Chương 29: Bị Thương

Võ Mị Nương vẫn còn buồn vô cớ, bóng dáng Nghĩa Dương đã sớm không thấy, thời gian bữa tối cũng đã đến

Một ngày lại một ngày, Võ Mị Nương đột nhiên phát hiện, cái người gọi là Nghĩa Dương công chúa kia đã năm ngày liện tiếp không đến.

Sinh nhật sinh nhật, Võ Mị Nương sẽ không thừa nhận Nghĩa Dương nói đến sinh nhật của Cao Dương công chúa mấy ngày sau, nàng đều muốn có sinh nhật. Đến chết nàng cũng sẽ không quên, Tiêu Thục Phi vào ngày sinh nhật đã câu dẫn nàng, người áo đỏ kia vĩnh vĩnh trong mắt nàng xinh đẹp không thay đổi.

Vì người áo đỏ, Võ Mị Nương không tiếc đắc tội với hoàng thượng, may mắn hoàng thượng không có truy cứu, tội khi quân có thể bỏ qua.

Nhưng những chuyện khiến xấu hổ tim đập, dấu hôn tim tím tươi mới, hiện tại muốn thấy cũng không được. Thử hỏi ai còn giữ lại chứng cứ phạm tội. Huống chi, chính mình từ đầu đến cuối cũng không phải như vậy!

Yêu thích, thích gì chứ, bất quá cũng chỉ là đồ chơi tiêu khiển của người kia mà thôi!

Nếu là yêu thích, vì cái gì tránh né rồi lại không thấy!

Võ Mị Nương đã quên, rõ ràng người nói vĩnh viễn không muốn gặp là nàng!

Võ Mị Nương có lẽ cũng quên. Sứ giả tốt nhất của Tiêu Thục Phi chính là Nghĩa Dương!

Nghĩa Dương, không phải ngày ngày đều đến bồi ta đó sao?

Thế nhưng sau khi sinh nhật, những chuyện đã từng xảy ra với ta có thể xảy ra với Cao Dương hay không?

Bụng có chút đau nhói....tuy nhiên so với bình thường lại không phải như vậy.

Ngón tay bất giác sờ lên môi, nàng còn nhớ rõ cảm giác mềm mại ấm áp, thân thể khát cháy, trong lòng đã rất thích

Võ Mị Nương không nhận ra nàng bắt đầu tưởng niệm Nghĩa Dương, tưởng niệm Tiêu Thục Phi.

"Nghĩa Dương công chúa vì sao không ghé qua đây nữa?" Võ Mị Nương gọi một cung nữ, nhịn không được bèn hỏi.

"Ngài không biết sao? Nghĩa Dương công chúa trước đó vào bữa tiệc sinh nhật của Cao Dương công chúa đã bị thương, làm sao còn chạy nhảy khắp nơi nữa"

Bị thương, bị thương, Võ Mị Nương trong lòng chấn động. Trách không được Nghĩa Dương mấy ngày nay không có đến, nguyên lai là bị thương! Một hồi không rõ, Võ Mị Nương bắt đầu đứng ngồi không yên.

Mặc kệ, nàng đây là đi thăm Nghĩa Dương, chứ không phải đi gặp Tiêu Thục Phi! ước định gì đó, toàn bộ coi như hủy bỏ! Đại Đường trưởng công chúa bị thương, nàng với tư cách một thành viên của hậu cung, có thể nào không đến thăm.

Trong Huyền Nghi điện, đúng thật náo nhiệt.

Không gian đều là hồng nhạt, Gian phòng của Nghĩa Dương hết người này đến người khác đi ra đi vào. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Tiêu Thục Phi cùng Cao Dương, đương nhiên còn có người nằm trên giường là Nghĩa Dương.

"Mẫu phi, trong phòng thật nóng, người ta muốn ngủ trên giường của mẫu phi" bàn tay nhỏ bé của Nghĩa Dương nắm chặt chiếc chăn mỏng. hết sức làm nũng.

"Ân?" Tiêu Thục Phi lấy ra khăn lụa lau mồ hôi trên trán Nghĩa Dương, lại nhẹ nhàng hít vào, quả nhiên hơi nhíu mày.

"Toàn là mùi thuốc, Nghĩa Dương không thích, Nghĩa Dương muốn trầm hương..." Lời nói này rất phù hợp với một đứa bé sáu tuổi, lời ngon tiếng ngọt, còn có giọng sợ hãi nũng nịu của tiểu hài tử.

Nếu Tiêu Thục Phi biết Nghĩa Dương như thế nào đứng trước mặt Võ Mị Nương thuyết giáo, như thế nào vênh váo tự đắc, đem Võ Mị Nương nói đến á khẩu không trả lời được. Sợ là không dễ dàng đáp ứng Nghĩa Dương bất cứ chuyện gì có lý hoặc vô lý. Nghĩa Dương tiểu nhân đại quỷ, mặt tinh quái của Nghĩa Dương, Tiêu Thục Phi biết rõ. Nhưng vì che dấu một chút tính cách, Tiêu Thục Phi sợ là nhất thời vô ý không nhận ra.

"Được rồi, ở một đêm, chờ Tiểu Liên dọn dẹp lại căn phòng sẽ trở lại" Tiêu Thục Phi sờ sờ đầu Nghĩa Dương, thỏa hiệp nói

"Muốn cô cô ôm một cái..." Nghĩa Dương giang hai tay tiếp tục làm nũng. Võ Mị Nương mà thấy Nghĩa Dương giả bộ vô hại người lẫn vật, khẳng định sẽ hộc máu tại chổ. Có khi Võ Mị Nương quên mất Nghĩa Dương thật sự là một tiểu đại nhân, ở trước mặt người hay làm bất cứ chuyện gì, Nghĩa Dương thật vô cùng lão đạo.

"Nghĩa Dương lớn như vậy rồi, còn đòi cô cô ôm là thế nào. Nghe lời mẫu phi vịn Nghĩa Dương đi chậm vào bước sẽ đến thôi" Tiêu Thục Phi dỗ dành, Nghĩa Dương ủy khuất chớp đôi mắt to trong veo, chiêu này đối với ai cũng áp dụng được.

"Mẫu phi so với Nghĩa Dương còn lớn hơn, không phải cũng yêu thích để cho...ôm..."

"Nghĩa Dương!" Tiêu Thục Phi giận dữ, Nghĩa Dương thật sự là càng lúc càng không biết giữ mồm giữ miệng. Tiêu Thục Phi sao không rõ Nghĩa Dương muốn nói không cho Nghĩa Dương ôm lại thích để cho Võ Nhi ôm! tuy nhiên, Nghĩa Dương vẫn là có chừng mực

"Được rồi, Nghĩa Dương còn nhỏ, lại bị thương cô cô đã lâu không có ôm qua Nghĩa Dương, đến đây với cô cô" Cao Dương mỉm cười vịn Nghĩa Dương. cẩn thận không đụng đến cánh tay cùng bắp chân bị thương của nàng

"Thích nhất cô cô!" Nghĩa Dương không quên chui vào trong lòng Cao Dương, thấy mẫu phi không giống trước kia nhìn các nàng mỉm cười, trong lòng có chút sợ hãi.

"Đi thôi, Nghĩa Dương rất nhẹ, đi vài bước, ta vẫn có thể ẵm được" Cao Dương cười cười, cũng không nhìn ra trong mắt Tiêu Thục Phi như có như không phiền muộn, trong lòng của nàng nhất định nghĩ đến, người ôm Nghĩa Dương ắt hẳn là một người khác.

Không phải mọi chuyện có thể ép buộc, cứ để nó tự nhiện.

Nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Cao Dương cười nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng mình, khuôn mặt có đến bảy phần giống Tiêu Thục Phi, nàng yêu thích vuốt ve không nỡ dừng tay.

Sau lưng là Tiêu Thục Phi, lắng nghe, nàng có thể nghe thấy tiếng y phục của nàng giao nhau, hương thơm phù hợp với nàng, hít nhẹ...

Cuối cùng cũng chỉ là một tia lạnh nhạt, lắng đọng lại trong lòng nàng.

Mà trước mắt là Nghĩa Dương, mặt mày hớn hở nhìn nàng. tiểu hài tử vĩnh viễn so với người lớn dễ dàng có được tình cảm. Chỉ cần ngươi thật lòng đợi nàng.

"Nghĩa Dương, sau này không thể như vậy không nghe lời, đã sáu tuổi, còn muốn người lớn ẵm" Tiêu Thục Phi một bên giúp Nghĩa Dương nằm xuống, một bên khiển trách Nghĩa Dương

Y phục, mấy lần cùng Cao Dương giao thoa, đầu ngón tay, mấy lần cùng Cao Dương đụng chạm.

Thấy trên khuôn mặt Cao Dương không biến đổi, mới hơi yên lòng một chút.

"Mẫu phi, con biết rồi!" Chỉ cho Võ Nhi ôm mẫu phi, không cho cô cô ôm Nghĩa Dương!

Cái miệng nhỏ nhắn cong lên, một tầng đỏ ửng, Nghĩa Dương cảm thấy mẫu phi chính là điển hình của câu chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn!

"đồ con nít lanh lợi" Tiêu Thục Phi rốt cuộc bật cười tự nhiên, cũng không truy cứu Nghĩa Dương bướng bỉnh.

"Mẫu phi con không có" Nghĩa Dương ngó trái ngó phải, vết thương trên người khi nào mới lành. Nàng dám khẳng định Võ Nhi mấy ngày nay đều không có nhớ nàng. Có lẽ mấy ngày không thấy nàng, Võ Nhi sẽ quên mất nàng thôi!

"Nghĩa Dương, ngoan ngoãn nào, làm ầm ĩ một ngày, cũng nên hảo hảo ngủ một giấc đi thôi"

Tiêu Thục Phi nhẹ nhàng vuốt vuốt đôi mà tròn trĩnh mền mại của Nghĩa Dương, trong mắt tràn đầy sủng nịnh.

Nghĩa Dương ngó ngó mẫu phi, ngó ngó cô cô, nhu thuận đáp lời " Dạ"

"Mệt mỏi một ngày, nàng đi tắm đi, ta ở đây nhìn Nghĩa Dương ngủ một chút rồi trở về" Cao Dương không nhìn Tiêu Thục Phi, ôn nhu thay Nghĩa Dương đắp chăn.

Để lại khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ cho Tiêu Thục Phi, Tiêu Thục Phi có chút run rẩy, sâu kín mở miệng nói: " Cao Dương, tỷ đến đây một chút, muội có chuyện muốn nói"

"Được" đặt tay vào chăn, thoáng dừng một chút, nhìn Nghĩa Dương nhắm mặt lại, Cao Dương mới đi theo Tiêu Thục Phi ra khỏi phòng.

"Mấy ngày nay vất vả cho tỷ rồi Cao Dương" Tiêu Thục Phi nhàn nhạt nói lời cám ơn, biểu lộ rất là lạnh nhạt.

Cao Dương thần sắc không đổi, môi hơi giật giật, mới lên tiếng: " Nghĩa Dương vào buổi sinh nhật của ta mà bị thương, Nghĩa Dương lại là cháu ruột của ta, lại khiến người khác yêu thích như vậy, vất vả cũng đáng"

Nếu có một người đối tốt với cha mẹ nàng, đối tốt với con cháu của nàng, lại đối tốt với bằng hữu của nàng...chuyện này đại khái không phải là vô duyên vô cớ, còn không phải bởi vì những người kia chính là cha mẹ, con cháu, bằng hữu của nàng sao.

Đạo lý này Tiêu Thục Phi minh bạch vô cùng.

Có lẽ nàng suy nghĩ nhiều quá, trong hoàng cung lẫn ngoài hoàng cung, cháu gái của Cao Dương không chỉ có mình Nghĩa Dương, Nghĩa Dương làm người khác yêu thích quả thật chính xác

"Tỷ cũng biết muội không có ý đó" trong lòng sâu kín, mấy ngày nay Tiêu Thục Phi nhìn trong mắt, Cao Dương so với nàng là mẫu thân còn thân thiết hơn nhiều, mớm thuốc, thay y phục, đều đích thân làm. thế nhưng nàng cũng biết rõ Cao Dương kia là người quen sống an nhàn sung sướng, đi đến đầu đều rất phô trương.

Chỉ là nếu Cao Dương liếc mắt nhìn nàng không nhiều hơn một cái, lòng nàng cũng không băn khoăn đến vậy

"Ta chỉ đơn thuần thích Nghĩa Dương, không phải vì Tố Lễ là hoàng tử nổi tiếng nhất, càng không phải vì Tố Lễ được Cửu ca sủng sái, nhiều năm như vậy, Tiêu Thục Phi vẫn chưa rõ sao?"

Tâm ý của bổn cung...

"Muội rõ, Muội đã rõ" Bị hiểu lầm như vậy, Tiêu Thục Phi cũng không muốn giải thích. Nàng ngược lại hy vọng trong mắt Cao Dương, nàng chính là một nữ nhân ham mê quyền lực, bụng dạ hẹp hòi, chứ không phải là một nữ nhân hoàn mỹ.

"Bổn cung đi xem Nghĩa Dương một chút rồi về" phẩy ống tay áo bỏ đi, chợt phát ra một chút cô đơn. Nguyên lai Cao Dương vốn cô độc như thế, bất quá ai cũng vô duyên không được thấy thương thế của nàng. Nàng lưu lại cho Tiêu Thục Phi một bóng lưng không thay đổi, sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi.

"Cô cô biết Nghĩa Dương chưa có ngủ" Cao Dương vào phòng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nghĩa Dương, nhẹ nhàng nói.

"Cô cô xấu!" Nghĩa Dương hận không thể nhào vào trong lòng cô cô, thích nhất là cô cô.

"Nghĩa Dương muốn cái gì cô cô cũng sẽ cho Nghĩa Dương, nhớ kỹ sau này không được leo cao như vậy biết chưa?" Lời nói thấm thía, Nghĩa Dương chưa từng bị thương, lần này làm cho tất cả mọi người đều lo lắng.

"Ân" Nhu thuận, Nghĩa Dương hướng về phía Cao Dương nháy mắt.

"Nghĩa Dương bị thương, mẫu phi và cô cô đều đau lòng biết chưa?" Nhẹ nhàng xoa xoa má phấn của Nghĩa Dương, đôi môi hơi trề ra, như có như không phiền muộn. Nghĩa Dương đều cảm thấy, cô cô tuy là cười, nhưng thật sự là khổ sở vô cùng.

"Ân" khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng tựa hồ đã có chút hối hận, không phải vì Võ Nhi, sẽ không leo cao đến vậy. Nếu không phải Võ Nhi cả ngày lãnh đạm với nàng, nàng sẽ không tìm mọi cách nịnh nọt nàng. Bất quá những lời này, Nghĩa Dương không thể nói với cô cô, Nghĩa Dương biết rõ cô cô không thích Võ Nhi.

"Ngoan, Nghĩa Dương ngoan ngoãn như vậy, không khiến mẫu phi lo lắng nổi giận. Ngày mai cô cô lại đến thăm Nghĩa Dương, mang bánh hoa quế cho Nghĩa Dương" Cao Dương sủng nịnh giúp Nghĩa Dương đắp kín chăn, đóng cửa phòng, thoáng nhìn về hướng phòng tắm, thở phào một cái, có chút lưu luyến rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: