Chương 76: Nhớ Rõ


Ở Vĩnh Thọ cung, Như Phi thất thần nhìn tiểu cách cách còn trong trứng nước, ngọn đèn dầu trong phòng lúc sáng lúc tối, dao động nào cũng không lọt vào mắt của hoa phục quý nhân

"Nương nương, trong phòng lạnh, giữ ấm tay đi" An Xuyến đưa ấm lô, nâng tay Như Phi để vào. Tiểu cách cách trong bọc giống như đang ngủ say, lại khiến người nhìn thương tâm. Tiểu cách cách không nhúc nhích, thoạt nhìn cực kỳ nghe lời.

"Nương nương, có muốn đi đến a ca sở nói cho hoàng thượng biết" An Xuyến cẩn thận từng li từng tí, tựa hồ sợ chạm vào vết thương. Tiểu cách cách qua đời là sự thật, người chết đã chết, người sống vẫn phải sống.

"An Xuyến, bổn cung cảm thấy lạnh quá, mang nhiều ấm lô nữa đến đi" Như Phi tiếp nhận ấm lô để trong tay mới cảm thấy ấm một chút, tay tiểu cách cách thật lạnh, nhất định là rất lạnh. Hai mắt Như Phi thủy chung không hề rời tiểu cách cách, nhìn về phía tiểu cách cách, tâm như tro tàn.

Ấm lô được đặt vào tay tiểu cách cách, trên chân, trên người, ngay cả thân thể cũng bị bao bọc.

An Xuyến bưng ấm lô bị Như Phi đụng té xuống đất, Như Phi dường như cũng chẳng biết, lảo đảo chạy ra khỏi Vĩnh Thọ cung. Mà An Xuyến cũng không đuổi theo, An Xuyến chỉ nhìn theo bóng lưng Như Phi chạy đi, giống như mỗi bước đều rời xa nàng.

Thông minh như An Xuyến, nhìn Như Phi đem ấm lô đặt lên người tiểu cách cách, đã biết Như Phi muốn làm gì rồi

Giờ khắc này, An Xuyến tự trách mình giỏi suy đoán tâm ý người khác, An Xuyến trách mình không ích kỷ giữ Như Phi lại

oOo

Bên ngoài Dưỡng Tâm điện có thanh âm náo loạn, hoàng thượng ở trong điện cùng đám đại thần thương nghị chuyện Thiên Lý giáo. Mầm họa Thiên Lý giáo đã dập tắt, đã không còn khả năng vãn hồi. Dân gian khó khăn, thiên lý giáo làm loạn, lại gặp họa, có thể nói dân chúng lầm than. Theo cấp báo có thành thây chất đầy, là thành trống

"Bên ngoài có chuyện gì nhao nhao hả?" Hoàng thượng hai hàng lông mày nhíu chặt, ẩn ẩn có chút lo lắng

"Bẩm hoàng thượng, Như Phi nương nương lại đến nữa"

"Là Như Phi? thế nào, Như Phi hôm nay tới đây sao?" Hoàng thượng rốt cuộc vẫn nhớ tình cũ, nhớ tới Như Phi tựa hồ cũng quên mất Như Phi ngày xưa đã làm gì khiến thánh giá giận dữ

"Bẩm hoàng thượng, Như Phi nương nương hôm nay đã đến. Như Phi nương nương hiện tại đang ôm tiểu cách cách quỳ gối ngoài Dưỡng Tâm điện, nói nhất định muốn gặp hoàng thượng, không gặp hoàng thượng không đứng dậy" Thánh ý khó dò, dù là người luôn đi theo hoàng thượng nhưng cũng không biết được Như Phi hiện tại trong lòng hoàng thượng nặng đến mức nào. Từ lúc hoàng thượng đăng cơ, Như Phi được thánh sủng tối đa, là người ở bên cạnh hoàng thượng lâu nhất. Trong cung sủng ái hay thất sủng, đều do hoàng thượng quyết định

Vì thế, cũng không có người dám tự ý chủ trương ngăn Như Phi, cũng như hảo ý chấp nhận Như Phi.

"Nhanh cho vào, các ngươi mau đi ra ngoài" Hoàng thượng rốt cuộc vẫn để ý Như Phi, chỉ để lại một mình Như Phi. Như Phi tóc xanh không loạn, hai mắt đỏ lên, nhan sắc tiều tụy, xem xét liền biết vừa trải qua buồn phiền đại thống. Nhưng như vậy mới là phương pháp diệu tâm, thoáng cái liền khiến hoàng thượng để ý quan tâm.

"Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng" Như Phi vừa vào đến liếc nhìn hoàng thượng, quỳ xuống

"Không cần đa lễ, đứng lên đi" Hoàng thượng lập tức miễn lễ cho Như Phi, để nàng đứng lên

"Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, cầu ngài cứu tiểu cách cách, vô luận thế nào cũng phải cứu tiểu cách cách.." Như Phi ôm thật chặt tiểu cách cách quỳ xuống, giống như sợ ai cướp mất, bi thống bộc lộ trong lời nói

"Nàng mau đứng lên, tiểu cách cách rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Hoàng thượng đứng dậy đỡ Như Phi... con nối dõi của hoàng thượng không nhiều lắm, hậu cung cao thấp đều biết hoàng thượng thích tiểu cách cách. Lúc tiểu cách cách sinh ra thân thể đã yếu ớt nhiều bệnh, càng được hoàng thượng thương tiếc

"Tối hôm qua trời đổ tuyết rất lớn, thần thiếp lo lắng tiểu cách cách xảy ra chuyện, cho nên đi A ca sở thăm nàng. Ai ngờ tiểu cách cách ho khan rất nhiều, không hề thanh tỉnh, thần thiếp trông tiểu cách cách hết một đêm, thần thiếp rất sợ hãi. Thế nhưng tiểu cách cách không hề khá hơn, vẫn luôn ho khan không ngừng" Như Phi một bên rơi lệ, giống như muốn đem nước mắt cả đời này khóc cho bằng hết. Hoàng thượng trong lòng bắt đầu quặn đau. Tiểu cách cách giống như đang ngủ, không khóc không náo, thân thể còn ấm áp, không giống bộ dạng ho khan. Hoàng thượng vươn tay xem xét, tiểu cách cách đã không còn thở

"Thần thiếp biết sức khỏe tiểu cách cách gần đây không tốt, hoàng thượng hãy mau cứu nàng. Hoàng thượng, cầu ngài cứu nàng, chỉ có hoàng thượng mới có thể cứu nàng. Cầu hoàng thượng lập tức truyền Tôn đại nhân tiến cung, xem bệnh cho tiểu cách cách. Hoàng thượng, chỉ cần tiểu cách cách không sao, thần thiếp nguyện tiếp nhận bất kỳ hình phạt nào. Cầu hoàng thượng cứu tiểu cách cách...."

Như Phi lần lượt cầu khẩn hoàng thượng, giống như muốn hoàng thượng nếm nỗi thống khổ của nàng. Thanh âm kia thực thê mỹ, khiến cho người phải đau lòng không nguôi.

"Như Phi, tiểu cách cách đã tắt thở, mất rồi..." Chính miệng hoàng thượng nói với Như Phi, tiểu cách cách đã tắt thở, cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể nói với Như Phi tiểu cách cách tắt thở, như vậy Như Phi với tư cách ngạch nương của tiểu cách cách mới có thể tin được

Như Phi nhìn hoàng thượng, nhìn tiểu cách cách, hai mắt đỏ lên, giờ phút này trong mắt hoàng thượng chỉ còn nữ nhân làm cho người ta đau lòng nhất

"Đã tắt thở? không đâu, hoàng thượng, vừa nãy thần thiếp ôm tiểu cách cách đến, còn nghe được hơi thở của tiểu cách cách mà, tiểu cách cách sao có thể nào tắt thở chứ. Hoàng thượng người sờ xem, tay tiểu cách cách vẫn còn ấm. Hoàng thượng sờ xem, tiểu cách cách vẫn còn ấm, sao có thể tắt thở được" Như Phi một bộ tình thâm, đem tiểu cách cách trong lòng đưa cho hoàng thượng. Hoàng thượng ôm tiểu cách cách, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tiểu cách cách, trong lòng dời sông lấp biển, rất khó chịu

"Như Phi, tiểu cách cách thật sự đã chết, tim đã không còn đập nữa" Hoàng thượng không đành lòng nói sự thật với Như Phi.Thế nhưng sự thật bày ra trước mắt, cũng chỉ có hắn mới đánh thức được Như Phi.

Như Phi nghe xong lập tức cướp tiểu cách cách đi, lời nói không rõ mơ hồ: "Tiểu cách cách không có chết, tiểu cách cách của thiếp không có chết, nàng còn chưa gọi thiếp một tiếng ngạch nương, tiểu cách cách sao có thể chết được. Tiểu cách cách còn chưa biết nói chuyện, nàng như thế nào mà chết chứ"

"Như Phi, nàng tỉnh táo một chút, tiểu cách cách thật sự đã chết"

Đêm nay Như Phi không trở về Vĩnh Thọ cung, nghe nói Như Phi cùng hoàng thượng ngồi ở Dưỡng Tâm điện đến giờ tý, hoàng thượng trông coi cách cách trọn vẹn hai canh giờ. Đêm nay Như Phi ngủ lại Dưỡng Tâm điện, Như Phi một lần nữa đạt ân sủng của hoàng thượng

Muốn hoàng thượng nhớ kỹ tang tử chi thống của Như Phi. Nhất định phải làm hoàng thượng khắc sâu ấn tượng, cảm động. Muốn hoàng thượng ruột gan đứt từng khúc, không ai tận mắt nhìn thấy tiểu cách cách chết vào lúc nào. Chỉ có hoàng thượng tự tay sờ vào tiểu cách cách sau khi chết, hắn mới có thể vĩnh viễn nhớ rõ thời khắc này, vĩnh viễn nhớ rõ có một vị tiểu cách cách chết trong lòng hắn, vĩnh viễn nhớ rõ hắn nợ Như Phi một cái mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: