Chương 63: Tư Tình
"Ngươi nghe hết rồi hả?" Như Phi che ngực nhìn sau màn che lộ ra một góc y phục, trì hoãn khí tức giận dữ. Rõ ràng không muốn để An Xuyến nhìn thấy, nhưng lại bị nàng nhìn thấy. Lại để An Xuyến thấy bộ dạng chật vật của mình, không biết sau này An Xuyến sẽ nhìn nàng thế nào.
Như Phi chỉ là đang đánh bạc, tiền đặt cược chính là cách cách mười tháng hoài thai liều chết hạ sinh
"Nương nương, người chịu khổ rồi" An Xuyến đau lòng nói, chỉ nghe thanh âm không thấy người, mang theo âm thanh run rẩy yếu ớt
"An Xuyến..." Như Phi vài bước đi đến bên cạnh An Xuyến, trong dự liệu ngoài dự liệu thấy mặt mũi An Xuyến đầy nước mắt. Sở sở động lòng người, bộ dạng này ta thấy yêu tiếc, để người khác hiểu lầm bị khi phụ sỉ nhục là An Xuyến chứ không phải Như Nguyệt nàng.
"Nương nương...." Một hàng lệ rơi xuống khóe mắt An Xuyến, khuôn mặt nhăn nhó. Lại không kịp để nàng nghe thấy lời đau khổ sầu não
"Ngươi cho rằng bổn cung cam tâm tình nguyện bị hoàng hậu hãm hại sao, không để ý đến tình cảm mẫu tử sao? Bổn cung không biết mình đi nước cờ này có đúng hay không, chưởng phượng ấn lục cung vẫn là hoàng hậu không phải bổn cung. Bổn cung không phải là một người không có gánh nặng, bổn cung có cách cách..." Như Phi thay An Xuyến dùng khăn lụa lau nước mắt, lời kia nói ra không chút xúc động, chỉ là một thanh âm trước sau ôn nhu nhất, khả nhân nhất nói với An Xuyến là chuyện không hề có với người ngoài. Như dụ như dỗ dành, ôn nhu như với tiểu cách cách.
Bổn cung còn có ngươi. Bổn cung sẽ không để bất kỳ kẻ nào gây bất lợi cho ngươi. Câu này Như Phi muốn nói lại không nên lời, trong hậu cung có Nữ Hỗ Lộc Như Nguyệt dù có ở lãnh cung, có cách cách, có An Xuyến bên cạnh nàng. Còn cầu gì hơn? Chỉ là thiên ý trêu người, có đôi khi nhất định không cho một người có cuộc sống bình thường, không chút sóng gió. Có một số ít người nhất định phải ở đỉnh cao, không quay trở lại được
"Những kẻ trong bóng tối muốn bổn cung thống khổ rất nhiều, quái lực loạn thần không dám đối phó bổn cung, chỉ có thể đối phó tiểu cách cách. Tiểu cách cách vốn sinh ra kém cỏi, bổn cung trái thiên ý sinh hạ nàng, bổn cung nợ nàng rất nhiều, chỉ có bổn cung không đi tranh giành, tiểu cách cách mới có thể bình an, bổn cung nén giận như vậy chỉ muốn tích chút phúc khí cho tiểu cách cách. Trong cung, không thiếu những kẻ mưu tính nhân tâm, rắp tâm hại người, bổn cung chỉ có thể theo dõi sự an toàn của cách cách, không bằng cứ giao tiểu cách cách cho hoàng hậu chăm sóc, mới không có kẻ dám động vào tiểu cách cách" Bo bo giữ mình từ trước đến nay đều có đạo lý riêng, chỉ có nhẫn nhục nhất thời mới có thể sóng êm gió lặng, tiểu cách cách qua thời kỳ nguy hiểm mới có thể lớn lên hiểu chuyện, Như Phi mới có thể an tâm.
"Nương nương không chê, An Xuyến có thể canh chừng tiểu cách cách, An Xuyến sẽ dốc hết sức bảo vệ tiểu cách cách" An Xuyến sửng sốt, chưa từng nghĩ Như Phi có nhiều thứ bận tâm đến như vậy. Để tiểu cách cách ở chổ nguy hiểm nhất, nhưng cũng là nơi an toàn nhất
"An Xuyến, bổn cung không phải không tin ngươi, bổn cung chỉ không tin ai có thể bảo đảm an toàn cho tiểu cách cách ở Tử Cấm Thành. Nếu có ai bảo vệ được tiểu cách cách, người kia không phải ai khác, mà chính là hoàng hậu" Cho nên Như Phi dù biết hoàng hậu giăng bẫy còn cam tâm tình nguyện đi đánh bạc, đánh cược hoàng hậu sẽ không đuổi tận giết tuyệt, đánh cược tâm ý hoàng hậu đối với mình
Hoàng hậu bên ngoài từng ra tay với nhũ mẫu tiểu cách cách, nếu không phải Như Phi đề phòng trước phát hiện kịp thời, nhũ mẫu tiểu cách cách thiếu chút nữa ăn nhầm đồ có độc, hậu quả không thể lường được. Người lớn bắt đầu ăn không có việc gì, chỉ cần kịp thời bài xuất ra, nhưng tiểu cách cách uống sữa nhũ mẫu, người hấp thụ độc đầu tiên là tiểu cách cách. Người này thủ đoạn ác độc, bụng dạ khó lường, người thường khó đề phòng. Như Phi có thể ứng phó một lần hai lần, đề phòng nhất thời không phòng được cả đời. Chỉ cần giao tiểu cách cách cho hoàng hậu canh chừng, tiểu cách cách mới có thể an toàn.
"Hoàng hậu nương nương không phải có mưu đồ với Như Phi nương nương sao?" An Xuyến vô thức nói, An Xuyến bừng tỉnh đại ngộ, có đôi khi nữ nhân trong hậu cung tranh đấu có thể vì bản thân tư dục, có thể vì vinh hoa phú quý, có thể vì thân phận địa vị, có đôi khi cũng vì tư tình. Cái gọi là tư tình, có hàng trăm ngàn loại, tự nhiên yêu mến cũng là một loại. An Xuyến không rõ vì sao hoàng hậu đối nghịch với Như Phi là loại tư tình nào, đáy lòng lạnh ngắt. Như Phi thiên sinh lệ chất, tươi đẹp lục cung là thật, được thánh sủng mấy chục năm là thực, gia tộc Như Phi hiển hách là thực, nhưng còn chưa đến mức làm nghiêng ngã triều ca, cho nên nếu không có hoàng hậu cố tình bao che làm sao đạt được vị thế cao một tay che trời.
Hoàng hậu phải chăng yêu quá thành hận, đối xử trở mặt cũng có thể xảy ra.
Hai cái chén rượu nho nhỏ đặt trên bàn, như là đối với ai bày tỏ ân ái quyến lữ.
Hoàng hậu cũng chỉ vì thấy cung nữ đưa tới đôi chén rượu như ý, mới hung ác quyết tâm giương nanh múa vuốt, bàn lộng thị phi sao?
Dấu kín trong lòng suy đoán, để mặc nó sinh trưởng, mắt thường có thể dùng tốc độc ánh sáng mà nhận ra, xông thẳng lên trời, dáng người tung bay chập chờn bồng bềnh thoáng chốc tựa như hồng hạnh leo tường.
"Có mưu đồ đương nhiên không giả, hoàng hậu bất quá mưu đồ muốn vị trí này của bổn cung, hoàng hậu sẽ không tha cho một kẻ suốt ngày đối nghịch nàng xuất hiện trước mặt nàng. Hai hổ đánh nhau tất nhiên sẽ có một con bị thương, cho nên qua nhiều năm hoàng hậu nén giận muốn chờ dung nhan bổn cung già đi, không còn được thánh sủng, nhất cổ tác khí đả kích bổn cung, hoàng hậu chỉ là không muốn cho người khác ngư ông đắc lợi mới nhịn bổn cung lâu như vậy" Như Phi trong ngôn ngữ vì An Xuyến mà thích nghi. Những suy đoán luận chứng mình nàng biết là đủ rồi, An Xuyến không cần biết nhiều. Trước đây có một Thứ Phi khiến An Xuyến trong lòng tổn thương, sau này quyết không để ai khiến An Xuyến sinh lòng hiểu lầm.
"Nương nương định sau này tính sao?" An Xuyến cũng không phải người thích truy vấn, âm thầm đem nghi vấn đè xuống, nước mắt ngừng rơi, cười miễn cưỡng không cho Như Phi vì nàng mà lo lắng.
"Bổn cung sau này chỉ có một chữ nhẫn" Như Phi động dung nói, cười tươi tắn như an ủi An Xuyến.
An Xuyến bình thường trở lại với nụ cười ôn nhu, rõ ràng nên được an ủi là Như Phi mới đúng
"An Xuyến." Như Phi dắt tay An Xuyến, ôn nhu cười cười "Trời đông giá rét, không bằng uống một ly rượu ấm áp cơ thể"
"Vâng...." An Xuyến đi qua, ngón tay thon dài cầm lấy bầu rượu đổ đầy hai chén. Mùi rượu bay bốn phía, ngược lại tẩm cung chỉ có hai người lại sinh ra chút mờ ám
Vì cái gì chỉ cần nhìn An Xuyến uống rượu, thật giống như đang dẫn dụ, khiến tâm Như Phi đập bình bịch.
"Còn bổn cung một ngày, bổn cung sẽ che chở ngươi một ngày" Như Phi khẽ cười nhìn hốc mắt An Xuyến có chút sưng đỏ, thâm tình nói nhỏ, khoảng cách hóa thành trêu chọc "Bổn cung sớm biết An Xuyến thích khóc như vậy, sợ là có chút thất vọng rồi"
"Nương nương hối hận sao?" An Xuyến dấu vui vẻ, cũng học Như Phi hỏi nhẹ, ngôn ngữ hai người nói ra, quả nhiên là tình nhân đang ở giai đoạn mặn nồng.
"Hối hận? Trong mắt bổn cung chưa từng xuất hiện hai chữ đó" Lời nói phun ra nuốt vào mập mờ, mùa đông tuyết rơi tán loạn sương mù, là lời tâm tình ôn nhu nhất "Mắt nhìn bổn cung từ trước đến nay đều rất tốt, bổn cung chưa từng chọn sai người"
Người nhiễm một chút rượu càng trở nên động lòng hơn, hơn nữa lưỡng tâm tương hứa, mượn rượu nói ra những lời tâm tình ngọt ngào là vô cùng quyến rũ. Đáy mắt hiện lên từng cụm hoa đào, đông giá lạnh lẽo không hề xâm nhập vào nơi đây
"Nương nương, An Xuyến sau này..."
Lời chưa kịp nói đã bị chặn lại, Như Phi nhẹ nhàng che môi An Xuyến nói: "An Xuyến, đừng đồng ý với bổn cung điều gì hết, sự tình sau này ai sẽ biết trước được, ngươi chỉ cần một lòng một dạ với bổn cung là được rồi"
Bên trong Tử Cấm Thành...không thiếu chuyện xấu....những chuyện xấu đều do người gây ra.
"Được..." trong mắt An Xuyến hiện lên một tia đau đớn, rất nhanh liền che dấu đi, đôi môi can đảm chạm lên môi Như Phi. Cho đến bây giờ An Xuyến sẽ không làm chuyện này bên ngoài giường, cho đến bây giờ cũng sẽ không lớn mật hôn Như Phi.
Trong lòng từng mong đợi có một ngày như vậy, trong lòng thật thích người này, người này cũng thích nàng, thì tại sao không thể làm chuyện thân mật được.
Lưỡi đọ sức chém giết lẫn nhau, như trên chiến trường ngươi giành ta đoạt, tranh đoạt điềm mật của đối phương, lưỡi mềm mại ngọt ngào, là lo lắng thân mật nhất
Cùng uống cam tuyền, là tra tấn thân mật mất hồn nhất
Cho đến khi hô hấp bất ổn, ngân tuyến quấn quanh, lưỡi mới thoáng tách ra rồi lại quấn vào nhau, lưu luyến không rời
Hơi thở hòa quyện vào nhau, ngửi thấy hương thơm tỏa khắp bốn phía lẫn thân thể
Tất cả nghi kỵ, cùng yêu thích hay đau lòng, tất cả đều tan biến vào nụ hôn triền miên kia.
Ấm lạnh cùng hưởng, Như Phi cầm chặt tay An Xuyến, giống như trước kia từng vô số đêm trường, dẫn An Xuyến vào tẩm cung, vào nội thất phòng nàng, đóng lại cả vườn xuân sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top