Chương 12: Cung Yến
Hoàng hậu, Cao Dương cùng một đoàn người đi đến Lân Đức điên, ngồi vào chổ của mình
Hoàng thượng chân thành nắm tay Tiêu Thục Phi đến.
Một thân long bào đương nhiên Võ Mị Nương biết ngay là hoàng thượng, người bên cạnh hoàng thượng ô ti khép lại,trâm cài lấp lánh, áo đỏ váy dài, mặt phấn má đào, đẹp đến nỗi khiến người hoảng hốt, người này rốt cuộc là ai
Đôi môi đỏ tươi hơi động một chút, thân thể nhẹ nhàng di động, sau một khắc đã vào chổ ngồi
Võ Mị Nương đến lúc này mới phục hồi tinh thần, người này chính là ánh trăng sáng giữa những vì sao, người hôm nay có sinh nhật...Tiêu Thục Phi!
Quả nhiên, Võ Mị Nương nhìn sang hoàng hậu cùng Cao Dương công chúa, ánh mắt hai người đều trở nên mê ly. Đúng rồi, chính là mỹ nữ có sinh nhật, toàn bộ nam nhân nữ nhi trong cung đều bị mê hoặc, nhất định là như thế!
Mình tuyệt đối không phải là người duy nhất bị mê hoặc, suy nghĩ thất lạc
Võ Mị Nương không biết hoàng hậu vì sao để cho nàng đứng ở phía sau, tay chân trở nên luống cuống, chợt nghe hoàng thượng cười nói: " Ái phi, trẫm chưa bao giờ thấy nàng mặc áo đỏ, không ngờ lại kinh diễm như thế, sau này nhất định phải thường mặc cho trẫm xem"
"Hoàng thượng ưa thích, thần thiếp nhất định sẽ thường mặc cho hoàng thượng ngắm" Tiêu Thục Phi thở dài, có lẽ hoàng thượng chỉ nhớ rõ Võ Nhi áo đỏ, sớm đã quên cùng nàng động phòng hoa chúc, ân tình sống bên nhau.
Từ xưa cung yến trong hoàng cung, ngồi xem cung nhân nhảy múa vui tươi. tâm đương nhiên không chú ý đến người bên cạnh.
Võ Mị Nương tường tận nhìn, Yến vương, Nguyên Điện Vương, Trạch Vương, Ung Vương, bốn vị hoàng tử ngồi ở hai bên án trước, Nghĩa Dương công chúa và Cao Dương công chúa ngồi ở một chổ. Hoàng thượng chỉ có bốn vị hoàng tử, hai nàng công chúa, ngoài trừ Tứ hoàng tử, ba vị hoàng tử còn lại đều do cung nhân sinh hạ. Nhưng thân phận mẫu thân không cao quý nên không được ở trong Đại Minh cung.
Mấy vị hoàng tử vì mẫu thân mà không được thụ phong, giờ phút này ngay cả cơ hội ngồi chung cũng không có cơ hội. Tuy nói là gia yến hậu cung, kỳ thật không quá đáng mà nói rằng ở nơi này chỉ có hoàng hậu và Thục Phi mà thôi
Hoàng hậu, Thục Phi quả nhiên không đơn giản, thoạt nhìn giống như hai người đều không tranh giành quyền thế, kỳ thật bên trong đều chất chứa rất nhiều tàn độc! xem qua hậu cung là biết liền, dù mẫu thân sinh ra quý tử, nhưng mẫu thân của ba vị hoàng tử đều cũng chỉ là cung nhân! Ngay cả tài nhân, mỹ nhân cũng không được thụ phong!
Nếu nàng sinh ra một đứa con, thì kết quả cũng sẽ như thế này sao?
Võ Mị Nương có chút sợ, không muốn, nàng không muốn vĩnh viễn làm cung nữ!
Nhưng hiện giờ trong mắt hoàng thượng căn bản là không có nàng, sớm bị áo đỏ Tiêu Thục Phi mê hoặc, ánh mắt luôn hướng về phía Tiêu Thục Phi, giống như sau một khắc liền bổ nhào đến.
Võ Mị Nương không được tự nhiên nhìn ngắm Tiêu Thục Phi hết lần này đến lần khác với bộ dạng dương dương tự đắc, chỉ chăm chú thưởng thức màn trình diễn trước mặt... ngay cả tên màn trình diễn nàng cũng lười ghi nhớ!
Có đẹp đến thế sao, Võ Mị Nương mắt trái giật không ngừng, trước mắt là một màn phi thường chướng mắt.
Đôi bàn tay như bạch ngọc, nàng đã từng nắm qua, nàng còn nhớ mang máng cảm xúc khi cầm chặt bàn tay ấy, rất mền mại, khớp xương cũng nổi lên rất rõ....
Cao Dương có chút hối hận, nàng không nên để Tiêu Thục Phi mặc áo đỏ mê hoặc chúng sinh, vốn là quốc sắc thiên tư, phong tình vạn chủng như thế, không kể đến mình, ngày cả hoàng hậu thoạt nhìn cũng không giữ được bình tĩnh.
Hoàng hậu cũng thích Tiêu Thục Phi sao?
Tiêu Thục Phi, Tiêu Thục Phi...
Vì cái gì cửu ca có thể đem nàng ôm vào trong ngực, vì cái gì nàng nhất định phải thuộc về cửu ca!
Nếu nàng là nam tử, phụ hoàng sủng ái nàng như thế, không chừng ngôi vị hoàng đế sẽ trao cho nàng! làm gì đến phiên cửu ca có được !
"Cô cô?" Nghĩa Dương thấy cô cô cầm chặt chén trà không nói một lời, chén trà không đau, tay cô cô không đau sao?
Cao Dương liễm lông mày, tự tay rót cho Nghĩa Dương một chén nước trái cây : " Nghĩa Dương, đến bồi cô cô uống một chén"
Nghĩa Dương ngoan ngoãn uống cạn nước nho ngon ngọt, nhìn cô cô, nhìn mẫu phi, nhìn phụ hoàng nàng, cảm thấy có chút kỳ quái
Lúc này Lý Trị mới hướng Cao Dương lớn tiếng nói " Áo đỏ này nguyên lai là do thập thất muội mang đến, quả nhiên là có phong phạm của người hoàng gia chúng ta"
"ái phi, quà mừng sinh nhật cho nàng, ta sớm đã mang đến tẩm cung cho nàng, mặc dù không được như thập thất muội có lòng như vậy, nhưng mỗi người có một chọn lựa khéo léo riêng, là tâm ý của trẫm"
"Chỉ cần là do hoàng thượng ban tặng, thần thiếp đều yêu thích" Khóe môi Tiêu Thục Phi có chút câu dẫn, lại có chút cảm giác giống như chim non nép vào lòng mẹ.
"Ái phi, trẫm đêm nay đến chổ nàng được không?" quân vương tuổi trẻ, cúi đầu nói nhỏ bên tai ái phi, nhẹ nhàng thổi vào vành tai mẫn cảm. Nói xong mặc cho ai nghe thấy đều vui mừng, nhưng rất tiếc hắn không biết ân cần của hắn đã dùng sai người rồi.
Tiêu Thục Phi quay đầu, khóe mắt vô thức đảo về phía Võ Nhi đứng ở sau lưng, thấy ánh mắt nàng phóng hỏa, có chút hơi khó hiểu nhưng cũng phục lại bình thường.
"Hoàng thượng, đêm nay thần thiếp có chút không thoải mái, ngày khác sẽ hầu hạ hoàng thượng" Ở đâu lại có chuyện đẩy hoàng thường ra, Võ Mị Nương hôm nay có thể nhìn thấy.
"Ái phi..." Lý Trị cảm thấy đau đầu, ái phi càng ngày càng thích cự tuyệt hắn. Chẳng lẽ bởi vì gần đây mình luôn sủng hạnh Mị Nương, nàng ghen tỵ sao?
"Ái phi không muốn cùng trẫm đấy ư, nhưng trẫm lại muốn ái phi" Lý Trị đưa tay tới bị Tiêu Thục Phi như có như không tránh thoát, Lý Trị có chút tức giận.
Thấy không rõ người phía trước có biểu lộ gì, khóe môi nhết lên hơi do dự
"Bịch" Một tiếng, thanh âm bình ngọc rơi xuống đất, vừa lúc hóa giải cái không khí xấu hổ này.
"Hoàng thượng, thần thiếp đáng chết"
Lý Trị bị giật mình, tay áo bị ướt một mảnh lớn, đang rất muốn tức giận, lại nhìn thấy ánh mắt Mị Nương lê hoa đáy vũ
"Mị Nương, là nàng ?" Lý Trị lúc này mới vô tri vô giác nhận ra Mị Nương cũng ở đây, hỏa giận cũng giảm đi một nửa.
Tiêu Thục Phi phức tạp cười cười, Võ Mị Nương có chút hối hận, giống như mình đã làm hư chuyện tốt của nàng sao? Nói không chừng là do người ta muốn lạt mền buộc chặt
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của nàng, làm gì có cái đạo lý không muốn hầu hạ phu quân...
Chính mình là hảo tâm muốn làm chuyện xấu. Nhưng thật lòng không muốn thấy bộ dạng khó xử của Tiêu Thục Phi!
Không đúng, là bộ dạng không muốn thấy hoàng thượng sủng ái kẻ khác, nhất định là như thế!
Như thế mấy người xem cũng bắt đầu thiếu hứng thú. Mấy vị hoàng tử rời đi trước.
Võ Mị Nương vừa muốn đỡ lấy thân thể hoàng hậu, lại bị nàng vung tay hất ra, thiếu chút nữa té ngã, sau đó liền có người đỡ lấy. Hoàng hậu nương nương lúc này mới run rẩy rời khỏi.
Võ Mị Nương trong lòng nghi hoặc, cảm giác, hoàng hậu có chút kỳ quái.
Trên tiệc không nói lời nào, bề ngoài giống như đang uống rượu giải sầu?
Võ Mị Nương bị ý nghĩ này làm sợ đến mức giật thót mình, quả thật hoàng hậu thấy hoàng thượng cùng Tiêu Thục Phi ở trước mặt mình mắt đi mày lại nên không được thoải mái, nếu có ghen ghét cũng không lạ gì.
Hoàng hậu, nguyên lai là người thích tự làm tổn thương mình
"Mị Nương, đêm nay nàng đến chổ trẫm" Nếu lại bị Mị Nương cự tuyệt, Lý Trị ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ.
"Ân" Võ Mị Nương chỉ nhàn nhạt đáp lại, vì cái gì Tiêu Thục Phi lại cự tuyệt sủng hạnh của hoàng thượng.
Tranh quyền đoạt sủng, mới là chuyện mà các nữ nhân thường làm trong hậu cung không phải sao? Thật sự là cực kỳ khó hiểu.
"Vẫn là Mị Nương hợp ý trẫm nhất, trẫm thích nhất Mị Nương" Lý Trị nâng cằm Võ Mị Nương, giai nhân nhan sắc đỏ bừng xinh đẹp, hắn sớm đã rất ngứa ngáy trong lòng
"Mị Nương cũng thích nhất hoàng thượng" Võ Mị Nương yêu kiều cười rộ lên, mị thái tràn lan.
"Mị Nương..." Lý Trị đã không nhịn được nữa, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, lại bị ngón tay ngọc chặn lại.
"Hoàng thượng đừng vội, để Mị Nương trở về thay đổi xiêm y cái đã..." Võ Mị Nương nhẹ nhàng đi xa, thấy Lý Trị sinh lòng nhộn nhạo cũng đã quên mất phải đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top