Chương 64: Chân Tướng
Tiểu Lộc Tử mỗi ngày đều đến chải búi tóc cho hoàng hậu, hoàng hậu rất vui vẻ, có thể tự do xuất nhập Trữ Thanh Tú cung. Ngày hôm đó cũng như thường ngày, Tiểu Lộc Tử bưng nước ấm đang muốn tiến vào phòng hoàng hậu lại nghe thấy trong phòng có người đang nói chuyện với hoàng hậu
"Uông công công, sự tình đã làm thỏa đáng. Bổn cung hy vọng ngươi đi Càn Thanh cung một chuyến nói với An Xuyến rằng Ngọc Doanh sở dĩ được thánh sủng, tất cả đều là bổn cung cho phép An Xuyến làm trái với quy củ nội cung. An Xuyến là người thông minh, nàng nhất định biết rõ làm thế nào để có ơn tất báo với bổn cung"
"An Xuyến dù thông minh cũng thông minh quá, nương nương à" Uông Phúc Thọ với tư cách là tổng quản phủ nội vụ hiện tại đã là đệ nhất nhân bên cạnh hoàng hậu, phong thủy thay đổi, bây giờ cầm quyền lục cung chính là hoàng hậu.
"Chuyện nãi nãi An Xuyến ngươi đã cho người làm vô cùng tự nhiên, nhưng muốn việc này không người biết đến, thì nên khiến cho những kẻ ngươi sai làm việc lúc đó không thể mở miệng, bị chuyện ngoài ý muốn đi" Hoàng hậu khoác áo lông chồn tuyết, cho đến bây giờ đều là ôn lương thục đức, mặt phượng tươi cười không chút sơ hở, giống như nói xong chuyện không hề liên quan hay khẩn yếu
"Hoàng hậu nương nương yên tâm, người nha môn cũng như người ở Am Thủy Nguyệt, phàm là ai có liên quan nô tài đều chuẩn bị qua.Người biết chuyện đều không thể mở miệng nửa phần. An Xuyến cũng cả đời này không biết."
Thường Viễn Lộc tay bưng chậu nước suýt nữa làm rơi
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Hoàng hậu hiền đức ôn lương nhất hậu cung, nếu không phải chính tai nghe thấy, Tiểu Lộc Tử như thế nào tin được những chuyện thế này.
Mà An Xuyến ở Thừa Càn cung cũng đang tập trung tinh thần đền đáp hoàng hậu, cảm tạ nàng từng trong thời gian nguy nan cứu nàng, cảm tạ nàng để cho nãi nãi nàng nhập thổ vi an, cảm tạ nàng nên chính mình tiếp tục lưu lại trong cung.
Cho nên Tiểu Lộc Tử đi vào Thừa Càn cung nhìn An Xuyến tinh thần phấn chấn, không mở miệng, nghĩ đến ngày xưa An Xuyến mang ơn hoàng hậu, lúc nào cũng chỉ điểm, vấn an, quỳ lại hoàng hậu, tâm đau không thôi.
"An Xuyến, huynh nhìn khuôn mặt muội tươi tắn, là gặp chuyện vui sao?" Thường Vĩnh Lộc không nhìn đến nụ cười quá mức chói mắt của An Xuyến, trong lòng bất an lại không biểu hiện ra ngoài.
"Đúng vậy, hoàng hậu nương nương mệnh Uông Phúc Thọ truyền lời đến, nói tro cốt nãi nãi đã nhập thổ vi an ở phần mộ tổ tiên của gia tộc rồi. Nãi nãi khi còn sống muội không thể cho nãi nãi cuộc sống tốt, nãi nãi sau khi mất cuối cùng cũng an bình" An Xuyến hiện tại chỉ tập trung tinh thần vào Như Phi, ngày thường giúp đỡ Ngọc Doanh. Huống chi Ngọc Doanh đã gặp thời, không còn là vật trong ao, cùng Nhĩ Thuần cắt đứt còn không ngừng cãi vã, quan hệ rối loạn, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp, An Xuyến sẽ cầu Ngọc Doanh thả nàng đi phụng dưỡng Như Phi.
"Chúc mừng muội, An Xuyến, nãi nãi muội có thể bình an trở về, coi như một đại hỷ sự" Tiểu Lộc Tử nhìn An Xuyến đang làm việc, chuyên chú động lòng người.
"Đúng thế, à Tiểu Lộc Tử, muội có một chuyện muốn nhờ huynh" An Xuyến bỏ giày vải vừa hoàn thành ra.Trong cung, bão tuyết lớn, đôi giày này coi như thay An Xuyến bày tỏ tâm ý
"An Xuyến, chuyện gì?"
"Nghe nói Khổng đại ca ở Nam môn hộ giá có công, hoàng thượng phong hắn lên làm ngự tiền thị vệ ban thưởng kỳ tịch. Khổng đại ca ngày xưa rất chiếu cố muội, mấy lần đối với muội có ân, muội không có gì để báo đáp Khổng đại ca, cho nên nhờ huynh đem đôi giày này thay muội tặng cho Khổng đại ca. Không phải đồ vật quý trọng gì, vẫn là tâm ý của An Xuyến." An Xuyến cầm giày đưa đến Thường Vĩnh Lộc, nàng không thể hồi báo tình cảm Khổng Vũ, chỉ có thể dùng thứ này cám ơn.
"Tốt, Huynh nhất định giúp muội đem đi. An Xuyến, Huynh đột nhiên nhớ ở Như Ý quán có một số việc, hiện tại thuận đường đưa cho Khổng Vũ luôn" Thường Vĩnh Lộc trong lòng không vui vẻ, Khổng Vũ nhận giày An Xuyến , mặt mũi vui vẻ không che dấu, hắn còn ở trước mặt thử giày, giày đúng là hợp chân.
"Phiền Thường công công thay ta cám ơn An Xuyến cô cô" Khổng Vũ gần đây đường làm quan rộng mở, bỏ qua chuyện Trần Sảnh gặp chuyện không vui, hắn có thể nói một bước lên mây. Nhìn phía sau thấy Tôn Bạch Dương cười với hắn, bề bộn đi đến, sai người mang rượu nóng cùng Tôn Bạch Dương nâng cốc ngôn hoan.
Tôn Bạch Dương chính là vừa từ Thừa Càn cung chẩn mạch trở về, trong Thừa Càn cung, Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần hiện tạo có thể nói giương cung bạt kiếm, thủy hỏa bất dung
Nhĩ Thuần có thể ngăn cản Ngọc Doanh một lần hai lần đi lấy lòng thánh ý, ngăn cả không được tâm ý cả đời của Ngọc Doanh. Huống chi biết được tâm ý Ngọc Doanh như vậy, Nhĩ Thuần lại có thể nào không khiến Ngọc Doanh đầu rơi máu chảy.
Nhĩ Thuần biết rõ, Ngọc Doanh làm tất cả là vì ngạch nương nàng, khúc ý nghênh hoan cũng chỉ là lá mặt lá trái, Nhĩ Thuần cũng không trách Ngọc Doanh. Nàng chưa làm qua sự tình, không có nghĩa Ngọc Doanh chịu không nổi hấp dẫn mà phản bội nàng
Nhưng hiện giờ đã là Hầu quý nhân, coi như có chút thành tựu, Ngạch nương Ngọc Doanh ở hầu phủ đã có thể hãnh diện rồi. Ngọc Doanh mấy ngày gần đây đều đi Dưỡng Tâm điện phụng dưỡng, Nhĩ Thuần có thể nào không bốc hỏa? Dốc lòng dưỡng tốt bệnh, hiện tại thân thể lại không tốt
Nhĩ Thuần một lần nữa thấy Ngọc Doanh vênh váo tự đắc mặc áo thái giám, dù cho không trang điểm vẫn thiên sinh lệ chất sao không thể không có chí tiến thủ, nhan sắc thượng thừa. Nhĩ Thuần không nhịn nữa, chịu khô héo một đêm, lảo đảo đi vào trong đêm Tử Cấm Thành chẳng có mục đích đẩy cửa tiến vào nơi có đèn.
"Mỗi người đều nói phật tổ cứu thế tế người, nếu như là thật, vì cái gì ta ngày ngày thăm viếng lại đối với ta như vậy?" Nhĩ Thuần thân hình gầy gò, từ lúc tiểu cách cách gặp chuyện không tốt, mới có thể đến viếng tượng thần.
"Ta chỉ là người mộng ước thấp. người trong Tử Cấm Thành đến viếng đều là hoàng thân quốc thích dặm một chân cũng khiến thiên hạ động ba phần. Tất cả đều câu vinh hoa phú quý, ta chưa từng cầu xin những thứ xa vời, ta bất quá chỉ muốn tâm một người, khó đến thế sao?" Nhĩ Thuần vô cùng đau đớn, đối với tượng phật xưa chưa hề tôn kính. Nhân tâm khó dò, cầu người không bằng cầu mình, nàng cần gì uổng phí tâm cơ đi đến chổ này tốn thời gian.
"Huyền Vũ Thiên Tôn chính là vô vi mà trị, cho dù phàm phu tục tử chúng ta ngày ngày đều cấu khẩn thần minh. Tượng phật thiên nhân, để ở chổ này chỉ để nhận vạn người quỳ lại, người ở trên cao chiêm ngưỡng mọi thứ, không phải vì chúng ta" Như Phi âm thanh ném đến, bưng một chén trà từ đằng sau màn che đi ra, không phải nghe lén Nhĩ Thuần nói chuyện, mà những lời này bay vào tai nàng, đã nghe được cũng không thể coi như không nghe
Nhĩ Thuần vài bước đến bên cạnh Như Phi, nhìn thấy nhan sắc không thay đổi chép kinh niệm, đại thế Như Phi ngày xưa đã mất.
"Ta tại sao phải lạy, cho dù ta ngày ngày lạy, người ta yêu cũng không quay về bên ta! nương nương có người nào để thích không? Hoàng thượng hiện tại để cho nương nương ở lãnh cung sâu thẳm, nương nương vì sao còn chưa đoạt lại sủng ái của hoàng thượng, đoạt lại chổ nương nương nên ở chứ? Nương nương cam tâm chứng kiến tiểu cách cách ngày ngày gọi người khác là ngạch nương, không biết ngạch nương thân sinh của mình là ai sao?" Nhĩ Thuần từng bước ép sát, giọng khàn đi, rốt cuộc nói ra những lời trong lòng
"Người ngươi thích? là biểu ca ở quê hay là hoàng thượng hả?" Như Phi vẫn chăm chú chép kinh, không động tâm vì ngoại vật "Bất quá ngươi yên tâm, ta không có hứng thú biết rõ chuyện của ngươi, cũng không có hứng thú biết người trong lòng ngươi tên gì. Ta khuyên ngươi một câu, muốn đạt được thân thể cũng chú ý của một người, có lẽ chỉ cần dùng chút ít thủ đoạn, giành chút lợi ích sẽ đạt thành. Muốn có được tâm một người, thì không thể một sớm một chiều là thành, trọng yếu không thể vội vàng xao động, có thể làm một người bất tri bất giác động tình thật sự phải có khả năng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top