Chương 57: Thủ Hộ
"An Xuyến, ta nên làm sao hoàng thượng mới thích ta đây, còn không bị Nhĩ Thuần cản trở?" Ngọc Doanh thẫn thờ nhìn vào chén sứ trà xanh, hoa văn gì cũng không lọt vào mắt nàng.
"Tiểu chủ sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý?" An Xuyến khó hiểu hỏi, hôm qua còn êm đẹp, thế nào thoáng cái lại mong được thánh sủng? Đích thị là có liên quan đến lá thư kia rồi. Chỉ là Ngọc Doanh không nói nàng cũng không tìm hiểu, nguyên bản đây chẳng phải là ý định của Ngọc Doanh khi rời khỏi Duyên Hi cung hay sao? Vốn là vì Nhĩ Thuần mà thay đổi, nhẫn nhịn hồi lâu cũng quyết tâm rồi
"An Xuyến, đừng hỏi ta tại sao, ngươi giúp ta rời khỏi lãnh cung là vì muốn ta được hoàng thượng chú ý đó sao? Tuy sau khi đến Thừa Càn cung, ta vì một người mà trễ nãi đôi chút, quên mất mục đích ban đầu, hiện tại chắc chưa muộn chứ?" Ngọc Doanh trang điểm so với lúc trước đậm hơn một chút, đôi môi đỏ mọng tươi đẹp có thể nhỏ ra huyết, cực kỳ xinh đẹp. Như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ rực rỡ, đẹp đẽ quý phái mà kiều diễm, Thống khổ càng động lòng người
"Có phải liên quan đến bức thư không? An Xuyến bản thân lực lượng nhỏ bé nếu có thể giúp được tiểu chủ, An Xuyến nhất định sẽ vì tiểu chủ phân ưu" An Xuyến vẫn là hỏi ra nghi ấn, hai người ngoại trừ chuyện người trong lòng không có nói, sớm đã tương giao hiểu ý, tình như tỷ muội
"An Xuyến, ngươi đừng hỏi ta. Ngươi chỉ cần giúp ta được thân với hoàng thượng là được rồi, những cái khác sau này sẽ nói" Ngọc Doanh như là sau một đêm trưởng thành, nàng đã có người yêu, dù không chiếm được trái tim nàng, ít nhất cũng từng được hưởng thụ. Sau đêm dài đằng đẵng, có rất nhiều điều đế nhớ nhung tưởng niệm. Nàng biết rõ, chính mình làm gì, Nhĩ Thuần tuyệt đối không tha thứ cho nàng. Nàng từ chổ Nhĩ Thuần có được chút ôn nhu thương tiếc, sẽ bị sự thật đập nát hết thảy.
"Tiểu chủ đã quyết tâm, An Xuyến cũng không tiện nói thêm, chỉ là mong tiểu chủ nghĩ thông suốt con đường muốn đi, An Xuyến mới có thể trợ giúp tiểu chủ" An Xuyến không biết nên vì Ngọc Doanh vui mừng hay vì Ngọc Doanh lo lắng, chuyện Nhĩ Thuần và Ngọc Doanh, An Xuyến chứng kiến từ đầu đến cuối, xét đoán ai đúng ai sai, An Xuyến là người ngoài không biết hết được. Cảm tình giữa nữ tử đến cùng là thế nào? Là hai nữ tử chèo chống bên nhau cả đời, nếu chỉ cần yêu thương, sợ là không đủ
Có lẽ chính mình cùng Như Phi, An Xuyến thân ốc chưa mang nổi mình ốc, làm sao còn tâm tư lo chuyện người ngoài? Nếu An Xuyến giúp Ngọc Doanh, Như Phi không biết có trách tội xuống không. Những điều này An Xuyến chưa từng nghiêm túc cân nhắc, nàng bây giờ chỉ có thể làm là tận lực nhỏ bé giúp Ngọc Doanh vượt qua cửa ải khó khăn này, dù lần này nàng cũng không muốn.
Lúc Nhĩ Thuần trở về, phòng Ngọc Doanh trong Thừa Càn cung không một bóng người, không có Ngọc Doanh ngồi chờ, không có Ngọc Doanh mặt như hoa đào, không có Ngọc Doanh tự nhiên chào đón....
Nhĩ Thuần mất tự nhiên cười cười, Thừa Càn cung bốc cháy, đồ đạc trong phòng nàng đều bị đốt rụi, ngay cả những thứ nghĩa phụ đặt mua cho nàng cũng cháy mất, đồ Thục Ninh Nguyên Kỳ cũng cháy sạch sẽ, ngay cả y phục Ngọc Doanh cho nàng cũng không còn một kiện, Nhĩ Thuần, nàng chỉ mặc nhờ y phục của người ấy, nếu có thể tiêu hủy mọi thứ, chỉ lưu lại một mình Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần không phải tốt hơn sao?
Những cái vinh hoa phú quý, danh vọng địa vị, vàng bạc châu báu đều bị đốt sạch không lưu lại chút gì. Chỉ còn lại Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần không tốt ư?
Nhĩ Thuần lấy ra bức thư thiếp thân bị dấu kín, không thể vứt bỏ dĩ vãng, không chỉ có cái này.
Thư là bức lúc trước An Xuyến trao cho nàng, trên thư Thục Ninh nói với Nhĩ Thuần, nàng cùng Nguyên Kỳ hiện sống rất tốt. Nguyên lai hai người đã chuẩn bị từ trước, dẫn nàng đến cục diện này, sau đó cùng nhau rời khỏi. Ngay cả đường lui cũng tính toán kỹ lưỡng, đúng vậy, là Nhĩ Thuần nàng quá ngốc. Nếu tâm tư không kín đáo, mưu tính mọi thứ, đơn giản hy sinh để thoát thân khỏi Tử Cấm Thành?
Thục Ninh nói Nhĩ Thuần hãy đi theo trái tim mình, đã vào cung là trả hết công ơn nuôi dưỡng của nghĩa phụ rồi, nghĩa phụ cài vào cung không chỉ là ba người các nàng, không cần mọi chuyện đều nghe theo nghĩa phụ.
Thục Ninh nói nàng cùng Nguyên Kỳ sẽ không gả cho bất kỳ ai, Nguyên Kỳ còn nhỏ, dù cho một ngày nào đó Nguyên Kỳ thay đổi nàng sẽ không để Nguyên Kỳ rời khỏi nàng, không phải tỷ muội, không phải phu thê, vậy là cái gì? Thục Ninh không cho phép Nguyên Kỳ thay lòng đổi dạ
Nguyên lai những cái đã chứng kiến cùng suy đoán đều là sự thật, Thục Ninh và Nguyên Kỳ đúng là một đôi
Mình không phải người duy nhất đối với Ngọc Doanh có tình cảm nữ tử. Mình không phải duy nhất...
"Ngọc Doanh đi đâu rồi? Ngọc Doanh mau ra đây cho ta!" Nhĩ Thuần đẩy ngã bàn trà, đó là chén trà Ngọc Doanh thích dùng nhất, thật vất vả nhờ người tìm được
"Thuần quý nhân, Ngọc Doanh tiểu chủ không có ở Thừa Càn cung" Bạch Lan thấy Nhĩ Thuần tức giận, cuống quýt chạy đến quỳ xuống.
"Ngọc Doanh rời khỏi Thừa Càn cung lúc nào hả?"
"Ngọc Doanh tiểu chủ giờ thân cùng cô cô ra khỏi Thừa Càn cung"
"Cùng An Xuyến? ngươi đi ra ngoài"
Nhĩ Thuần ngó ngó ngoài trời đã tối, càng phiền muộn hơn.
Nhớ đến hôm qua Ngọc Doanh lớn mật chủ động, trong lòng có dự cảm bất hảo. Đứng dậy nhìn y phục đồ trang sức của Ngọc Doanh, giường cũng không có gì khác thường. Chợt nghĩ đến điều gì đó, tìm kiếm hộp gấm tặng cho Ngọc Doanh, Ngọc Doanh rất thích cầm trong tay không thôi. Đổ tất cả trang sức ra, quả nhiên có hộp dấu
Ngọc Doanh, ngươi cũng biết cậu ngươi chết bệnh không lâu, biểu huynh cùng ngạch nương không giữ ngạch nương ngươi. Lúc ngươi nhận được thư Ngạch nương, ngạch nương đã thu thập hành lý trở về quê. Ngạch nương không cầu ngươi đại phú đại quý, trong cung nhận hết sủng ái, chỉ cầu người ở trong cung bình an. Ngạch nương không thể giúp ngươi được nữa, ngươi muốn chính mình không chịu thua. Lần này từ biệt không biết khi nào gặp lại, từ biệt vạn an.
Chữ trên thư mơ hồ một mảnh, chứng kiến viết "mẹ à". Đây là nguyên nhân hôm qua Ngọc Doanh nhiệt tình như vậy sao? Là cáo biệt, muốn lần cuối cùng thân mật ư
"Bạch Lan, Bạch Lan, ta có chuyện muốn hỏi ngươi"
"Thuần quý nhân có gì phân phó"
"Ngọc Doanh cùng An Xuyến lúc rời khỏi Thừa Càn cung có gì khác lạ không?" Nhĩ Thuần kiềm nén tức giận, nếu không phải bàn trà bị làm đổ trong cơn thịnh nộ làm vật chứng, ai có thể ngờ Thuần quý nhân vui cười lại đang giận dữ đây
"Không có gì khác thường..."
Ánh mắt Bạch Lan do dự không thoát khỏi ánh mắt Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần tựa hồ càng vui vẻ hơn, so với ngày thường không khác gì nhau.
"Thật không có gì bất thường sao? Nếu không có gì bất thường thì giờ thân xuất cung ắt phải có tính toán, theo ta biết Ngọc Doanh chưa bao giờ rời Thừa Càn cung vào giờ này. Ta biết rõ ngươi rất tôn kính An Xuyến, gọi An Xuyến là cô cô, Bạch Lan ngươi nên biết, chủ nhân Thừa Càn cung hiện giờ là ta không phải An Xuyến, ta giờ là chủ tử của ngươi. Nô tỳ cãi lời chủ tử sẽ nhận được kết cục ghét bỏ, ngươi so với ta phải hiểu hơn chứ"
"Nô tỳ đáng chết, An Xuyến cô cô buổi chiều hỏi Tiểu Ninh Tử mang đến một bộ áo mới"
"An Xuyến hỏi Tiểu Ninh Tử bộ áo mới? y phục gì, là y phục thái giám sao?"
"Là y phục phủ nội vụ phân phát cho Tiểu Ninh Tử"
"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi, sự tình hôm nay không được nói cho ngươi khác nghe. Đặc biệt là Ngọc Doanh với An Xuyến, hiểu chưa?"
Nhĩ Thuần nắm trong tay khăn lụa đến chảy máu, màu đỏ tươi tương phản với sắc mặt Nhĩ Thuần tái nhợt. Nhĩ Thuần còn nhớ rõ trước khi thị tẩm, nghĩa phụ từng nói, hoàng thượng thích chuyện long dương, đơn giản sẽ không sủng hạnh phi tần, cho nên con nối dõi trong cung rất ít, muốn Nhĩ Thuần nắm được thời cơ
Cho nên ngày ấy Nhĩ Thuần may mắn thoát một kiếp, thân vẫn hoàn bích. Ngọc Doanh thì sao, người xinh đẹp vô cùng, vưu vật tạo hóa, hôm nay giả trang thái giám vượt qua kiểm tra, chẳng phải muốn được hoàng thượng yêu thích sao?
Ngọc Doanh, dù cho vì ngạch nương, ngươi cũng không thể bỏ ta! ta thật vất vả quyết tâm thủ hộ ngươi cả đời, tốt với ngươi cả đời, ngươi sao có thể nhanh như vậy mà phản bội ta hả?
Ngươi nếu bất nhân đừng trách ta bất nghĩa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top