Chương 79: Bằng Hữu


Nhĩ Thuần không còn tâm trạng để tâm người khác đối với nàng thế nào, nói là chạy trối chết chỉ sợ còn không đủ. Tuy Phúc phú nhân đã sớm cảnh báo nàng, thế nhưng Nhĩ Thuần tuyệt đối không ngờ hoàng hậu rõ ràng trực tiếp nói ra. Mũi nhọn chỉa trực tiếp về phía nàng, khiến nàng không chổ trốn tránh.

Nhĩ Thuần vốn có thể thoát một kiếp, nói là nữ tử người Hán giả mạo Kỳ Tịch để tiến cung gì đó, nghĩa phụ cao minh sẽ không ai có thể tra ra được. Nhưng nàng hiện giờ là giả mang thai, nếu để hoàng hậu biết được chuyện nàng đang mang thai giả, sợ là không chỉ bản thân, còn liên lụy đến Tôn đại nhân.

Nhĩ Thuần đã đến bước đường cùng, hiện tại không còn người giúp nàng bày mưu tính kế, mọi chuyện chỉ còn mình nàng gánh vác, một mình nghĩ biện pháp

Bây giờ có thể giúp nàng chỉ còn một người

"Hiện tại muốn bổn cung trả ân tình cho ngươi không phải là quá sớm sao? phải biết rằng lục cung bây giờ không chỉ một mình hoàng hậu độc sủng, lời bổn cung nói vẫn có vài phần sức nặng. Nhưng Thuần quý nhân không còn là Thuần quý nhân ngày xưa, hoàng hậu sẽ không thể tùy ý động đến ngươi" Như Phi thoáng cái đã đoán được ý đồ Nhĩ Thuần đến, đối với người thông minh, Như Phi không cần quanh co lòng vòng.

"Bổn cung không biết vạn bất đắc dĩ ngươi mới đến nhờ bổn cung giúp hay không, muốn bổn cung giúp ngươi không khó, nhưng ngươi dù sao cũng nên nói thật với bổn cung, ngươi đắc tội gì với hoàng hậu, ngươi có điểm yếu nào đang bị hoàng hậu bắt thóp" Như Phi thủy chung là Như Phi, bất kể lúc nàng bận rộn hay thân ở lãnh cung, vẫn có thể chững chạc như thế. Nhìn vào ánh mắt Nhĩ Thuần có chút nhu hòa, mà An Xuyến sau lưng Như Phi một khắc không rời, càng làm cho nàng thuận buồn xuôi gió

"Nương nương đã nói thế. Nhĩ Thuần đành phải kể tất cả cho nương nương nghe" Nhĩ Thuần thoáng khôi phục thần sắc, sự tình đã vậy, nàng cũng không cần phải che dấu

"An Xuyến không phải người ngoài, lời ngươi có thể nói với bổn cung, cũng có thể nói với An Xuyến." Như Phi liếc nhìn An Xuyến sau lưng, nếu không phải có Nhĩ Thuần, Như Phi sẽ không để An Xuyến đứng bên cạnh nàng.

"Nương nương, Thuần quý nhân có chuyện quan trọng muốn nói với nương nương, An Xuyến cũng nên tránh đi một lát" An Xuyến thức thời rời đi trước.

oOo

An Xuyến thế nhưng nhớ rất rõ ràng, từ lúc đến Chung Túy cung, Như Phi đối với chuyện nàng nhiều lần bao che cho Ngọc Doanh mà nổi giận đùng đùng. Những chuyện giận chó đánh mèo như mới xảy ra ngày hôm qua, những lời nói kia cũng giống như vừa mới đây thôi.

An Xuyến, ngươi cho rằng bổn cung giết chết Tố Anh sao? Không phải, bổn cung nói cho ngươi biết, không phải bổn cung giết nàng, mà là quạ đen Tử Cấm Thành, là quạ thần của Đại Thanh triều!

An Xuyến. ngươi có tự hỏi lòng mình, ngươi từng tin tưởng bổn cung chưa? Năm đó với tư cách là nô tỳ cho Thứ phi, ngươi chưa bao giờ nhìn thẳng bổn cung, bổn cung nghĩ đợi ngươi thành thục ổn định sẽ hiểu tình cảm này, ngươi sao lại không nói một lời cùng bổn cung hả? Ngươi rời khỏi Tử Cấm Thành, ngươi muốn để bổn cung một mình ở Tử Cấm Thành. Bổn cung vất vả giữ ngươi lại, ngươi lại không một lời với bổn cung? Ngươi biết rõ bổn cung không thích hoàng hậu, ngươi lại đi gia nhập dưới trướng hoàng hậu. Bổn cung không thích Ngọc Doanh, không thích Nhĩ Thuần, ngươi lại khắp nơi đi giúp đỡ các nàng! chỉ cần là người bổn cung không thích, An Xuyến không nên can thiệp, An Xuyến không nên ưa thích, có phải hay không! bởi vì An Xuyến thích đối nghịch cùng bổn cung!

An Xuyến, chẳng lẽ trong mắt ngươi, bổn cung là nữ nhân tâm địa rắn rết thế sao? bổn cung sẽ không tổn thương ngươi, sẽ không giết chết người bên cạnh ngươi. Đồng hương ngươi, Tố Anh, bổn cung sớm đưa nàng ra khỏi cung như ngươi mong muốn. Đổi lại, ngươi phải cùng bổn cung ở nơi này hưởng hết vinh nhục hưng suy!

Hưởng hết vinh nhục hưng suy sao, An Xuyến can tâm tình nguyện tất cả.

Đã không còn đường lui, đã chọn duy nhất một con đường, muốn tiếp tục đi đến tận cùng.

Cướp đi mọi thứ của hoàng hậu sao, An Xuyến xét về khía cạnh nào đó xác thực đã làm được

Tiểu Lộc Tử trong Trữ Thanh Tú cung giả vờ đưa tin tức chính là Phúc quý nhân đến Vĩnh Thọ cung nhận tội, thế nhưng hoàng hậu không hề có ý định sẽ tin tưởng. Dù cho Phúc quý nhân là người kia, hoàng hậu cũng không nghĩ nàng là người kia. Đồng đảng Từ Vạn Điền là người hoàng thượng yêu thích, phải là đang được sủng ái, chứ không phải là Phúc quý nhân hay bất kỳ phi tử nào bị thất sủng.

"Nam nhân bổn cung không chiếm được, ngươi đừng hòng nghĩ đến, nữ nhân bổn cung không có được, ngươi đừng hòng mơ tưởng!"

An Xuyến nở nụ cười, hoàng hậu quả nhiên là thích Như Phi, mà Như Phi là của An Xuyến đấy

oOo

"Ngay lúc các ngươi rời khỏi Trữ Thanh Tú cung, sau đó đã có người đến nhận tội rồi" Như Phi nhìn Nhĩ Thuần gợn sóng không sợ hãi, sắc mặt khẽ động, hiện tại đến phiên Nhĩ Thuần dao động.

Phong thủy lẫn lộn, Như Phi đã biết được người Nhĩ Thuần lo lắng chính là người An Xuyến vẫn luôn bao che, nên cho Nhĩ Thuần chút sắc mặt. Tin Nhĩ Thuần giả mang thai xác thực là khó điều tra, nhưng không có nghĩa không điều tra được.

"Có người nhận tội sao? là ai đi nhận tội?" Nhĩ Thuần khẩn trương hỏi, nếu người đi nhận tội chỉ là nàng, sẽ không còn người khác

"Ngươi không cần lo lắng, không phải người trong lòng ngươi nghĩ, nhận tội chính là Hiệt Phương điện Phúc quý nhân" Như Phi bắt đầu thay đổi cách nhìn với Phúc Nhã, không thể ngờ nàng lại thích Nhĩ Thuần. Nhĩ Thuần có cái gì đáng giá để Phúc Nhã cam tâm đi chết vì Nhĩ Thuần?

Thế gian có trăm ngàn loại tình yêu, luôn có một loại tình như Phúc Nhã đối với Nhĩ Thuần. Mà loại tình cảm này lại đáng giá để Phúc Nhã mạo hiểm tín mạng đi trả giá. Như Phi muốn một lần nữa suy tính quan hệ Phúc Nhã cùng Nhĩ Thuần.

"Phúc quý nhân..." Nhĩ Thuần rốt cuộc động dung, nàng nghĩ đến là người khác, nhưng lại là Phúc quý nhân. Phúc quý nhân không tranh quyền thế, dường như toàn bộ thế gian vạn vật không lọt vào mắt xanh nàng. Hiện tại sao lại vì nàng đi vào chổ chết, hoàng hậu sẽ muốn lấy mạng nàng. Tuy Phúc quý nhân đối với nàng vô cùng tốt, tình như tỷ muội, nhưng Phúc quý nhân lại vì nàng mà mạo hiểm...

"Bất quá ngươi không cần lo lắng, Phúc quý nhân không sao, hoàng hậu không tin Phúc quý nhân là người nàng muốn diệt trừ.Hoặc nói thẳng ra là Phúc quý nhân hiện tại không đáng để hoàng hậu diệt trừ" Hoàng hậu trăm phương ngàn kế muốn loại trừ phi tử hoàng thượng ưa thích, người có khả năng uy hiếp ngôi vị thái tử kế thừa hoàng thượng

Phúc Nhã không phù hợp với cả hai điều kiện này.

"Hoàng hậu biết rõ người đó là ta sao?" Nhĩ Thuần lau khô vệt nước mắt, nàng không ngại để Như Phi thấy nàng thất thố. Tiến vào Vĩnh Thọ cung trong một khắc nàng còn hoài nghi, chính mình có đáng để Như Phi mạo hiểm hay không. Lời trước kia từng nói, nhân tình thế thái có đáng để nàng đền đáp hay không

Hiện tại Nhĩ Thuần không hề nghi ngờ, Như Phi thật sự muốn giúp nàng. An Xuyến thật sự đối với Như Phi vô cùng quan trọng

"Hoàng hậu có biết là ai hay không, không hề quan trọng, hoàng hậu chỉ muốn mượn chuyện này để diệt trừ ngôi vị của các ngươi, nếu có cơ hội đương nhiên sẽ không buông tha" Như Phi không biết mấy lần là hoàng hậu diệt trừ hay tha cho mình. Hay chỉ là cơ duyên hảo hợp, hoàng hậu cũng có chút kiêng kỵ nàng, không thể đơn giản động thủ

"Vì sao?" Nhĩ Thuần nghi hoặc nhìn Như Phi, cho đến nay nàng mới hiểu được nàng nợ Như Phi chính là cái gì. Như Phi có thể bị nàng đấu đến suy sụp, vẫn sẽ đơn giản xoay người. Mà chính nàng, một khi ngã xuống không gượng dậy nổi. Không có khả năng tìm đường sống trong cái chết. Mỗi một bí mật Nhĩ Thuần cất giữ đều trí mạng

"Thuần quý nhân nghĩ là cái gì sẽ là cái đó? Vì sao bổn cung phải giúp ngươi ư? chuyện cho đến bây giờ, bổn cung không ngại nói với Thuần quý nhân. Bởi vì bổn cung không thích hoàng hậu. Bổn cung muốn nhìn thấy hoàng hậu khổ sở, bổn cung sẽ cướp tất cả mọi thứ của hoàng hậu, tất cả địch nhân của hoàng hậu đều là bằng hữu của bổn cung"

Cái này không phải là tâm nguyện của Như Phi, chính là tâm nguyện của An Xuyến. Cho nên Như Phi phải giúp An Xuyến đạt thành

"Thứ cho Nhĩ Thuần mạo muội, nương nương định giúp Nhĩ Thuần thế nào đây. Là ngồi chờ chết hay là chủ động xuất kích?" Nhĩ Thuần vắt hết óc vẫn không nghĩ ra phương pháp đối phó tối ưu. Nhưng cũng biết hai loại biện pháp, chính là biện pháp duy nhất.

"Là ngồi chờ chết hay chủ động xuất kích, Thuần quý nhân chờ sẽ biết ngay" Như Phi khẽ cười nói, rốt cuộc là tuổi trẻ non nớt, Nhĩ Thuần trên mặt nóng vội, không đành lòng khiến nàng lo thêm đành nói một câu "Nếu là người đồng đạo, chúng ta có gì cứ nói thẳng ra hết. Nhĩ Thuần, ngươi không muốn thử lòng Ngọc Doanh đối với ngươi có chân tâm thật ý hay không sao?"

"Ngọc Doanh chân tâm thật ý còn phải thử sao? Ngọc Doanh sao có thể vì ta bỏ hết vinh hoa phú quý chứ, từ bỏ địa vị danh vọng của nàng nữa!" Nhĩ Thuần cảm thấy Ngọc Doanh nhất định sẽ thay nàng đi nhận tội, tuy lúc Như Phi nói đã có người nhận tội rồi, Nhĩ Thuần nghĩ đến đầu tiên chính là Ngọc Doanh. Nhưng những điều này không có nghĩa là Ngọc Doanh thật sự sẽ làm như thế, Ngọc Doanh sao có thể vì nàng từ bỏ tiền đồ, địa vị chứ?

Nguyên lai bí mật chôn dấu bị vạch trần, tư vị không đến nỗi tệ lắm, có lẽ một ngày nào đó Nhĩ Thuần mới có thể đối mặt với Ngọc Doanh.

"Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. An Xuyến nói với bổn cung, Doanh quý nhân đối với Thuần quý nhân yêu đến khắc cốt ghi tâm, bổn cung cũng muốn biết cách nhìn của An Xuyến thế nào. Thuần quý nhân chỉ cần im lặng chờ qua đêm nay, tất cả sẽ biết rõ. Về phần Doanh quý nhân sẽ ra sao, Thuần quý nhân chỉ cần tin tưởng bổn cung."

Thanh âm êm tai, lại khiến người nghe tư vị vô cùng. Như Phi vốn có thể không hỏi qua chuyện này, nhưng hai người kia đều là người An Xuyến để tâm, An Xuyến muốn bảo vệ. An Xuyến tuy không nói ra, nhưng bề ngoài đã bộc lộ tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: