Chương 74: Tơ Vương



"Nương nương!" An Xuyến lòng có đại loạn, trên trán dính tóc mai ẩm ướt, giữa mùa đông dù có lò sưởi trong phòng vẫn cảm thấy lạnh, huống hồ là bên ngoài. Mà An Xuyến giờ phút này cảm thấy muốn đốt đống lửa thật lớn, để lửa cháy phừng phừng thiêu đốt tất cả nỗi khổ, lửa cháy sắp đến nơi rồi


"An Xuyến, ngươi làm sao vậy, chạy gấp như vậy, mau đến đây ngồi xuống" Như Phi cười nhìn An Xuyến, trong mắt chất chứa ôn nhu


"Nương nương, tiểu cách cách khóc quá trời. Cung nữ chiếu cố tiểu cách cách ở sở a ca sai người đến báo cho nương nương, thỉnh nương nương đến thăm tiểu cách cách" Lời nói ẩn nhẫn ra khỏi miệng chạm vào Như Phi, như là đồ vật yếu ớt gặp gió lớn sẽ bị hủy tan tành


Đôi tay bạch ngọc cầm chén trà lập tức dừng lại, vô cùng đột ngột


Không đến lúc cần kíp, An Xuyến sẽ không vội vàng đến tìm Như Phi. An Xuyến đã rất cố gắng kiềm chế nói ra sự thật, hiện tại điều nàng có thể làm cho Như Phi, chính là đưa Như Phi đến a ca sở đỡ vất vả một chút. Nàng có thể ở bên cạnh Như Phi đi hết đoạn đường này.


Chỉ là rốt cuộc Như Phi, Như Phi độc sủng nội cung, thân thể khốn đốn khôi phục chút ít, chỉ là lại vô tâm thưởng thức trà ngắm cảnh


"Tiểu cách cách bệnh ta và ngươi đều biết, khóc nhiều không phải là chuyện thường xảy ra sao? An Xuyến ngươi cần gì hốt hoảng" Như Phi sâu kín nói, ánh mắt nhìn An Xuyến có chút thương tâm, An Xuyến tâm thoáng cái mềm mại xuống. Nàng không đành lòng gạt nàng, dù là lời nói dối thiện ý!


"Nương nương, An Xuyến cầu người đi thăm tiểu cách cách" An Xuyến từng bước một đi qua, chỉ cảm thấy bước chân nặng ngàn cân. Cũng vì biết rằng người này đối với tiểu cách cách bướng bỉnh đến mức nào, bướng bỉnh đến mức cố chấp


Nếu không gặp sẽ không lưu luyến, nếu không lưu luyến sẽ không đau lòng! thế nhưng không gặp rồi, không hỏi rồi, tâm cũng chưa từng ngừng nhớ tiểu cách cách


"An Xuyến sẽ vĩnh viễn bên cạnh nương nương, Tôn đại nhân nói...."


Nghẹn ngào nói không nên lời, giống như thống khổ tàn tâm. Nhìn Tiểu cách cách giống như nhìn thấy ngạch nương nàng, có thể nào không đau lòng thương tiếc? An Xuyến không biết nên đối mặt với Như Phi thế nào, An Xuyến hiểu rõ, để tiểu cách cách ở nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Không gặp không hỏi, không phải thương tiếc!


"Tôn đại nhân nói gì hả? Tôn Bạch Dương nói cái gì hả?" Như Phi nắm tay An Xuyến, mạnh nhẹ xiết chặt có làm đau người khác không cũng chẳng biết. Dù giả bộ thờ ơ, thế nhưng máu mủ tình thâm, cốt nhục nghịch thiên sinh ra sao có thể thờ ơ! sợ là nửa đêm tỉnh giấc, đau đớn không thể đau hơn, mới chính là tổn thương người nhất!


"Tôn đại nhân nói, tiểu cách cách, tiểu cách cách không thể sống quá hôm nay..." Ngay cả An Xuyến nghe được tin này cũng như bị điện giật, cả người không biết làm sao. Trên đường về cứ thế kiềm nén được, cho đến bây giờ vẫn cố gắng kiên cường trước mặt Như Phi, nhưng khi nhìn thấy Như Phi không thể khống chế run rẩy, nhìn Như Phi thống khổ, nghĩ đến tiểu cách cách nhìn người khác cười, An Xuyến vẫn đau lòng


"An Xuyến, ngươi nói đùa đúng không? Tôn Bạch Dương đang đùa giỡn bổn cung đúng không? ngươi nói cho bổn cung, bổn cung sẽ không trách Tôn Bạch Dương trêu đùa hí lộng bổn cung" Như Phi chằm chằm nhìn An Xuyến, tựa hy vọng An Xuyến lắc đầu, hy vọng An Xuyến chỉ là ngây thơ vui đùa nàng.


"Nương nương, tiểu cách cách đang chờ gặp ngạch nương lần cuối" An Xuyến giờ phút này chỉ là người duy nhất Như Phi dựa vào, đôi môi đỏ mọng nói những lời ôn nhu nhất lại làm nàng thống khổ nhất. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nhỏ trên tay Như Phi nắm lấy An Xuyến, tay An Xuyến như bị phỏng, chỉ là không cách nào thoát khỏi


"Nương nương, tiểu cách cách đang chờ nương nương..." An Xuyến không chờ Như Phi khôi phục, tiểu cách cách không còn thời gian chờ Như Phi khôi phục sắc mặt


Giờ phút này chỉ có mình An Xuyến nói ra chuyện thống khổ nhất với Như Phi, chỉ có An Xuyến mới dao động bừng tỉnh nàng


Tay đan vào nhau, không cần tránh tai mắt người khác mà buông ra. Lông mày nhíu chặt ở Vĩnh Thọ cung cũng không dãn ra nổi, Như Phi cứ giữ chặt lấy tay An Xuyến, để nàng dắt nàng đi, dù giờ phút này An Xuyến đưa nàng vào hố lửa nàng cũng không chống cự. Thể xác và tinh thần đã đình chỉ, không cách nào hoạt động. Ở giữa trời và đất Tử Cấm Thành, đã không còn chổ dung thân


Không còn chổ để tiểu cách cách dung thân! dù a mã của tiểu cách cách là hoàng thượng, là thiên tử! thế nhưng trong thiên hạ lại không còn nơi để tiểu cách cách sống yên ổn, tiểu cách cách nhỏ như vậy, gầy như vậy, chỉ cần có một chổ để nàng ăn nàng mặc, bình an sinh sống là đủ rồi. Nhưng cũng chỉ là hy vọng xa vời. Bình an sống sót, đã thành hy vọng xa vời. Như Phi không thể nghe tiểu cách cách gọi một tiếng ngạch nương, cũng không thể hoàn thành trách nhiệm của một ngạch nương


Gió lạnh rét thấu xương, quất vào mặt rất đau. An Xuyến đem Như Phi bảo hộ phía sau, chỉ cầu với sức mình che nắng che mưa cho Như Phi.


Tay vẫn nắm chặt vào nhau, ướt đẫm mồ hôi của nhau, ức đến mức tim đập không nổi, nhảy dựng lên. Đây giống như lần đầu tiên gắn bó với nhau...


Đến a ca sở, cũng không nghe thấy tiếng khóc lớn, tâm hai người căng cứng khẽ nhẹ nhõm, hai người ăn ý liếc nhìn nhau. An Xuyến muốn rút tay lại bị Như Phi nắm chặt không buông, An Xuyến có thể cảm thấy Như Phi quá khẩn trương run rẩy.


"Tiểu cách cách không khóc, có phải tốt rồi không? Tôn Bạch Dương nhất định là xem lộn bệnh rồi!" Như Phi nói chuyện không rõ, ánh mắt hướng về An Xuyến mang theo tin tưởng cùng nghi vấn, giống như cầu cứu An Xuyến là phương án duy nhất, nàng căn bản không cần nghiệm chứng, An Xuyến nói gì nàng cũng sẽ tin


"Nương nương, chúng ta đi nhìn tiểu cách cách" càng gần càng e sợ, An Xuyến không biết Như Phi có phải như thế không, chỉ là nàng bây giờ dựa vào sức mình lôi kéo Như Phi, dẫn Như Phi đến chổ tiểu cách cách. Bất quá chỉ cách vài bước, An Xuyến cảm thấy so với Vĩnh Thọ cung còn xa hơn rất nhiều.


"Như Phi nương nương cát tường, An Xuyến cô cô đã đến" cung nữ quản sự như gặp cứu tinh, vội vàng đưa tiểu cách cách đến, chính mình đóng cửa lại


"An Xuyến, ngươi xem tiểu cách cách thật nghe lời, không khóc không náo, làm gì mà sinh bệnh chứ, nàng còn cười với ta nè" Như Phi nhìn tiểu cách cách xong mới dãn lông mày, hướng về tiểu cách cách cười ôn nhu


Giống như muốn chứng minh với An Xuyến, Như Phi lại cười với An Xuyến thực sáng lạn, giống như nói với An Xuyến tiểu cách cách rất khỏe, muốn An Xuyến nói với nàng tiểu cách cách rất khỏe


An Xuyến lần đầu tiên thấy Như Phi yếu ớt như vậy, tiểu cách cách giờ phút này cười với Như Phi , cười với An Xuyến, đối với tất cả mọi người cười, giống như là đang cáo biệt! cáo biệt với cái thế gian chưa kịp quen thuộc, đối với  cái danh tự chưa có của mình cáo biệt!


Lúc An Xuyến trở về Vĩnh Thọ cung, Tôn Bạch Dương đã dùng hết tất cả biện pháp, ngày ấy dùng cấm pháp để buộc tiểu cách cách sinh ra đời, giờ phút này sử dụng tất cả cấm pháp để cứu tiểu cách cách.


Ngày xưa Như Phi chưa đủ tháng đã sinh ra tiểu cách cách, nên rất yếu ớt kém cỏi. Bẩm sinh yếu ớt, tựa là mệnh do trời định, Như Phi ngày đó nghịch thiên, nên cũng giác ngộ, cái gọi là duyên đến duyên đi đều đã chứng kiến. Làm bạn với tiểu cách cách một đoạn ngắn, người khác không cách nào làm thay, chỉ một mình Như Phi gánh chịu


Đây là lời Tôn Bạch Dương nói với An Xuyến... An Xuyến lại không thể để Như Phi biết


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: