Chương 58: Tham Luyến



Tiểu Lộc Tử được Ngọc Doanh dẫn tiến, được hoàng hậu yêu thích, mấy lần chải búi tóc đặc biệt đều làm hoàng hậu hài lòng, Hoàng hậu đương nhiên vui vẻ. Thường Vĩnh Lộc chẳng khác nào là người tâm phúc bên cạnh hoàng hậu, ngày ngày ban thưởng chè ngân nhĩ hạt sen là chuyện thường.


"Tiểu Lộc tử, tay của ngươi thật sự rất khéo léo, để ngươi ở Như Ý quán là ủy khuất ngươi rồi. Hoàng thượng thấy mấy lần búi tóc ngươi chải cho ta, liên tục tán dương, bổn cung cũng muốn hảo hảo khen thưởng ngươi" Hoàng hậu cười nói, ra hiệu cho cung nữ bên người ban thưởng ngọc thạch cho Tiểu Lộc Tử.


"Tạ hoàng hậu nương ban thưởng, có thể vì hoàng hậu nương nương chải đầu búi tóc là vinh dự của Tiểu Lộc Tử" Tiểu Lộc Tử cười nhận lấy


"Tiểu Lộc Tử ngươi lui xuống trước đi, ngày mai cứ đến giờ này đến chải đầu cho bản cung, các ngươi cũng lui xuống hết đi."


Hoàng hậu không lưu bất kỳ cung nữ thiếp thân nào, Tiểu Lộc tử nhận ra người vào phòng hoàng hậu chính là vú nuôi của cách cách Như Phi nương nương. Trong lòng cảm thấy bất ngờ, bền bộn đi Thừa Càn cung kể chuyện khác thường cho An Xuyến.


oOo


"Tiểu Lộc tử, huynh nói vú nuôi cách cách đi vào phòng hoàng hậu nương nương, hoàng hậu cho tất cả mọi người đều lui xuống sao?" An Xuyến nghe chuyện liên quan đến cách cách, đương nhiên cẩn thận hỏi


"Đúng vậy, huynh nhìn thấy vú nuôi cách cách lén lén lút lút, giống như đang mưu đồ bí mật gì. Hoàng hậu nương nương không giữ người bên cạnh, huynh không nghe được họ nói gì. Huynh được hoàng hậu nương nương tín nhiệm, hoàng hậu nương nương cũng không giữ cung nữ bên cạnh"


"Tiểu Lộc tử, huynh tiếp tục lấy lòng hoàng hậu nương nương, muội muốn đem chuyện này nói với Như Phi nương nương, để nàng đề phòng" An Xuyến nói xong cũng không để ý Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần trong Thừa Càn cung huyên náo, quay người đến Vĩnh Thọ cung.


Thường Vĩnh Lộc nhìn bóng lưng An Xuyến gấp gáp trong lòng thở dài, biết rõ khuyên nhủ không được đành phải thế


oOo


Trước kia Vĩnh Thọ cung đông như trẩy hội, hiện tại Vĩnh Thọ cung có thể giăng lưới bắt chim


Người thường đi chổ cao, nước mới chảy chổ trũng.


Mọi người đều biết xét thời thế để nịnh nọt


Mọi người đều biết Như Phi được hoàng thượng sủng ái nhất lục cung giờ đã không còn, dù ngày xưa lục cung cao thấp đều cúi đầu xưng thần nịnh nọt, giờ không giống ngày xưa, làm gì còn ai đến thăm Vĩnh Thọ cung nữa.


"Nương nương..." An Xuyến quen việc dễ làm, sớm biết giờ này Như Phi sẽ ở đâu làm gì. Như Phi vĩnh viễn ở đó chờ nàng, Như Phi ắt hẳn cho nàng cái ảo giác đó.


"An Xuyến, ngươi đến rồi" Như Phi buông cách cách trong tay ra, vuốt lại y phục tóc tai. Thân là ngạch nương của cách cách cũng không thể được thăm lâu, Như Phi dù từng là chưởng quản việc lớn nhỏ trong lục cung, hiện tại luân lạc ngay cả nữ nhi ruột thịt cũng không thể tự do gặp. Tư vị đó, sợ là người ngoài khó hiểu được.


"Nương nương, gần đây thời tiết trở lạnh, An Xuyến trong lúc rãnh rỗi có may cho cách cách một bộ áo bông, tay thô mong nương nương đừng chê" An Xuyến mở hộp gấm, nàng chưa bao giờ là loại thích làm người đưa than sưởi ấm trong ngày đông, chỉ cầu không phải là kẻ bỏ đá xuống giếng. Huống hồ hiện tại là Như Phi, về tình về lý, không thể không để tâm


Như Phi mở hộp gấm, tơ lụa gấm vóc tốt nhất, cẩm y màu đỏ cùng trang trí cẩm tú từng đường chỉ đều rất sống động. Chỉ nhìn thấy đã cảm thấy ôn hòa.


Như Phi cười một tiếng: "Nếu An Xuyến tự cho rằng mình tay chân vụng về...vậy người trong thiên hạ có mấy người khéo tay đây"


Mắt phượng nhẹ chớp, hai con ngươi câu người của Như Phi lướt qua An Xuyến, An Xuyến lập tức đỏ mặt. Hiện  tại dù đối mặt ánh mắt khiêu khích của Như Phi, An Xuyến cũng không thể ứng phó.


"Nương nương không chê là tốt rồi" An Xuyến không cách nào ứng đối với ánh mắt câu người của Như Phi. Không cách nào đối phó với phượng nhan càng lúc càng gần hơn, thanh âm nhỏ dần khó có thể nghe thấy "Nương nương thích là tốt rồi"


"Bổn cung đương nhiên thích, bổn cung sao lại không thích? vàng bạc ngọc khí, châu ngọc tươi đẹp, đều không so được với từng đường may tâm ý An Xuyến " Hai tay Như Phi câu dẫn An Xuyến, hai người bốn mắt nhìn nhau "Ngươi có công phu thêu thùa, không bằng đến Vĩnh Thọ cung giúp ta, ngươi cũng biết, hiện tại Vĩnh Thọ cung không náo nhiệt như xưa, ta hiện tại vô cùng rãnh rỗi."


"Nương nương..." Hơi thở hòa quyện vào nhau, không muốn tưởng tượng làm hoe ố hương thơm. mà ngay cả thời tiết đông cũng không giống đông, cứ như là xuân về hoa nở.


"An Xuyến không để tâm Vĩnh Thọ cung người ở thưa thớt hay không người hỏi han..." Hơi thở khẽ vuốt ve da thịt, chỉ cảm thấy y phục mùa đông quá mức vướng vận, thân thể muốn thêm nữa....hưởng thụ hương vị khiến người tâm động. An Xuyến cho đến bây giờ không phải là người tham luyến tình yêu, nhưng cứ bị người này hấp dẫn. Giống như bị chìm trong ao không thể ngoi lên, càng lún càng sâu, ngay cả hô hấp cũng không còn bình tĩnh, nhịn không được hãm sâu.


Người này xinh đẹp lục cung, phong hoa tuyệt đại, nhận hết ngàn vạn sủng ái. Chỉ cần Như Phi muốn là được, còn có cái gì không chiếm được chứ? Thử hỏi một phi tần trong cung không có con nối dõi được chuyên sủng mấy chục năm, đã ít càng thêm ít, hôm nay còn sinh được cách cách ai cũng yêu thích, hoàng thượng thế nào không tăng thêm vinh sủng. Hoàng thượng vì gặp liên tiếp mấy chuyện mà sinh nghi Như Phi là thật, dù không thích, nhưng người hiểu thời thế cũng thấy hoàng thượng dành hết tình thương cho cách cách. Sợ là Như Phi trọng chưởng lục cung chỉ là vấn đề thời gian.


Như Phi đối với An Xuyến có tình có nghĩa, An Xuyến sao không giúp đỡ Như Phi? dù không thích chứng kiến...


Nữ nhân này không phải là phàm nhân, mà là phượng hoàng đẫm máu, là người nhất định phải đứng trên mọi người, An Xuyến có thể nào vì tư tình nữ nhi mà cản trở tương lai tươi sáng của Như Phi.


"Nương nương...." An Xuyến nhẹ giọng gọi, sa vào ánh mắt ôn nhu tựa như muốn đem nhau nhấn chìm đến chết "An Xuyến lần này đến đây là có chuyện muốn nói với nương nương"


"Có chuyện gì lát nói không được sao?" Hiếm thấy, Như Phi thốt nên lời khiến chính nàng cười rộ, chừng nào bắt đầu tham luyến An Xuyến.


"Nương nương, An Xuyến có chuyện trọng yếu muốn nói với nương nương"


"Ngươi nói đi" Như Phi thu hồi hai tay, sâu kín mở miệng.


"Có người nói với An Xuyến, vú em của cách cách hôm nay lén lút ra vào Trữ Thanh Tú Cung, giống như đang mưu đồ bí mật gì đó. Ngày mai là vạn thọ của hoàng thượng. Hoàng thượng thích cách cách như vậy nhất định sẽ mang theo cách cách, An Xuyến sợ có người làm chuyện bất lợi với cách cách" An Xuyến gấp giọng nói, vừa mới thấy Như Phi đã quên hết mọi chuyện, suýt chút nữa lỡ đại sự.


"À, thật sao?" Như Phi dáng như suy nghĩ, trở lại án, tự tay rót một chén trà, đặt trong miệng nhẹ nhấp một miếng, lại đưa cho An Xuyến.


An Xuyến không kịp suy nghĩ có thân mật gì không, chỉ không kiềm chế được, nếu kêu An Xuyến bảo trì bình thản, xác thực thua Như Phi một bậc. Thấy nhan sắc Như Phi không đổi, như đã hiểu rõ, biết rõ tất cả,


"Bổn cung mua chuộc vú em cách cách, hoàng hậu bắt chước làm theo, sợ là cho vú em nhiều hơn bổn cung. Vú em cách cách nhận tặng phẩm hai bên, lại chỉ có thể vì một người làm việc. Bổn cung hiện tại đang ở lãnh cung, chưởng phượng ấn chính là hoàng hậu, vú em cách cách sao có thể chọn bổn cung" Như Phi thỏa mãn nhìn An Xuyến đưa trà đến cho nàng, trà ngưng thần bổ khí, hương thơm ngào ngạt, An Xuyến vô cùng thích.


"Nương nương anh minh, nương nương mau sớm quyết định vì cách cách, tránh để người khác xì xầm"


Như Phi thấy An Xuyến sốt ruột, không khỏi cười ra tiếng: "An Xuyến, ngươi đây là muốn vì bản cung bôn tẩu trù tính sao?"


An Xuyến làm sao chịu được lời nói thẳng của Như Phi, sắc mặt vốn hòa hoãn một mảnh đỏ tươi: "An Xuyến nào có, bất quá ngẫu nhiên nghe nói thế, cách cách đáng yêu, mặc kệ ai cũng không muốn cách cách bị tổn thương"


Nào biết An Xuyến một phen giải thích, giống như là đang lo lắng vô cùng, Như Phi cười càng thêm vui vẻ.


Bộ dạng cười cười nói nói, đâu giống như ở lãnh cung, làm gì giống với cảnh con gái bị người ta uy hiếp


"Bổn cung là ngạch nương của cách cách, bổn cung đương nhiên biết cách yêu cách cách, sẽ không cho kẻ nào tổn thương cách cách. Bất quá chuyện quan trọng hiện giờ không phải là cách cách, hoàng hậu có âm mưu quỷ kế gì, ngày mai nhất định sẽ rõ, An Xuyến. đến đây"


Vì thế, An Xuyến bị bàn tay bạch ngọc hấp dẫn, ra khỏi Vĩnh Thọ cung trời cũng đã tối


oOo


An Xuyến ở Vĩnh Thọ cung đương nhiên là thượng khách, An Xuyến về Thừa Càn cung được người chào đón không kém bao nhiêu. An Xuyến vừa bước vào cửa, Ngọc Doanh đã đi tới sau lưng.


"An Xuyến, ngươi đi đâu giờ này mới về" Ngọc Doanh cười tươi giống như đóa mẫu đơn nở rộ, còn giống một đóa hoa ngượng ngùng chớm nở, tươi đẹp chói mắt như thế không phải là bộ dạng đẹp nhất của nàng.


"Trong cung ai chẳng biết, hoàng thượng đối với tiểu chủ cực kỳ hài lòng lời vàng ý ngọc khen ngợi "Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa" sắp phong tiểu chủ quý nhân, ban thưởng số hoa. An Xuyến chưa kịp chúc mừng tiểu chủ, mong rằng tiểu chủ kiến lượng. À không đúng, An Xuyến có lẽ nên gọi tiểu chủ là Doanh quý nhân mới đúng" Nói cười yến yến, nếu bàn về tư sắc, An Xuyến không kém Ngọc Doanh bao nhiêu, ngược lại còn có khí chất hơn, nữ nhân trong Tử Cấm Thành hiếm có tư chất khoan thai như vậy.


"Ngọc Doanh tiểu chủ thiên sinh lệ chất, trẻ trung tướng mạo xinh đẹp, giống như một khối kim ngọc mai một trong Tử Cấm Thành, vàng nhất định sẽ sáng chói, ngay cả chôn thật sâu cũng có ngày bừng sáng, An Xuyến làm gì có công nào?" An Xuyến có chút cúi người, càng khiến Ngọc Doanh cao hứng.


"Cám ơn An Xuyến ngươi, được như thế ta coi như không phụ công ơn dưỡng dục của ngạch nương. Ngạch nương coi như ở Hầu phủ có thể ngẩng đầu hãnh diện, sau này không bị kẻ khác khi dễ" Ngọc Doanh bị Nhĩ Thuần châm chọc khiêu khích, giễu cợt tức giận vẫn không chảy nước mắt, An Xuyến chỉ chúc phúc nàng lại rơi lệ. Hiện tại tỏ ra yếu ớt chỉ có thể làm trước mặt An Xuyến thôi.


Vì ngạch nương ngoài cung, vì không thể để ngạch nương bị người ta bắt nạt, dù không còn được nhìn thấy nụ cười của Nhĩ Thuần, thì nàng cũng phải làm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: