Chương 68: Cầu Tự
"Thuần quý nhân cát tường"
Ngọc Doanh vốn vô tâm đến viếng, nghe đến tên Nhĩ Thuần, nhang trong tay suýt nữa làm rơi. Nàng không phải cố ý đến đây cầu tự, không, nàng chính là đến đây xin thần thánh cầu tự
Ở trong cung nội, thận trọng từng bước, trăm phương ngàn kế cũng không để có chuyện xảy ra. không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục trọn đời không siêu sinh. Ngọc Doanh không thể bỏ mặc bản thân tùy hứng, cũng không thể khiến Nhĩ Thuần đi theo nàng mà quay về không được
"Thế nào tỷ tỷ hôm nay không cần giả trang thành tiểu thái giám à?" Nhĩ Thuần nện bước ưu nhã, từng bước lay động cười đến gần Ngọc Doanh. Ngọc Doanh mặc áo hồng nhạt, đầu đội trâm cài cẩm y hoa phục, nhìn theo bóng lưng cũng đủ khiến người ta miên man bất định
"Tình thú chính là lúc hưng phấn mới có chuyện xảy ra. Muội muội, ngươi khi nào đối với chuyện của ta và hoàng thượng sinh hứng thú đây hả?" Ngọc Doanh cực lực đề cao âm lượng, có chút cố ý cậy mạnh, quay đầu nhìn lại cười cười ôn nhu có mấy phần ưu thương, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Nhĩ Thuần thoáng chốc thất thần.
Lời nói nhận tâm, làm tổn thương tâm tình đối phương, nhưng đả thương địch thủ một ngàn, cũng sẽ lưỡng bại câu thương 800
"Bạch Lan, Chỉ Lan đi Thừa Càn cung mang theo chút bánh ngọt mà Ngọc Doanh quý nhân thích, tỷ tỷ mới sáng sớm đã đến nơi này, chắc là chưa ăn gì, không bằng ở ngoài Khâm An điện tìm nơi ngồi xuống ăn uống qua loa một chút. Chuyện bái thần cầu tự, cũng phải thành tâm thành ý. Cũng nên hao phí chút thời gian" Nhĩ Thuần cười an bài, tựa hồ đối với Ngọc Doanh đang khiêu khích chẳng hề bị ảnh hưởng.
"Chỉ Lan đi đi" Ngọc Doanh mặt lạnh, không biết Nhĩ Thuần muốn gì. Phật môn trọng địa, Nhĩ Thuần chắc không dám làm gì ngoài ý muốn
Nhĩ Thuần cũng không nói, chỉ cười vươn tay bắt lấy mấy cây nhang Ngọc Doanh vừa đốt. Học bộ dạng lúc nãy của Ngọc Doanh, ra dáng như đang thần bái
Ai ngờ Nhĩ Thuần mới vái được ba cái, nhang trong tay bị một sức mạnh giật mạnh, tất cả đều rơi trên đất.
Nhĩ Thuần không giận lại cười tươi "Tỷ tỷ, như vậy là điềm xấu đấy"
"Thế nào là điềm xấu hả? Nhang này đáng lẽ là của ta, ta muốn ném đi ai dám có ý kiến hả?" Ngọc Doanh bị tức, mặt đỏ lên, Nhĩ Thuần cũng muốn có hài tử, muốn mang trong mình huyết mạch của hoàng thượng sao? Trong lòng giống như bị khoét chảy máu, toàn tâm đau. Chịu không nổi hình ảnh chướng mắt này, nhưng ánh mắt nhìn về hướng Nhĩ Thuần vẫn mang cái vẻ vênh váo hung hăng.
Vì không biết được tâm ý đối phương bất lâu nay, Ngọc Doanh cho rằng gắn bó như môi với răng, hoa dưới ánh trăng chính là nhân chứng tốt nhất. Có thể chứng minh lòng chân tình của nàng không hề vô ý, có thể khiến lòng nàng không chút dày vò.
"Tỷ tỷ làm gì giận dữ vậy? Thắp nhang cầu tự chẳng phải là nguyện vọng của tỷ tỷ sao. thế nào lại nổi giận với Nhĩ Thuần. Nhĩ Thuần bất quá muốn hưởng chút niềm vui bé nhỏ từ tỷ tỷ, mượn nhang của tỷ tỷ cúng phật một chút, nói không chừng sẽ đạt được nguyện vọng thì sao?" Ngọc Doanh khó thở vì Nhĩ Thuần một bộ tư thái chế giễu, vĩnh viễn cười nàng xấu mặt, giống như nàng thật sự muốn cầu.
"Người muốn mang huyết mạch hoàng thượng trong người, tỷ tỷ đừng quên chính là ai! " Nhĩ Thuần trả lời một cách mỉa mai, nhìn hai mắt Ngọc Doanh chất chứa ẩn tình, đáng tiếc bị người nhìn thấy vĩnh viễn không hiểu. Tình này không phải tình kia, Ngọc Doanh lúc nào cũng biết rõ.
"Vậy ngươi đến đây làm cái gì? chẳng lẽ không phải giống ta xin thần cầu tự hay sao?" Thịnh nộ bên trong, Ngọc Doanh nhìn về hướng Nhĩ Thuần chỉ mặc một chiếc áo bông bừng bừng lửa cháy, Ngọc Doanh ở trước điện vắng vẻ hung hăng vênh váo. Trái hẳn với Nhĩ Thuần mảnh mai bệnh tật, trời đông giá rét, tuyết rơi nhiều lại ngừng, ngừng lại rơi, Nhĩ Thuần làm sao không nhận biết thời tiết thế nào. Nếu không phải quá quan tâm Ngọc Doanh đi cầu tự, Nhĩ Thuần không để ý thân thể mình mà chạy đến.
"Đúng vậy, tỷ tỷ có thể cầu tự, vì cái gì Nhĩ Thuần không thể đến? tỷ tỷ cũng cầu tự, phi tần hậu cung cũng đến cầu tự, nhìn nhang đèn không tắt là biết" Nhĩ Thuần tự mình khiêu khích nộ khí, hun hương lượn lờ, có chút say lòng người "Nữ nhân hậu cung ganh đua sắc đẹp, trăm phương ngàn kế không phải là muốn mang long thai hay sao?"
Nhang trong tay Nhĩ Thuần rõ ràng một lần nữa bị ném xuống đất, dù cho là Nhĩ Thuần cũng không thể kìm chế
"Ngọc Doanh, ngươi chừng mực một chút!" Nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp chực khóc của Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần vẫn còn có chút buông lỏng. Nhưng chỉ còn chưa đến ba ngày, Từ công công nhất định sẽ sai người an bày nàng được hỉ mạch, đến lúc đó làm sao Ngọc Doanh không biết. Nếu ngay cả bái thần còn không chịu nổi, Nhĩ Thuần không thể tưởng tượng sẽ như thế nào, giờ phút này chỉ đành kìm chế
"Ngươi tốn sức quan tâm ta làm cái gì, không bằng quan tâm hậu viện nhà ngươi. Nội bộ mâu thuẫn, không giống như tác phong của Ngọc Doanh ngươi. Nếu đối thủ yếu như vậy, ta cũng không có hứng thú" Nhĩ Thuần không hề quanh co lòng vòng, tới trước nhắc nhở Ngọc Doanh, để Ngọc Doanh đề phòng, cũng tốt hơn bị người mình tin tưởng nhất phản bội
Nhĩ Thuần nhiều lần nhắc nhở Ngọc Doanh, An Xuyến không đơn giản, không phải loại người đối với ai cũng cúi đầu xưng thần, muốn trách thì trách An Xuyến quá thân thiết với Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần không biết với uy phong hiện giờ của Như Phi, có thể cứu An Xuyến ra, có lẽ ngay cả Dưỡng Tâm điện cũng không thể nào vào được rồi.
Cho nên để Ngọc Doanh chuẩn bị trước cũng tốt
"Ngươi muốn nhiều chuyện cái gì, lời này của ngươi là có ý gì hả?" Dù là đang nổi giận, Ngọc Doanh cũng nghe ra trong lời có hàm ý
"Đúng rồi tỷ tỷ, sao không thấy An Xuyến cô cô vậy? tỷ tỷ hiện tại được hoàng thượng sủng ái, phi tần trong nội cung ai không ghen ghét, thậm chí cả nô tài cũng phải ghen ghét đấy" Giọng nói mềm mại uyển chuyển, Nhĩ Thuần trong khoảng khắc hóa thành nhu tình như nước.
"Có chuyện gì thì nói rõ ràng, phật môn trọng địa, ta hôm nay không muốn ở đây cãi nhau với ngươi" Ngọc Doanh không hề nhìn vào đôi mắt đang chằm chằm về phía mình của Nhĩ Thuần, nhang khói rơi lả tả đầy đất là vật duy nhất khiến Ngọc Doanh cảm thấy thoải mái
"Nhĩ Thuần nào dám cãi nhau với tỷ tỷ, Nhĩ Thuần bất quá muốn nhắc nhở tỷ tỷ, nên có tâm phòng bị người khác, tỷ tỷ chớ tiếp tục tin sai ngươi. tỷ tỷ nếu không tin Nhĩ Thuần, tự nhiên có thể tự mình đi kiểm chứng xem trong phòng có thiếu bớt cái gì không" Cười như gió xuân, Ngọc Doanh đã không cách nào thưởng thức. Nàng không tin An Xuyến sẽ gạt nàng, sẽ vì nàng làm tất cả mà không cần lý do.
Nàng luôn tin An Xuyến, luôn cho rằng An Xuyến là hảo tỷ muội là bằng hữu tốt, là người đối với nàng tốt vô điều kiện dù nàng từng làm chuyện có lỗi với An Xuyến.
Nhưng khi trở lại tẩm cung, lục tung mọi thứ, quả nhiên thiếu đi vài thứ. Đúng là bộ đồ nàng mặc để đến lấy lòng hoàng thượng ngoài dự định của nàng đã không còn
"An Xuyến cũng xem như là một mỹ nhân" lời cuối của Nhĩ Thuần quẩn quan bên tai nàng, xua đi không được. Ngọc Doanh vừa tức vừa hận, nàng muốn tự mình dùng đôi mắt mình để nghiệm chứng lời Nhĩ Thuần nói có đúng sự thật hay không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top