm mại lại khiến lòng của nàng từng chút một trầm luân. Tiếp tục nữa, hậu quả thật không thể lường...

"Võ Nhi?"

Tiêu Thục Phi khó hiểu, tuy nhiên bàn tay hành động vẫn không ngừng, cổ trắng ngọc, vành tai, phía sau lưng, bên hông, từng chổ lướt qua đều để lại một dòng điện

"Không thích?"

Võ Mị Nương rõ ràng là động tình, ngay cả thân thể tựa hồ cũng phát run, da thịt lộ ra nóng phỏng người. Như thế nào lại không thích.

Võ Mị Nương sắc mặt đỏ hồng, dùng lực xoay người đem Tiêu Thục Phi áp dưới thân, thoáng bình phục hô hấp: " Ta ở trên"

Mặt đỏ hồng, tim đập gấp gáp, cũng không thể phân biệt lời nói tạo thêm hiệu ứng

"Võ Nhi vui là được rồi..."

Mỹ nhân thuận mi sụp mắt, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, đôi mắt đẹp nhu tình lưu luyến, là ai cũng muốn chết ngay trong cái ôn nhu này.

"Ta muốn nàng vui vẻ..."

Lời tâm tình, Võ Mị Nương nguyên lai cũng có thể thuận miệng nói ra.

Không phải ai sinh ra đều là tình nhân tốt, ai cũng sẽ vì một người nào đó trở thành tình nhân tốt.

Võ Mị Nương đối mặt Tiêu Thục Phi, như thế nào ngoại lệ

"Có Võ Nhi ở bên cạnh ta, đã là chuyện khiến ta vui vẻ nhất"

Bất ly bất khí, có mấy người vẫn chờ đợi qua những ngày tháng buồn chán. Nhưng vẫn có người mong chờ, lo lắng cả một đời.

"Nhắm mắt lại, ta thích nhất nhìn nàng nhắm mắt"

Bởi vì Tiêu Thục Phi chỉ cần mở mắt, tất cả ánh sáng đều rọi vào trong đôi mắt đó, tất cả đều hướng về ánh mắt của nàng mà chuyển động. Võ Mị Nương không cách nào suy nghĩ, tâm thần đều bị cặp mắt hoa đào kia thu hút, rốt cuộc không cách nào dời đi ánh mắt.

Đôi mắt đẹp nhẹ khép, giống như cánh mỏng, lông mi run rẩy, tao nhã đoạt người đã có thể che lấp, độ ấm thân thể nàng ghi khắc thật sâu, Võ Mị Nương mới có thể sử dụng ánh mắt cực nóng lưu luyến cỗ thân thể này.

Thân thể có thể khiến cho người thư sướng đẹp mắt.

Ngón tay chạm nhẹ đôi môi đỏ mọng, đôi môi đỏ mọng bị khi phụ, bị sỉ nhục, bị chà đạp trở nên hơi sưng lên, hình thành một dấu vết tươi đẹp, câu dẫn Võ Mị Nương muốn đoạt lấy dung mạo. Võ Mị Nương vẫn là nhịn được, ngón tay băn khoăn quanh dấu vết, thân thể mềm mại có thể chảy ra nước, vành tai đỏ au nóng lên nhẹ nhàng thè lưỡi liếm qua liền nhận được một tràn run rẩy của người dưới thân.

Người trong lòng vô luận đối với mình làm cái gì, đều khiến tim động tình đập nhanh.

Võ Mị Nương bàn tay như ngọc trắng nắm chặt lấy đầu giường, nhẹ nhàng ở bên tai Tiêu Thục Phi hà hơi: " Ngoan, ôm người ta, da thịt trơn mền tí nữa bị gỗ chạm lấy ta sẽ đau lòng"

Từ lời âu yếm nhanh chóng đùa giỡn, tình yêu của Võ Mị Nương gia tăng!

"Võ Nhi...xấu xa..."

Mỹ nhân ước định, đôi môi run rẩy, chóp mũi hừ nhẹ, lập tức, không khí tràn ngập mập mờ lưu luyến

"Người ta rõ ràng là đau lòng nàng....mới đúng..."

Hơi thở như lan, tiếp theo nhanh chóng tấn công chiếc cổ trắng ngọc mà Võ Mị Nương thích nhất. Dấu vết bị khi phụ sỉ nhục đã không còn, giờ rất muốn tạo cái mới. nhưng nghĩ lại hiện tại đã là tháng năm, mặc quần áo mỏng dần, nàng cũng không muốn làm cho Tiêu Thục Phi bị cảm nắng.

Huống chi, tương lai ngày ngày tháng tháng, có rất nhiều cơ hội, ai cũng nhìn không thấy được chiếc cổ trắng ngọc của Tiêu Thục Phi!

Võ Mị Nương cũng rất bội phục mình, mỹ nhân trong ngực, nàng còn có thể nghĩ đến những chuyện không liên quan đến gió trăng.

Lý trí, còn không hoàn toàn bị quên đi.

Cởi ra sa y trong suốt, là trở ngại là tư tưởng, Tiêu Thục Phi cũng biết mặc loại sa y như ẩn như hiện này, rõ ràng cái này là Võ Mị Nương thích nhất

"Sau này không được mặc sa y trong suốt như thế..."

Cởi bỏ sa y, Võ Mị Nương một miệng gậm cắn mượt mà no đủ, không thả. hấp dẫn như vậy, rõ ràng là cố ý chịu đựng

"...Được..."

Trằn trọc trả lời, môi Tiêu Thục Phi tràn ra tiếng rên rỉ mị hoặc.

"Muốn mặc cũng chỉ có thể mặc cho một mình ta xem..."

Bá đạo, nguyên lai không phải là vì sa y không đẹp, mà là quá đẹp, không thể để người khác thấy

Tiêu Thục Phi cười yếu ớt, cũng không thể nói cho Võ Mị Nương biết, y phục này chính là vì Võ Mị Nương mà chuẩn bị.

Nếu nói ra, Võ Nhi sau khi nghe được sẽ trở nên kiêu ngạo.

Tiếp tục trằn trọc, cái yếm màu đỏ nửa mở, lộ ra một góc hồng nhạt, mỹ nhân quay mặt sang chổ khác, hiện tại mới thẹn thùng tựa hồ có chút chậm chạp.

Cánh môi áp lên, in ra một hình dạng mỹ hảo, Võ Mị Nương nhịn không được cười khẽ một tiếng, Tiêu Thục Phi như vậy, trước kia làm sao lại sống sờ sờ buông tha. Tiêu Thục Phi, ưng thuận mình bị cả ngày lẫn đêm ôm trong ngực, áp dưới thân.

Trung y nửa mở nửa đóng, hai bên màu đỏ tương xứng, da thịt như tuyết phảng phất một tầng nhàn nhạt đỏ hồng, đôi mắt đẹp của mỹ nhân run rẩy, cánh tay chui vào trong tóc đen của Võ Mị Nương, môi ngậm lấy ngón tay thon dài....

Da thịt đã lộ ra một ít hoạt sắc sinh hương, chỉ thưởng thức hình ảnh đẹp đẽ vui mừng. Mây mưa thất thường, sầu khổ triền miên, thật là một cảnh sắc tươi đẹp.

Nụ hôn tiếp tục nóng bỏng, nóng rực chính là nhiệt độ hiện giờ của Võ Mị Nương, Võ Mị Nương trên mặt chưa bao giờ từng nóng đến thế. Tiêu Thục Phi, Tiêu Thục Phi, nàng chính là yêu nghiệt.

"Yêu nghiệt..." than nhẹ lên tiếng, ngón tay lướt qua lướt lại ở bụng dưới ngừng ngay trước bụi cỏ ướt át...

"Võ Nhi...đừng..."

Tiêu Thục Phi đôi mắt đẹp mở to, rồi lập tức mềm mại, bởi vì thân thể đã không còn cách nào nghĩ đến cái gì lễ nghĩa, cái gì liêm sỉ....

Lưỡi của Võ Mị Nương tấn công vào chổ tư mật của Tiêu Thục Phi...

Chổ đó, chổ đó, có dòng suối chảy tràn

"Không muốn sao ? không được..."

Chiếc lưỡi ngừng lại, Võ Mị Nương vẫn không quên tri kỷ trả lời vấn đề, tuy là cự tuyệt.

"A....Ân..."

Nhịn không được uyển chuyển than nhẹ, tiếng nhạc say lòng người đẹp lả lướt xuân tình, nơi nào có người không say?

"Thích nhất nghe Tiêu Thục Phi nói chuyện, thích nhất tiếng Tiêu Thục Phi, đừng căng thẳng, đối với thân thể không tốt...."

Võ Mị Nương thu hồi lưỡi, nhìn vào đôi mắt ẩn tình của Tiêu Thục Phi, cổ động, dụ hoặc, thanh âm ôn nhu uyển chuyển, Tiêu Thục Phi không phải là không thích tiếng của Võ Mị Nương, hết thảy của Võ Mị Nương...

Ngón tay quyển quyển chạm một chút, thỏa mãn nghe tiếng nhạc bên tai, chổ tư mật trơn tru, ngón tay Võ Mị Nương quét qua, trét ra một tí ngân tuyến, Tiêu Thục Phi động tình nhìn thấy, ngân tuyến dính trên ngón tay bị ánh mắt Tiêu Thục Phi nhìn đến muốn thủng, sau đó Tiêu Thục Phi trơ mắt nhìn Võ Mị Nương ngậm lấy ngón tay ướt át, khẽ liếm, mút..

Lại làm cho người...mắc cỡ....

Không cách nào nhìn nàng...

"Võ Nhi ...thật ác độc..."

Phàn nàn oán trách, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại khiến cho người hiểu lầm cũng muốn nhấm nháp. Ít nhất Võ Mị Nương cho rằng như vậy, khóe môi nhết lên, tựa hồ vừa mới nhấm nháp được vật độc nhất vô nhị trên trời dưới đất

Sự thật đúng là như thế.

"Có nghĩ muốn không?"

Nghiêng đầu, tóc đen rũ xuống, rơi xuống cổ Tiêu Thục Phi , ngứa ngáy.

"Muốn..."

Mặt đỏ bừng, càng ngày càng tươi đẹp, khóe môi hơi sưng mấp máy, điềm đạm đáng yêu....

Võ Mị Nương đùa cợt cười cười, hiện tại không phải là lúc thương cảm Tiêu Thục Phi.

Tình thú, khi dễ thân thể lẫn lời nói

Ngón tay đưa vào khóe môi của Tiêu Thục Phi, mỹ nhân nhẫn nại khẽ hừ, thực động lòng người

Tiêu Thục Phi đón lấy cũng học Võ Mị Nương, khẽ liếm lấy, chấm mút, hôn nhẹ. Vuốt ve thân thể, cách vải như trước có thể khiến người trầm luân, da thịt lộ ra khẽ chạm nhau, càng rước lấy run rẩy liên tục.

"Võ...Nhi...."

Một lần nữa tra tấn, thân thể nóng lên nóng hơn, phát nhiệt, mềm mại vô lực, da thịt thân cận, đã không còn bất luận nhẫn nại nào nữa.

Chỉ cần...thành thật với cơ thể mình...

Ngón tay tham tiến vào chổ tư mật, gian nan chặt chẽ. Tiêu Thục Phi ôm lấy cổ Võ Mị Nương, cuồng nhiệt hôn, thanh âm đè nén triền miên, đôi bên lắng nghe nhau, thân thể thuộc về nhau chặt chẽ nối kết...

Mà ngay cả ánh trăng cũng xấu hổ thấy hai người quấn lấy nhau ở cùng một chổ, đêm dài tĩnh lặng, rên rỉ trở thành phục trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: