Chương 80: Lễ Vật


Một đêm không thể nghi ngờ đối với mỗi người đều rất dày vò, Nhĩ Thuần đóng cửa, đốt đèn, trong phòng uống cạn ấm trà. Đây là thuốc nghĩa phụ sai người sắc cho nàng, trong đó mang chút hương vị của rượu, trị bệnh cho nàng

Mỗi ngày chầm chậm uống vài bình, đợi một thời gian, có thể chữa tận gốc

Đêm nay uống vào, vậy mà như rượu đắng, làm người ta khó nuốt trôi.

Phúc quý nhân nói cho Nhĩ Thuần biết nghĩa phụ qua đời, để nàng bớt lo âu có thể sống tốt sau này, cũng không nói thêm điều gì khác. Nhĩ Thuần mơ hồ cảm thấy Phúc quý nhân có chuyện dấu nàng, cái chết của nghĩa phụ quá kỳ quặc

Nhĩ Thuần không có điều tra, nàng biết rõ nghĩa phụ không đơn thuần nuôi dưỡng các nàng, đều có mục đích riêng. Mặc kệ như thế nào, nghĩa phụ đã cứu nàng một mạng, nếu không có nghĩa phụ nàng đã chết đói. Cũng sẽ không vào được Tử Cấm Thành, gặp Ngọc Doanh. Cho nên Nhĩ Thuần vẫn cảm kích nghĩa phụ. Nghĩa phụ đối với nàng xác thực rất tốt, cha mẹ mất sớm,là tỷ tỷ nuôi lớn nàng, Nhĩ Thuần không nhớ hình hài của phụ thân thế nào. Trong lòng sớm đã xem nghĩa phụ như cha ruột. Hôm nay nghĩa phụ mất rồi, trong lòng sao không đau đớn cho được.

Nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, Nhĩ Thuần có chút lực bất tòng tâm. Nàng không tin Ngọc Doanh sẽ vì nàng mà nhận tội với hoàng hậu. Ngọc Doanh sao có thể vì nàng tự hủy đi tiền đồ được chứ!

Đèn trong phòng Ngọc Doanh không hề tắt, tâm Ngọc Doanh cũng theo ánh nến kia lập lòe, dưới chân giống như đeo chì, nặng như ngàn cân không cách nào bước nổi

Nếu là lúc trước, Nhĩ Thuần đại khái có thể đẩy cửa bước vào phòng Ngọc Doanh. cùng Ngọc Doanh một đêm triền miên. Hiện tại thân thể không thể nhúc nhích, chỉ có thể nắm chặt ly rượu đắng nhìn ngọn đèn đối diện phòng không tắt

Lúc trời sắp sáng, Nhĩ Thuần trông thấy đèn trong phòng Ngọc Doanh tắt lịm, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp thất lạc, cửa phòng đối diện đột ngột lét két vang lên, là Ngọc Doanh tông cửa xông ra!

Chén rượu trong tay Nhĩ Thuần vang lên tiếng va chạm xuống đất, chạy ra muốn gọi Ngọc Doanh, ngăn Ngọc Doanh làm chuyện điên rồ. Nhưng vẫn trễ vài giây, Ngọc Doanh đã chạy mất. Quả nhiên tất cả như lời Như Phi sở liệu, Ngọc Doanh thật sự đi Trữ Thanh Tú cung sao?

Nhĩ Thuần không biết mình làm thế nào đến Trữ Thanh Tú cung, trước mắt luôn trông thấy khuôn mặt Ngọc Doanh. Hoàng hậu sẽ xử trí Ngọc Doanh thế nào, hoàng hậu có giết Ngọc Doanh hay không? Sẽ không đâu, Như Phi đã nói không nhất định là vậy. Nhĩ Thuần vừa đi vừa rơi lệ, ngay cả bản thân cũng không kịp nhận ra.

Từ bao giờ mình đã tin tưởng Như Phi nhiều đến thế? Nhĩ Thuần chưa bao giờ tin Ngọc Doanh sẽ xả thân cứu nàng, cho nên Nhĩ Thuần mới chọn thử một lần. Ngọc Doanh rõ ràng đi cứu nàng, Ngọc Doanh dĩ nhiên đã đi cứu nàng. Nếu Ngọc Doanh xảy ra chuyện gì, Nhĩ Thuần tuyệt không sống một mình!

Không khí trong Trữ Thanh Tú cung thật kỳ lạ, không giống ngày thường hoan thanh tiếu ngữ, nói chuyện với nhau thật vui. Hôm nay một mảnh yên tĩnh, lúc Như Phi xuất hiện mới ồn ào được một chút

Tựa như đoán chuẩn thời gian, Như Phi vừa mới vào, hoàng hậu liền từ bình phong xuất hiện.

Mắt thấy thời cơ đến rồi, tất cả mọi người thấp thỏm không yên cùng bất an. Nhận hối lộ của Từ công công, hận không thể đem những thứ báu vật ấy ném đi không còn thấy nữa. Nếu biết rõ báu vật kia sẽ gây đại họa, các nàng sẽ không nhận. Mọi người đều có suy nghĩ riêng, trên mặt đủ thứ màu sắc đẹp mắt, cuối cùng hoàng hậu mở miệng: "Qua thẩm tra, Doanh quý nhân thú tội nhận hối lộ của Từ công công, Doanh quý nhân đồng ý với Từ công công rằng sau này nếu hoàng thượng giáng tội, sẽ vì hắn mà nói giúp vài câu. Các vị muội muội đừng lo lắng nữa, sau này sẽ không có chuyện thế này xảy ra đâu. Bổn cung phạt Doanh quý nhân giam cầm nửa năm, Doanh quý nhân sức khỏe không tốt, Thừa Càn cung cũng rất yên tĩnh, Doanh quý nhân cùng Thuần quý nhân cứ ở Thừa Càn cung an tâm dưỡng bệnh cho khỏe"

Nói là giam cầm nửa năm, bề ngoài lời nói như là quan tâm kỳ thực xem như đày Ngọc Doanh vào lãnh cung. Bên chổ hoàng thượng, hoàng hậu nói Ngọc Doanh bị bệnh truyền nhiễm không thể ra gió, hoàng thượng cũng chỉ hỏi một hai câu rồi thôi

Mọi người nhận lấy một ít vật phẩm hoàng hậu ban cho, Như Phi đương nhiên đã không còn ở Trữ Thanh Tú cung để nghe chuyện lời ong tiếng ve. Hoàng hậu gặp Như Phi cũng mất hứng, một lát sau đuổi các nàng về.

Nhĩ Thuần giờ phút này không hề đi đút lót nịnh nọt người khác, biết rõ Ngọc Doanh còn ở trong Thừa Càn cung, trong lòng mới nhẹ nhõm. Ra khỏi Trữ Thanh Tú cung cùng Vinh Tần một lát thì chia tay, một đường chạy về phía Thừa Càn cung, mấy lần suýt té ngã

Nhĩ Thuần trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng Ngọc Doanh, như nguyện ý gặp được Ngọc Doanh. Ngọc Doanh cứ như thế ngồi trên giường, không cởi y quan, ánh mắt nhìn vào ánh sáng không hề lay động. Giống như là ngồi yên chổ đó, vẫn chờ nàng xuất hiện

"Thuần quý nhân..." Ngọc Doanh thất thần gọi, Nhĩ Thuần hơi thở dồn dập, trên người vẫn còn mang áo choàng, trên mặt vì chạy nhanh nên hơi đỏ ửng.

"Ngọc Doanh, ngươi sao lại ngốc như vậy hả!" Nhĩ Thuần ngừng một thoáng, lập tức đi đến trước mặt Ngọc Doanh, hận không thể đánh tỉnh nàng "Ngươi không phải để ý nhất chính là thân phận địa vị của ngươi sao, chẳng phải ngươi không muốn ngạch nương ngươi bị người ta bắt nạt sao? Hiện tại ngươi đã làm được, là Doanh quý nhân được hoàng thượng sủng ái, đợi một thời gian nữa mang long thai, ngươi có thể thấy ánh mặt trời rồi. Ngạch nương ngươi ở Hầu phủ có thể ngẩng cao đầu, chẳng phải đó là điều ngươi muốn nhìn thấy hay sao? Ngươi tại sao lại tự chui đầu vào lưới, ngươi căn bản không hề nhận hối lộ của Từ công công"

"Ai nói ta không nhận hối lộ của Từ công công? ta có nhận lễ vật của Từ công công" Ngọc Doanh thấp giọng tranh luận, Nhĩ Thuần chính là lễ vật tốt nhất mà Từ công công cho nàng, Nhĩ Thuần sao có thể nói nàng không nhận lễ vật của Từ công công chứ?

Nhĩ Thuần, thân thể của ta đã cho ngươi, ngươi còn muốn ta phải làm gì nữa hả! ta bất quá chỉ muốn bảo đảm cuộc sống của ngạch nương ở ngoài cung thôi

"Ngươi đang ăn nói khùng điên gì đó, ngươi từ bao giờ nhận lễ vật của Từ công công, ngươi mau theo ta đến Trữ Thanh Tú cung, chúng ta cùng nói với hoàng hậu rằng người nhất thời bị váng đầu" Nhĩ Thuần hơi sững sờ, Lễ vật tốt nhất là nàng sao?

"Một mình ta không có vấn đề gì, còn ngươi có gì sơ xuất, sẽ mất đi hai mạng người, ngươi có biết không hả?" Ngọc Doanh nhìn Nhĩ Thuần mơ màng nói, nàng đã chấp nhận chuyện Nhĩ Thuần mang long thai

Nhĩ Thuần ngây ngẩn cả người, thân thể có chút dựa vào ngực Ngọc Doanh, Ngọc Doanh không phải nhất thời nóng đầu, mà là suy nghĩ cẩn thận hay sao? Suy nghĩ cẩn thận nên chấp nhận chuyện nàng mang long thai ư? Bất quá chỉ là một lời nói dối thiên đại, một lời nói dối gắn liền cả đời! căn bản không đáng để Ngọc Doanh để ý!

"Ngọc Doanh, ngươi thật ngốc, có biết không hả? ta không đáng cho ngươi làm như vậy!" Nhĩ Thuần chưa từng thất thố trước mặt Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần ở trước mặt Ngọc Doanh cho đến bây giờ đều là cao cao tại thượng, chưa từng nhu tình như nước

Môi mỏng lấn lên trằn trọc bên môi đẹp hấp dẫn của Ngọc Doanh, tỏa ra nhu tình, lại làm cho Ngọc Doanh cực kỳ khó chống cự. Muốn ngừng lại không ngừng được, chỉ tiếp tục yêu thương nhung nhớ, dựa sát vào Nhĩ Thuần, hai tay đặt trên vai Nhĩ Thuần, hai mắt mê ly nhìn Nhĩ Thuần.

Trong ánh mắt sáng ngời chính là hình bóng yên nhiên của Ngọc Doanh, khiến cho Ngọc Doanh càng thêm mắc cỡ

"Ngọc Doanh, thực xin lỗi, sau này muội sẽ không che dấu tỷ nữa. Chuyện đầu tiên muội dấu diếm tỷ chính là muội luôn yêu thích tỷ" Đôi môi đóng mở, nghe bên tai Ngọc Doanh như là thanh âm của tự nhiên, Ngọc Doanh vui mừng chảy nước mắt, hận không thể nhéo mình một cái xem có phải đang nằm mơ hay không.

"Ngọc Doanh, muội sẽ đối với tỷ thật tốt, sẽ không cố ý khi dễ tỷ nữa, sau này chỉ cho tỷ khi dễ muội" Nếu như yêu cầu vô độ cùng khi dễ thì dường như Nhĩ Thuần thường xuyên khi dễ Ngọc Doanh.

"Nhĩ Thuần, tỷ cam tâm tình nguyện đến Trữ Thanh Tú cung nhận tội. Tỷ thực sự có nhận lễ vật của Từ công công, nếu muội cho rằng tỷ vì muội mà làm thế, nên mới tốt với tỷ, lòng tốt này, tỷ không nhận" Ngọc Doanh hạ quyết tâm nói, nàng biết rõ Nhĩ Thuần rất cảm kích mới nói ra những điều này, nàng không muốn Nhĩ Thuần vì cảm kích mới tốt với nàng.

"Tỷ không nên suy nghĩ lung tung, Ngọc Doanh, muội luôn yêu thích tỷ. Có lẽ từ lúc tỷ chuyển vào Duyên Hi cung, cũng có lẽ lúc tỷ được phong làm đáp ứng, hay thậm chí sau khi đến Chung Túy cung, hay có lẽ lúc chúng ta ở ngoài thành trong miếu đổ nát, hay có lẽ sớm hơn nữa...Muội không biết nó bắt đầu từ bao giờ, Ngọc Doanh, muội thích tỷ, luôn thích tỷ như vậy!" Yêu khắc sâu tận xương tủy, cho nên không chịu được chuyện tỷ đối với bất kỳ người nào tốt. Tỷ là của muội, tỷ chỉ có thể tốt với mình muội. Thích một người chính là bá đạo nhưng ôn nhu....

"Nhĩ Thuần..."

Lời nói thân mật khăng khít....chưa bao giờ nói ra nhiều như thế...yêu thương hôn môi cùng vuốt ve cơ thể khỏa thân nhìn không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức có thể quen thuộc hơn bất cứ điều gì, hay bất cứ lời nói vu vơ nào.

Hai người giống như không chịu nhận thua, tranh nhau thổ lộ tất cả tình cảm yêu thương dành cho đối phương.

Ngọc Doanh ngã xuống giường, lần nữa bị Nhĩ Thuần áp dưới cơ thể, mặt như hoa đào đỏ ửng nhìn Nhĩ Thuần. Hôm nay rất khác trước kia, hai người vừa liên tục thổ lộ tâm tình, nói tỉ mỉ tận cùng tất cả những suy nghĩ yêu thương. Thân thể chạm nhẹ cũng khiến cảm thấy thoải mái, đã đến tận cùng của sự vui sướng.

Nếu có thể ngừng lại giây phúc này, hai người đều vui vẻ chịu đựng.

Nhĩ Thuần hai mắt mê ly nhìn Ngọc Doanh dưới thân, hơi thở gấp phập phồng, tà âm chính là nhân gian cực lạc. Ngọc Doanh này đúng là ngốc nghếch, nhất định cho rằng mình vẫn đang mang long thai, chính mình làm sao có thể phản bội nàng cho được?

Nhĩ Thuần cầm chặt tay Ngọc Doanh, đặt lên môi hôn nhẹ, dẫn dắt tay Ngọc Doanh vuốt ve phần bụng trơn nhẵn của nàng. Chổ đó sao có thể mang một tiểu sinh mệnh được. mãi mãi không có. Không có ai ngăn cách hai người các nàng, bất cứ ai cũng không thể!

Ngọc Doanh được Nhĩ Thuần dẫn đến nơi có cỏ thơm mọc um tùm, còn chưa kịp tinh tế thưởng thức sự mềm mại, Ngọc Doanh đã đưa nàng đến nơi tư mật nhất. Đầu ngón tay khẽ chạm, vuốt ve, thử tiến vào.

Chỉ cảm thấy ngón tay bị một mảnh da thịt ấm áp bao lấy, bên trong chặt chẽ ôn hòa. Ngọc Doanh không dám xâm nhập, ngược lại Nhĩ Thuần mồ hôi đầm đìa, hai mắt chăm chú nhìn Ngọc Doanh, không buông tha bất cứ ánh mắt nào từ Ngọc Doanh.

Ngón tay vuốt ve xâm nhập cùng đụng chạm, mang cho Nhĩ Thuần từng đợt đau nhức. Đó là điều Ngọc Doanh từng trải qua, là nàng đã cướp đi lần thứ nhất của Ngọc Doanh, Ngọc Doanh cũng từng bị đau như thế.

Thân thể một hồi co rút qua đi, Ngọc Doanh nằm trên người Ngọc Doanh thở dốc không ngớt. Ngọc Doanh trừng mắt phức tạp nhìn dấu vết còn lại trên đầu ngón tay, chất lỏng màu ngà sữa cùng màu đỏ trộn lẫn vào nhau, khiến nàng nghĩ đến điều gì đó.

Thử hỏi một tấm thân xử nữ, một người chưa từng có kinh nghiệm chuyện nam nữ, làm sao có thể mang thai hai tháng?

Bởi vì lần đầu tiên của Ngọc Doanh cùng từ đầu ngón tay của muội, đương nhiên lần đầu tiên của muội cũng muốn cho Ngọc Doanh.

Nguyên lai, cả hai nàng đều là đồ ngốc.

Cho đến bây giờ, lừa gạt lẫn nhau, lấy lòng bản thân. Mình để ý nhất chính là người kia, vì đối phương, cả hai không ngại phạm vào tội phạm thượng khi quân, diệt tộc chi tội

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: