Chương 9 : Diễn Trò

Cung yến hoàng hậu tổ chức diễn ra vào ngày hôm nay, toàn bộ Chung Túy Cung, thậm chí ngay cả phi tần lục cung cũng bận rộn vô cùng. Tiệc hoàng hậu mời, Như Phi đương nhiên xuất hiện, chuyện quan trọng nhất là làm sao không mặc đồ giống Như Phi.

Ngọc Doanh tiền tài bao la, đã mua chuộc cung nữ cùng thái giám, còn chưa thay áo, Nhĩ Thuần xách hộp thức ăn đẩy cửa đi vào.

"Tỷ, Đinh Lan chưa đến sao" Nhĩ Thuần đóng cửa, Ngọc Doanh cười đi tới.

"Tỷ đã nói nhất định có biện pháp, Nhĩ Thuần, mau mở ra xem đi"

Hai người mở hộp thức ăn, thấy bên trong đặt một đóa hoa màu tím, Nhĩ Thuần làm bộ không hiểu, Ngọc Doanh không chút tâm cơ thổ lộ: " Nguyên lai Như Phi sẽ mặc áo tím, Nhĩ Thuần, chúng ta cần tránh mặc màu tím là được rồi!"

"May mắn họ suy đoán được" Bất quá vô luận thế nào, mặc quần áo màu gì cũng không liên quan đến nàng, nàng vốn không muốn tranh giành.

"Đúng thế, Nhĩ Thuần, muội xem mặc áo màu gì thì đẹp. Ai nha, màu xanh này đẹp thế, còn màu hồng nữa đâu rồi. Tỷ cảm thấy màu vàng cũng không tệ..." Ngọc Doanh bối rối chọn y phục, thật giống như nàng mặc gì hôm nay sẽ lọt vào mắt xanh thánh thượng không bằng.

Nhĩ Thuần nhìn Ngọc Doanh, chần chừ một chút, rồi vui vẻ nói: "Muội cảm thấy màu vàng không tệ, tỷ mặc nhất định đẹp lộng lẫy!"

"Hoàng y này năm trước cha tỷ đi Giang Nam cố ý mang về cho tỷ đấy, Mắt Nhĩ Thuần quả nhiên sắc sảo...."

Thục Ninh, Nguyên Kỳ cũng ở Chung Túy Cung mới mặc sơ y phục,thanh âm Đinh Lan ngoài cửa vang lên: " Thục Ninh tiểu chủ, Từ công công của Ngự Dược phòng nhờ nô tỳ tặng vật phẩm cho tiểu chủ"

Hai người Thục Ninh, Nguyên Kỳ mở hộp gấm nhìn thấy bên trong là một đóa hoa màu xanh.

"Tỷ, đây là ý gì, vừa mới nãy nghĩa phụ mang đến hoa màu vàng sao giờ biến thành màu xanh da trời!" Nguyên Kỳ khó hiểu nói.

"Như Phi thật giỏi thay đổi, hồi vàng hồi xanh, rõ ràng là đùa bỡn chúng ta mà. Nguyên Kỳ, chúng ta mau thông báo cho Nhĩ Thuần!"

Ngọc Doanh bên này cũng thay xong y phục, tay cầm khăn lụa, còn không quên đánh phấn trang điểm.

"Nhĩ Thuần, nhanh lên, chúng ta sắp trễ rồi" Ngọc Doanh đẩy cửa vào, trái phải tìm không thấy Nhĩ Thuần.

"Tỷ..." Nhĩ Thuần đang nằm trên giường, ho khan, sắc mặt tái nhợt.

"Nhĩ Thuần, muội bị sao vậy? Ai nha, tỷ nói rồi là do Nguyên Kỳ kia đổ nước lên người muội, muội xem giờ ngã bệnh rồi này" Ngọc Doanh bận bịu giúp Nhĩ Thuần thở nhẹ, cũng không biết là vô tình hay cố ý, xương quai xanh mảnh khảnh của Nhĩ Thuần như ẩn như hiện, khi ho khan, trở nên sinh động bắt mắt. Lại nhìn nàng như cành liễu trước gió, vài phần yếu ớt, càng khiến người yêu mến.

Trong lòng Ngọc Doanh không khỏi giật thót, Nhĩ Thuần mơ hồ, hít một hơi.

"Tỷ, muội không sao" Miệng Nhĩ Thuần vừa nói xong lập tức tiếp tục ho khan càng dữ dội hơn.

"Còn nói không sao, sớm nói với muội, căn phòng này lạnh lẽo, bảo ngươi dọn sang phòng ta ở không chịu. Ngày đó lại bị lạnh, giờ ho dữ như vậy" Ngọc Doanh vừa đau lòng vừa nói, đứng dậy châm trà cho Nhĩ Thuần.

"Uống chút trà cho ấm áp"

Đầu Nhĩ Thuần chạm vào ngực trái mềm mại của Ngọc Doanh, Ngọc Doanh phút chốc bừng tỉnh, tim tựa hồ đập mạnh hơn rất nnhiều. Đáng tiếc nàng cảm nhận được vài giây, thì không còn nữa.

Nhĩ Thuần ho dữ dội, đột nhiên không cẩn thận đổ tách trà, toàn bộ trà nóng đều ướt áo Ngọc Doanh

"Ai nha, quần áo của tỷ..."

"Xin lỗi tỷ..."

"Ai nha, trước ngươi không cần nói, tỷ đi rót thêm một tách trà khác cho muội"

"Tỷ, không cần đâu" Nhĩ Thuần che khăn lụa, thoáng thở nhẹ: " Tỷ mau đi dự yến tiệc, nếu như có cả Như Phi, hoàng hậu mà đến trễ là không được"

"Nhưng..." Ngọc Doanh nhìn chiếc áo đang mặc, Nhĩ Thuần còn nằm trên giường.

"Tỷ, dù sao muội không đủ sức để đi, hay là tỷ mặc áo muội đi"

Ngọc Doanh theo Nhĩ Thuần nhìn về phía bình phong, lễ phục tơ lụa màu xanh da trời được treo trên đó, rất rực rỡ đắt tiền, đến gần hơn nhìn cho thật kỹ, không chút từ chối cầm lên trang phục.

Nhĩ Thuần thấy Ngọc Doanh cởi quần áo trên người, nước da trắng nõn như ngọc đâm vào mắt ê ẩm đau nhức, thế nhưng vẫn nhất định không nhắm mắt, chính là không dời ánh mắt đi được. Ngay cả xuân phong vừa thoát khỏi trói buộc nhảy ra ngoài trắng nõn xinh đẹp đến mức cùng cực, không phải nàng chưa từng thấy qua thân thể Nguyên Kỳ, Thục Ninh....

Nhưng tại sao....

Nhịp tim càng lúc càng đập nhanh, là xảy ra chuyện gì...

An Xuyến không để ý đến Ngọc Doanh vênh váo nghêng ngang lên tiếng chống đối tố khổ nàng, thấy nàng mặc y phục màu xanh da trời, nhìn thoáng qua rồi đi đến phòng Nhĩ Thuần.

Thân là chưởng sự cung nữ của Chung Túy Cung, trách nhiệm của nàng là chăm sóc kỹ lưỡng từng tiểu chủ.

"Đinh Lan, vội vội vàng vàng cầm y phục của ai kia" An Xuyến dừng ở Đinh Lan, giúp nàng nhặt lên hộp gấm rơi dưới đất.

"Cô cô, cám ơn tỷ. Đây là y phục của Ngọc Doanh tiểu chủ, lúc nãy làm ướt, Đinh Lan mang đi giặt cho Ngọc Doanh tiểu chủ. Nhĩ Thuần tiểu chủ đúng là người tốt. Bản thân không tham dự yến tiệc, nên mang lễ phục của nàng cho Ngọc Doanh tiểu chủ mượn mặc"

An Thiến mở hộp gấm ra, bên trong là một đóa hoa màu lam. Mà y phục Ngọc Doanh mặc chính là màu lam! Ngay cả đồ trang sức trên đầu cũng là màu lam độc nhất.

An Thiến không để ý vừa nãy bị Ngọc Doanh chê cười, mình nhiều lần giúp nàng, lại nàng bị hiểu lầm, nàng cũng chẳng so đo.

Đã lâu lắm rồi không chạy nhanh như vậy ở trong cung, Trâm bạc cài trên tóc rung rinh kêu vang vọng. bước trên đường đá xanh như đang chào đón vui mừng, trên trán rịn mồ hôi, tóc mai trước trán cũng ướt đẫm.

Cũng may đuổi kịp, kéo cánh tay Ngọc Doanh hô: " Ngọc Doanh tiểu chủ!"

"Lại là ngươi sao An Xuyến!" Ngọc Doanh tức giận trợn An Xuyến, Cung nữ này chọc người ta bực tức.

"Tiểu chủ không thể mặc lễ phục mày này. Hôm nay Như Phi sẽ mặc y phục màu xanh đó, nếu để nàng nhìn thấy tiểu chủ mặc màu xanh, nàng sẽ mất hứng" Rốt cuộc là sợ Như Phi mất hứng hay không muốn Ngọc Doanh bị trừng phạt mà lên tiếng ngăn cản, cũng chẳng nghĩ sâu xa.

"Người này thích nhất là giảng đạo đủ thứ, ta sao phải tin ngươi!" Ngọc Doanh quay đầu đi, cũng không để ý đến An Xuyến, tiếp tục nhìn vào gương, nhất thiết phải khiến mình trở nên đẹp đẽ mỹ hảo.

"Tiểu Chủ, hôm nay không thể mặc màu lam..."

"Ta nói ngươi a, ta và Nhĩ Thuần tình như thủ tíc, nàng nhường áo cho ta mặc, tình cảm chúng ta tốt lắm. Nhĩ Thuần sao có thể hại ta. ngươi không cần nói nữa. ta phải đi dự yến tiệc rồi!" Ngọc Doanh không cãi với An Xuyến nữa. Ai bảo nàng mấy lần trêu cợt nàng, hại nàng mất hết mặt mũi ở Chung Túy Cung.

Bây giờ chỉ có Nhĩ Thuần nhường nhịn nàng, nếu chỉ có thể tin một người, nàng chọn tin Nhĩ Thuần!

An Xuyến tức giận giậm châm liên tục, liền tự trách mình không kịp cảnh báo Ngọc Doanh.

Nhĩ Thuần rõ ràng cùng một phe với Thục Ninh, Nguyên Kỳ, trước đây ba nàng bí mật xuất cung, đến gặp mặt người khác. Mới hại Ngọc Doanh đi lạc vào bắc uyển. Mình bất đắc dĩ mới vẽ bùa chú lên mặt Ngọc Doanh để bảo vệ nàng.

Hôm đó ở trong phòng Thục Ninh, hạt dưa hấu rơi vương vãi dưới đất đã không hợp lý. Bọn họ đúng là đóng kịch thiên y vô phùng, có trách là trách lỗ mũi nàng quá thính, Buổi chiều Nhĩ Thuần vừa mới giúp Ngọc Doanh bôi thuốc, đến tối mùi thuốc lại xuất hiện trong phòng Thục Ninh.

An Xuyến mới biết, ba nàng là một phe.

"An Xuyến, nhìn thấy Như Phi nương nương còn không quỳ xuống!" Như Phi sớm đã bước đến cách An Xuyến không xa mấy, Bảo Thiện thấy An Thiến không nhúc nhích, tức giận quát

"Như Phi nương nương cát tường" An Xuyến lúc này mới hồi phục tinh thần, mà thân ảnh Ngọc Doanh sớm đã không thấy.

"Các ngươi lui xuống đi" Như Phi khoát tay, Bảo Thiện, cùng đám người Tiểu Linh Tử đều lui một khoảng cách.

"An Xuyến, đến gần bổn cung một chút, ngẩng đầu lên"

Mỹ nhân đôi mắt đẹp khẽ hé, môi đỏ hơi cong lên, ngẩng đầu nhìn lên.

"Thế nào, sợ ta mất hứng cho nên ngươi mới ngăn Ngọc Doanh? hay là ngươi không muốn thấy ta trách phạt nàng?" Như Phi khẽ cười nói, hài lòng nhìn đôi mắt đẹp của An Xuyến lưu chuyển.

"Không bằng để ta đoán, có phải ta mặc trang phục này khiến ngươi thất vọng không?"

Mỗi lần cung yến, phi tần lục cung đều biết tránh trùng màu y phục với Như Phi.

Như phi cũng chẳng thích thay đổi lừa dối này nọ, chẳng qua Bảo Thiện cùng Tiểu Linh Tử quan sát màu sắc, truyền tin ra ngoài để mọi người tránh né.

Hai ba lần kiểm tra, người nào mặc lễ phục trùng màu sắc nàng chọn, người kia lập tức có chuyện.

Nói thí dụ như Ngọc Doanh lần này, tiêu tiền rộng rãi, sao lại không mua được nô tài. Sợ là có người cố ý hãm hại, tính ra cũng thật thú vị.

"Nương nương phượng bào đỏ thẫm, cao quý ưu nhã, nương nương mặc gì cũng đẹp" An Xuyến xảo diệu né tránh ánh mắt Như Phi, thu liễm nói.

"Nga? Thật khó cho ngươi, giờ ta đang mang long thai, ngươi nghĩ ta mặc loại y phục này vẫn hợp sao?" Như Phi cười nhìn An Xuyến, thấy An Xuyến vội vàng ngẩng đầu rồi lại khẩn trương cúi đầu, nhất thời cảm thấy buồn cười.

"Sắc mặt bổn cung khô héo, chẳng có chút huyết sắc nào, sao so được với Ngọc Doanh xinh đẹp như nước" Như Phi muốn xem An Xuyến sẽ trả lời nàng thế nào. Có lẽ nàng sẽ

nghe được diệu ngữ từ nàng.

"Trong mắt An Xuyến, không có người nào mặc trang phục này sang trọn ưu nhã cùng thích hợp hơn nương nương"

Khéo léo vô cùng, tuyệt đối không làm khó An Xuyến.

"Nga? phải không, ngươi cách bổn cung xa như vậy, không bằng đến gần nhìn cho rõ rồi nói tiếp"

Mị nhãn như tơ, đáng tiếc vứt cho bầu trời, để mây trắng cũng phải thẹn thùng.

An Xuyến không biết tâm tư Như Phi là gì, mấy lần nói chuyện đều mang ý trêu đùa, lập tức cảm thấy có gì không đúng.

Cũng không dám nghịch ý Như Phi, từng bước kinh tâm, khoảng cách chỉ vài bước, nháy mắt đã đến gần.

Cũng may có người đến giải vây.

"Nô tỳ đáng chết, tự tiện cắt ngang nương nương" Bảo Thiện nhìn thấy hoàng hậu nương nương nhanh bước đến Sướng Âm Các, mà Như Phi còn ở chổ này chần chừ chưa đi

Mặc dù Như Phi so với hoàng hậu được cưng chiều hơn, nhưng dù sao hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, nàng sao dám lạnh nhạt, cho nên bất quá mới đề tỉnh.

"Chuyện gì?" Như Phi cảm thấy mất hứng, nàng muốn nhìn xem biểu tình của An Thiến thế nào, có phải như thường lệ nước chảy mây trôi, gặp kinh bất loạn.

"Hoàng hậu nương nương đã đến Sướng Âm Các"

Như Phi nhìn về hướng Sướng Âm Các, gật đầu nói nhỏ: " Ngươi lui đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: