Chương 61: Xuất Đầu



Trong Thừa Càn cung, hoàng hậu ban thưởng ùn ùn kéo đến. Lăng la tơ lụa, cẩm bào áo bông, đều đưa vào phòng Ngọc Doanh.


"An Xuyến, xảy ra chuyện gì ?" Ngọc Doanh đưa Uông Phúc Thọ, quay người hỏi An Xuyến. Thấy An Xuyến tựa hồ bừng tỉnh trong mộng, cảm thấy nghi hoặc, giữ chặt tay An Xuyến loạng choạng, duỗi tay ra sờ trán An Xuyến: "An Xuyến, ngươi làm sao vậy? Thời tiếp sắp chuyển lạnh, có phải bị cảm rồi không?"


"À, Tiểu chủ. Ta không sao" An Xuyến còn chưa kịp thối lui, cửa đã bị mở toang, người hung hăng vênh váo đứng ở cửa không ai khác chính là Nhĩ Thuần.


"Giữa ban ngày ban mặt tưởng tỷ tỷ đóng cửa làm gì? Nguyên lai tỷ tỷ cùng An Xuyến cô cô làm chuyện thân mật, thực không ý tứ quấy rầy tỷ tỷ rồi" Nhĩ Thuần cô độc một mình, nói xong không tiện quấy rầu mà vẫn e dè đi vào ngồi xuống


Ngọc Doanh khẩn trương cùng tức giận, Nhĩ Thuần đang bình thường sao không gõ cửa, hình ảnh kia không phải gây hiểu lầm chứ? Trách Nhĩ Thuần hiểu lầm nàng, nhất thời vừa vội vừa giận, mặt đỏ bừng, thoáng cái xinh đẹp


"Trà nguội rồi, An Xuyến đi pha bình trà nóng khác cho Thuần quý nhân" Vẫn là An Xuyến phản ứng kịp thời, bề bộn cầm ấm trà đi ra ngoài thoát khỏi chiến trường hết sức căng thẳng


"Đi nhanh quá" Nhĩ Thuần thỏa mãn nhìn bóng lưng An Xuyến giống như chạy trốn, hiểu được là biết thời thế, biết quan sát chủ tử tâm ý mới có thể sinh sống lâu dài trong hậu cung. Nhưng không thể thông minh quá, sợ sẽ khiến chủ tử sinh lòng bận tâm, An Xuyến thuộc loại thông minh nhưng cố tình dấu diếm, mười năm ở Tử Cấm Thành suôn sẻ bo bo giữ mình. Nhưng bây giờ là vì ai bộc lộ tài năng, nhắc đến cũng là chuyện tốt


Ngọc Doanh mở to hai mắt nhìn Nhĩ Thuần cười một tiếng ý vị thâm trường, chén trà đặt trên môi không có nước nhưng làm như uống rất ngon miệng, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, không biết nàng đang muốn gì.


"Thuần quý nhân trời lạnh mà còn đến thăm ta nữa?" Ngọc Doanh bất đắc dĩ ngồi xuống, cố gắng bỏ qua con mắt Nhĩ Thuần chăm chú trêu đùa vô cùng hấp dẫn.


Với những lời mai mỉa của Ngọc Doanh mà nói... Nhĩ Thuần không giận mà còn cười, cười như chuông bạc dễ nghe


"Lúc nãy hoàng hậu nương nương ban cho chút y phục, thời tiết lạnh như vậy không biết tỷ tỷ có quần áo ấm chưa. hiện tại xem ra Nhĩ Thuần không cần lao tâm rồi, đã có người thay tỷ tỷ chuẩn bị áo bông" Mười ngón thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve tơ lụa, tựa như vuốt ve da thịt mỹ nhân ngồi đối diện. Đầu ngón tay chạm vào áo choàng màu đỏ, ngay cả đường may cũng rất tinh tế, xem ra trong mắt người là một thứ đồ vật thích không buông tay



"Thuần quý nhân đường quan rộng mở, chớ quên vừa thắng cũng hiểm nguy, nếu không phải hoàng thượng anh minh, Như Phi nhất định sẽ dùng cách cách để mua niềm vui của hoàng thượng, đến lúc đó thất thế mới biết" Ngọc Doanh hận không thể lột mặt nạ Nhĩ Thuần, muốn nhìn rõ nàng che dấu chính là cái gì, cái phần dấu diếm đó thật khiến người ta không thể đoán được.


"À? Tỷ tỷ muốn nói là tỷ tỷ cam nguyện vì Nhĩ Thuần bị phạt sao?" Nhĩ Thuần đã đến bên cạnh Ngọc Doanh, bên môi nói ra phà hơi vào da thịt, khiến cho Ngọc Doanh có cảm tưởng rằng cảnh tượng này quen thuộc đến mấy trăm lần. Nhưng mỹ nhân má lún đồng tiền như độc dược nỉ non lại đánh thức Ngọc Doanh, khiến nàng run rẩy, giống như đã qua cả đời, không còn gì tiếc "Tỷ tỷ đã biết rõ Như Phi rất có thể sẽ được thánh sủng, Nhĩ Thuần chưa chắc thắng, sao còn đặt niềm tin chiến thắng vào Nhĩ Thuần hèn mọn này chứ?"


"Ta chỉ không đành lòng nhìn ngươi một mình lẻ loi trơ trọi bị Như Phi xa lánh" không đánh tự khai. Lời Ngọc Doanh  muốn nói lại nuốt vào trong bụng, ngẩng cao đầu như vậy, giống như là dũng sĩ đối diện cái chết đầy bi tráng


Ngọc Doanh khiến Nhĩ Thuần lập tức thất thần, nụ cười trên mặt kia, giống như là không cách nào thổ lộ.


Nhĩ Thuần cúi xuống một chút, quét ngang vẻ mặt không chút sơ hở, hắng giọng mới nói thêm một câu: "Hoàng hậu nương nương không chỉ trách ta ngự tiền mất uy ngược lại còn ban thưởng cho ta cùng một đáp ứng nho nhỏ như ngươi. Ngươi sẽ không cho là vì ta mà can thiệp vào chứ, còn không nghĩ đến chuyện báo đáp ta sao?"


"Hoàng thượng tùy ý sẽ phong ta làm quý nhân, ta không còn là đáp ứng nhỏ bé nữa" Ngọc Doanh như là cố ý nhấn mạnh, ngữ khí hơi khô cứng, nhưng hiện tại Nhĩ Thuần nghe đến lại cảm thấy mấy phần ủy khuất.


"À? tỷ tỷ đã không còn là một đáp ứng nho nhỏ, Nhĩ Thuần nên xưng hô tỷ tỷ thế nào đây, chẳng lẽ gọi tỷ là Doanh quý nhân sao? Như Phi đã nói một ngày chưa được phong quý nhân, thì vẫn sẽ là một cái đáp ứng nho nhỏ. Tỷ cho rằng Như Phi ở Vĩnh Thọ cung không biết gì hả. Như Phi có thể chuyên sủng hậu cung hơn mười năm, không phải một sớm một chiều có thể bị ai đánh bại. Đạo lý trâu bò không sợ đạn đạo, Tỷ tỷ từ nhỏ học đủ thứ thi thơ ở Hồ Quảng Tổng Đốc Hầu phủ chắc rõ ràng" Nhĩ Thuần lại một lần nữa nâng cằm Ngọc Doanh.vô luận là như thế nào, chứng kiến đôi mắt đẹp như nước của Ngọc Doanh, nàng sẽ lập tức đầu hàng.


"Ngọc Doanh, tỷ cho rằng bây giờ là quý nhân chủ tử, quà hoàng hậu nương nương cho tỷ không bằng một nửa của ta, lại nhìn màu sắc chất liệu còn kém xa hơn. Có thể thấy hoàng hậu nương nương anh minh, đối xử quý nhân cùng đáp ứng khác nhau" Nhĩ Thuần đắc thắng nhìn kiều nhan Ngọc Doanh ẩn nhẫn muốn khóc, bộ dạng bị áp bức này không biết câu đi bao nhiêu linh hồn rồi. Có thể ngay cả mình cũng bị câu mất, ngày đêm tưởng niệm. Có đôi khi không thể điểm tỉnh Ngọc Doanh, bề ngoài ngốc nghếch bên trong trù tính cũng không được mấy phần.


"Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, chưởng quản lục cung, mặc kệ trong lòng nàng không thích Như Phi thế nào, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hôm nay ta giúp hoàng hậu nương nương lên tiếng, thử hỏi hoàng hậu nương nương lại không tín nhiệm ta sao? gây chiến với Như Phi chính là muốn hướng hoàng hậu để dựa vào, đạo lý này chả lẽ ngươi không hiểu. Ta càng phân rõ giới hạn với Như Phi. Hoàng hậu nương nương càng tin ta, ngươi cũng thấy đấy, ngay cả ngươi vì hoàng hậu nương nương nói một câu cũng được ban thưởng đó"


"Ngươi chẳng qua là may mắn thôi..." sắc mặt Ngọc Doanh tái nhợt, nàng có chút bận tâm lời Nhĩ Thuần. Đúng vậy, một ngày nàng chưa được chính thức sắc phong, nhận kim ấn quý nhân vẫn sẽ là một đáp ứng nho nhỏ. Trong Tử Cấm Thành không thiếu chuyện mờ ám, mà chuyện mờ ám này khiến nàng chịu đựng không nổi


Nhĩ Thuần thấy bộ dạng Ngọc Doanh hốt hoảng hận không thể thức tỉnh nàng: "Ngươi cho rằng An Xuyến thật lòng vì ngươi? Ngọc Doanh, sợ là sau này ngươi bị An Xuyến bán đứng cũng không biết. Ta nghe Thường Vĩnh Lộc với An Xuyến nói chuyện, hoàng hậu nương nương và nhũ mẫu cách cách câu kết. Như Phi cho nhũ mẫu rất nhiều vàng bạc, Nhũ mẫu cách cách lại bị hoàng hậu mua chuộc, thử hỏi bây giờ trong Tử Cấm Thành có ai cùng hoàng hậu đấu đá nữa, một cái nhũ mẫu nho nhỏ cũng không có can đảm kia. Thử hỏi hoàng hậu nương nương sao có thể dễ dàng trong một lần khiến Như Phi mất đi thánh sủng, thật vất vả làm Như Phi mất thánh sủng, tất nhiên nàng sẽ không cho cơ hội vùng dậy. Cùng Như Phi đối nghịch chính là xưng thần với hoàng hậu nương nương. Ở Dưỡng Tâm Điện ta không phải may mắn thắng được Như Phi để hoàng hậu nương nương tín nhiệm, ta chính là trăm phương ngàn kế có trù tính. Ta với tỷ khác nhau Ngọc Doanh, tỷ hiểu không, tỷ thì sao toàn dựa vào may mắn, cho nên mới được ở đây?"


Nhiều lời An Xuyến không muốn nghe đã nghe đủ bên ngoài cửa sổ, Nhĩ Thuần là nói thật, từng chữ đều là châm ngôn, là chân tâm thật ý suy nghĩ vì Ngọc Doanh. Dù là mắng nhiếc nàng... An Xuyến cũng không cãi, nàng xác thực không để Ngọc Doanh tổn thương Như Phi, sẽ không để Ngọc Doanh mượn chuyện đả kích Như Phi để được hoàng hậu tín nhiệm cùng hài lòng. Là không đề phòng bị Nhĩ Thuần nghe hết rồi, chỉ là Như Phi không nghe theo lời khuyên của nàng, tự đi vào bẫy của hoàng hậu


Thân ảnh cuống quýt chạy trốn vẫn không thể nào nghe lọt những câu thức tỉnh Ngọc Doanh.


"Thế nào, chẳng lẽ tỷ tỷ thân với An Xuyến cô cô như vậy, An Xuyến cô cô không nói với tỷ tỷ chuyện đó sao, nếu tỷ tỷ biết trước, sợ là còn được ban thưởng nhiều hơn"


Như vậy châm ngòi ly gián, bàn lộng thị phi... An Xuyến không biết Nhĩ Thuần còn nói với Ngọc Doanh lời gì nữa, trước kia nói với Ngọc Doanh những gì, nàng không thể chối cãi. An Xuyến đã đối với Ngọc Doanh hết lòng quan tâm giúp đỡ, suy bụng ta ra bụng người nàng cũng chưa từng cô phụ phản bội nàng, sau này mặc kệ là địch hay là bạn, An Xuyến không thẹn với lương tâm là được rồi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: