Chương 77: Sinh Biến
Ngọc Doanh đụng tán loạn, không biết nên đi hướng nào của Tử Cấm Thành, chẳng còn có nơi nào để nàng lưu luyến. Nhĩ Thuần mang long thai, nàng phải vui mừng dùm Nhĩ Thuần, với tư cách là tỷ tỷ của Nhĩ Thuần, nàng đáng lẽ phải vì Nhĩ Thuần vui mừng mới đúng
Nếu như các nàng không tiến cung, Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần không có nhiều yêu hận gút mắc như vậy, cũng không có nhiều sầu khổ triền miên, không có nhiều yêu hận khắc sâu
Nếu như vào cung, Ngọc Doanh không gặp được Nhĩ Thuần có lẽ tốt hơn
Thật có tốt hơn không?
Ngọc Doanh không biết nếu như không gặp Nhĩ Thuần có tốt hay không, Ngọc Doanh trước kia chưa từng vì một người mà thay đổi, chưa bao giờ vì một người mà thay đổi ước muốn ban đầu của nàng. Nhưng hiện giờ vì Nhĩ Thuần đã thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức ngay cả Ngọc Doanh cũng không nhận ra bản thân mình. Ngọc Doanh đã vì Nhĩ Thuần tự hủy tương lai, trong lòng, trong mắt đều có Nhĩ Thuần, sao còn dung hạ được người khác! ngay cả khúc ý đón hùa, nàng cũng không làm được!
Nhĩ Thuần thì sao, Nhĩ Thuần đối với nàng ra sao. Nàng đã tâm tâm niệm niệm cùng nam nhân khác sinh con dưỡng cái...
Mọi chuyện giống như đều tốt đẹp....
Ngọc Doanh bất tri bất giác đến Hiệt Phương điện, Ngọc Doanh không phải lần đầu tiên đến đây, trước kia theo dõi Nhĩ Thuần đã một lần đến Hiệt Phương điện, hiện tại dựa vào cảm giác để vô ý đến nơi này.
Nhĩ Thuần ngoại trừ đi Trữ Thanh Tú cung thỉnh an hoàng hậu, đi xa hơn chỉ là đến đây. Ngọc Doanh luôn xem nhẹ chuyện Nhĩ Thuần cùng người khác giao hảo, vì Ngọc Doanh không muốn thừa nhận bản thân mình để ý chuyện Nhĩ Thuần và nữ tử kia có thật không!
Đúng là đến hôm nay không thể nhịn được nữa, Ngọc Doanh thấy Nhĩ Thuần cười cười nói nói với Phúc quý nhân, Phúc quý nhân lạnh nhạt như nước. So với mình, Phúc quý nhân thoạt nhìn vô ưu vô lựa, đôi mắt trong vắt như nước, Phúc quý nhân chỉ Nhĩ Thuần cắt hoa giấy, cùng Nhĩ Thuần chơi diều, cùng thưởng thức trà chậm rãi. Những điều này Nhĩ Thuần chưa từng làm với mình, có lẽ, Nhĩ Thuần thích người như Phúc quý nhân.
Nếu không, Nhĩ Thuần sao chưa từng nói thích nàng chứ? Cho dù một chút dò xét nhỏ cũng không hề có!
Cửa sổ nửa mở, có giai nhân dịu dàng vui vẻ, uyển chuyển hàm xúc động lòng người, Ngọc Doanh nhất thời nhìn ngây dại.
Cho đến bây giờ vẫn biết Nhĩ Thuần là bệnh mỹ nhân, trước kia đứng xa xa nhìn Phúc quý nhân, hôm nay thời tiết không thể so với ngày xưa, Phúc quý nhân giành cái danh hào bệnh mỹ nhân của Nhĩ Thuần. Lúc Nhĩ Thuần nhìn nàng cười trào phúng, lúc Nhĩ Thuần khi dễ nàng. Khi Nhĩ Thuần mở rộng cửa phòng uống rượu, làm gì có vẻ bệnh trạng nào? Sợ là so với Ngọc Doanh, còn bá đạo hung hăng càn quấy hơn
"Doanh quý nhân?" Phúc Nhã mở cửa sổ thấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành, trong lòng khẽ động, đó là Ngọc Doanh.
"Phúc quý nhân" Ngọc Doanh mỉm cười, khóe môi cười gượng, một giọt nước mắt đột nhiên chảy xuống. Bộ dáng thống khổ thê lương, khiến cho người xem sinh lòng thương tiếc.
"Trong lúc rảnh rỗi, ra ngắm cảnh, vô tình đến chổ Phúc quý nhân, quấy rầy Phúc quý nhân nghỉ ngơi" Ngọc Doanh xấu hổ cười cười, nhìn ánh mắt Phúc Nhã bất an cùng không biết sao. Chính mình bất tri bất giác đến đây, còn để cho Phúc quý nhân phát hiện, Phúc quý nhân sẽ nghĩ nàng thế nào, Phúc quý nhân nhất định sẽ cảm thấy nàng thật kỳ quái.
"Doanh quý nhân khách khí, quý nhân đâu có quấy rầy Phúc Nhã. Đã đến đây, Doanh quý nhân không chê chổ này của Phúc Nhã vắng vẻ đơn sơ, sao không vào uống một chén trà nóng ấm áp cơ thể, thưởng thức phong cảnh Tử Cấm Thành?" Phúc Nhã ôn nhu cười cười với Ngọc Doanh, nàng biết rõ người này là người Nhĩ Thuần quý trọng nhất, là người quan trọng nhất đối với Nhĩ Thuần.
Ngày hôm qua tuyết còn rơi suốt đêm, toàn bộ Tử Cấm Thành chìm trong tuyết lạnh như băng, ngự hoa viên ở lục cung vắng người qua lại. Khi mùa đông bắt đầu, thấy tuyết rơi còn hào hứng đi ra ngoài thưởng ngoạn. Hiện tại tuyết rơi liên tục, người trong phòng ủ ấm lô sợ còn lạnh, có mấy ai đi ngắm cảnh
Ngọc Doanh lấy cớ thật không đúng, không đáng để người tin tưởng.
Ngọc Doanh mỉm cười gật đầu, đây coi là lần đầu tiên nói chuyện với Phúc quý nhân, Phúc quý nhân quả nhiên ôn nhu khả nhân, trách không được Nhĩ Thuần thường đến chổ này.
Ngọc Doanh lúc đi ra vẫn không rõ, đối với Nhĩ Thuần nàng thật biết rất ít...nhìn bề ngoài thiệt tình nàng vẫn khó hiểu, thì sao nàng có thể hiểu bên trong thế nào. Mà Phúc Nhã cũng thật giống Nhĩ Thuần, không chỉ là tướng mạo, còn có khí chất cùng lời nói cử chỉ, đều là khắc từ một khuôn. Ngọc Doanh tự giễu cười, chính mình cùng Nhĩ Thuần làm gì giống tỷ muội. Nếu Nhĩ Thuần có tỷ tỷ, nhất định là Phúc quý nhân đoan trang hiền thục, có thể chiếu cố Nhĩ Thuần.
Ngọc Doanh vốn không rõ ý đồ đến đây, sau khi bị một chén trà ấm của Phúc Nhã thôi miên, càng không thể minh bạch. Có lẽ Ngọc Doanh vốn định kể cho Phúc Nhã nghe một chút về chuyện Nhĩ Thuần, kết quả Phúc Nhã lại kể cho Ngọc Doanh chuyện Nhĩ Thuần.
oOo
Phúc Nhã đứng vịn cửa, Bàn tay trắng nõn đỏ hồng, sắc mặt tái nhợt nhìn bóng lưng Ngọc Doanh đi xa, bất giác thở dài. Dù cho Ngọc Doanh không đến, nàng cũng định gặp Ngọc Doanh một lần.
Biết rõ Nhĩ Thuần là em gái ruột thất lạc ngoài cung, Phúc Nhã từng rất kinh ngạc, hai tỷ muội thất lạc lại giống nhau tao ngộ một cách bất ngờ.
Rốt cuộc là thiên ý trêu ngươi, hay vận mệnh tỷ muội các nàng quá mức bi thảm. Từ công công chết rồi, Từ công công nuôi nấng, bồi dưỡng tỷ muội các nàng chết rồi. Từ công công nhẫn tâm chia rẽ tỷ muội các nàng , đem các nàng tiến cung, đã chết rồi. Đáng lẽ Phúc Nhã phải cao hứng, thế nhưng khi nghe đến tin tức khác, nàng cao hứng không nổi.Chỉ cảm thấy đó là tin dữ nhất
Từ công công chết rồi, sẽ không còn sai Nhĩ Thuần đi làm chuyện nguy hiểm, Nhĩ Thuần cùng nàng không cần lo lắng sự việc sẽ bị bại lộ. Nếu Nhĩ Thuần có thể bình an sinh hạ long thai, có lẽ Nhĩ Thuần có thể sống an ổn trong cung cả đời, nàng cũng sẽ cùng Nhĩ Thuần sống cả đời bình an.
Ai ngờ, trong bụng Nhĩ Thuần không hề có long thai, nguyên lai Từ công công muốn đổi trắng thay đen. Mưu kế của ông ta đi theo ông ta, không người hay biết, chỉ bằng một mình Phúc Nhã, dù cho có thêm Tôn đại nhân cũng không có khả năng cứu Nhĩ Thuần vượt cửa ải khó khăn này.
Cho nên Phúc Nhã không biết làm sao
Nhưng chuyện khiến Phúc Nhã càng không ngờ đến chính là một mỹ phụ trung niên trong Trữ Thanh Tú cung bị đánh chết, đối với một tiện phụ nói năng lỗ mãng phạm thượng với hoàng hậu nương nương, Uông Phúc Thọ đương nhiên sẽ chấp hành mệnh lệnh hoàng hậu. Ai ngờ mới đánh mấy chục trượng, lão bà của Từ công công Liễu Thị cắn lưỡi tự tử nằm trên đất không nhúc nhích.
Liễu Thị muốn bí mật đi theo nàng xuống hoàng tuyền, trở thành một bí mật vĩnh cữu, thế nhưng chỉ cần lưu lại bằng chứng, chỉ cần sự việc có xảy ra, đến một ngày nào đó vẫn bị người ta điều tra ra.
Phúc Nhã một mình đến Thừa Càn cung, nàng bắt gặp Uông Phúc Thọ đưa thi thể Liễu Đại Nương ra. Nàng nhận ra góc áo lộ bên ngoài rương, nàng nhớ rõ sáng nàng gặp Liễu Đại Nương mặc chính là chiếc áo này.
Mọi chuyện xảy ra hết sức bất ngờ, Liễu Đại Nương đích thị là bị ngộ hại rồi. Liễu Đại Nương trước khi chết có đến Hiệt Phương điện, hoàng hậu nhất định sẽ biết nàng có liên quan đến Liễu Đại Nương cùng Từ công công. Nàng một mình chết không đáng tiếc, nhưng nàng tuyệt không thể liên lụy Nhĩ Thuần, tuyệt không thể để chuyện xấu nhất xảy ra.
Phúc Nhã cố kiềm nén nội tâm đau đớn, tiếp tục đi về hướng Thừa Càn cung, lúc này tìm Nhĩ Thuần không phải là hành động sáng suốt, nhưng nàng có một chuyện duy nhất cần phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top