Chương 56: Thôi Tình



Hoàng Thượng quả nhiên thích Nhĩ Thuần, đồ đạc Nhĩ Thuần hôm qua bị cháy, hoàng thượng tảo triều liền phái người đến thưởng rất nhiều vải vóc châu báu, chất lượng so với đồ trong phòng Nhĩ Thuần chẳng những bằng mà có khi còn tốt hơn, chất núi lớn núi nhỏ trong phòng Ngọc Doanh, nhìn rất ư là chướng mắt.


Nhĩ Thuần ban ngày tự nhiên cùng Ngọc Doanh cùng ăn cùng ở, cùng vào cùng ra, cố ý không cho An Xuyến hầu hạ, mắt thấy phiền phức liền đuổi An Xuyến đi làm chuyện khác, dù sao so với An Xuyến nàng vẫn gần gũi Ngọc Doanh hơn. Trong đêm thì không kiêng nể luôn trêu chọc Ngọc Doanh, giả bộ lơ đãng đụng chạm, tựu không để Ngọc Doanh thống khoái. Ngọc Doanh không nỡ ngăn chặn Nhĩ Thuần, cả ngày bị nàng tra tấn không ra cái gì.


Ngay cả phòng Nhĩ Thuần được tu sửa xong rồi cũng không thấy Nhĩ Thuần dọn về, Ngọc Doanh không đi ra ngoài chỉ một lòng trong Thừa Càn cung chờ Nhĩ Thuần trở về. Cũng không hỏi Nhĩ Thuần mỗi ngày đi đâu, chỉ là mỗi ngày mỗi tối nàng không đi phụng dưỡng hoàng thượng, cả ngày cùng nàng lưu luyến trên giường, không biết mỏi mệt


Như thế, tuy tình không nói, ý không biết, Ngọc Doanh ngược lại vẫn thỏa mãn hưởng thụ.


"Tâm tình tiểu chủ hôm nay không xấu, tươi tắn như hoa, nhìn cực kỳ vui vẻ" An Xuyến gõ cửa đi vào, Ngọc Doanh lập tức lấy đồ trong tay ra, cười nhìn An Xuyến.


"An Xuyến ngươi đừng chê cười ta, ta học cái này là vì Nhĩ Thuần đấy. Ngươi xem có đẹp không, tay của ta dù không khéo như Nhĩ Thuần." Ngọc Doanh cười rộ lên có lúm đồng tiền nho nhỏ, thoạt nhìn dịu dàng khả nhân. Nhắc đến Nhĩ Thuần trong mắt sáng rực trông cực kỳ đáng yêu


An Xuyến cho đến hiện tại đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp người hoàn thành ước vọng, lần này cũng không ngoại lệ: "Tiểu chủ tuy không có cơ hội đạt được khát vọng, nhưng có Thuần quý nhân ngày ngày làm bạn. An Xuyến nhìn tiểu chủ hạnh phúc khoái hoạt như thế cũng là việc tốt. An Xuyến chúc mừng tiểu chủ, An Xuyến còn có một tin mừng muốn nói với tiểu chủ"


Ngọc Doanh bị An Xuyến nói xấu hổ đỏ mặt, phấn khởi hỏi: "An Xuyến, còn chuyện gì tốt nữa?"


"Tiểu chủ, ngươi xem, người ngoài cung tiểu chủ nhớ thương gửi thư cho người" An Xuyến đem thư giao cho Ngọc Doanh, nói nàng vui mừng vì chủ tử bôn ba là không đúng, kỳ thật chỉ là tiện tay mà thôi.


"À, là thư ngạch nương! cám ơn ngươi, An Xuyến." Ngọc Doanh đôi mắt đẹp lấp lánh, vui vẻ ra mặt


"An Xuyến còn có một số việc bận, không quấy rầy tiểu chủ nữa" An Xuyến đóng cửa liền ra ngoài.


Ngọc Doanh sau khi mở thư ra coi, tiếng cười dần dần tắt lịm. Cuối cùng nước mắt như mưa, giống như bị đụng trúng huyệt, không ngừng rơi


"Ngọc Doanh, tỷ làm sao vậy, tỷ tại sao lại khóc? là ai khi dễ tỷ?" Nhĩ Thuần lúc này vừa mở cửa, đã thấy Ngọc Doanh ngẩn người rơi lệ, nhất thời trong lòng rút lại, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngọc Doanh khi nào lại khóc thương tâm như vậy? Cảm giác được dự cảm bất hảo, lại không nói ra được.


"Nhĩ Thuần muội về rồi à" Ngọc Doanh không kịp lau nước mắt, chỉ để nước mắt không ngừng rơi. lau hay không lau cũng không để ý đến. Cười trong nước mắt, thật vô cùng bi thương.


"Ngọc Doanh, nói cho muội biết tỷ làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?" Nhĩ Thuần ôm lấy Ngọc Doanh, chưa từng thấy nàng thương tâm khổ sở như vậy


"Không có gì, Nhĩ Thuần muội đừng hỏi nữa. Trái lại là Nhĩ Thuần, hôm nay sau muội lại về sớm quá vậy" Ngọc Doanh miễn cưỡng cười vui, nhìn vào đôi mắt Nhĩ Thuần tràn ngập quyến luyến cùng yêu thích, lại làm cho người cảm thấy người đẹp tốt cũng chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước


"Có phải ngạch nương tỷ ở ngoài cung có chuyện? tỷ nói cho muội biết, chỉ cần muội có thể làm được, muội nhất định sẽ giúp tỷ" Nhĩ Thuần không từ bỏ tiếp tục hỏi.


"Nhĩ Thuần muội đừng nghĩ lung tung, Ngạch nương tỷ rất tốt" Ngọc Doanh liễm lông mày nói nhỏ, không nhìn vào ánh mắt truy vấn của Nhĩ Thuần. Ngọc Doanh không bắt buộc Nhĩ Thuần, dù sau này nàng biết tất cả, Ngọc Doanh cũng không hối hận. Thân là nữ nhi, phải lấy chữ hiếu làm đầu


Buổi chiều lén lút xin Tôn Bạch Dương chút dược liệu, cũng bất chấp ánh mắt hoài nghi Tôn Bạch Dương, vội vàng liền chạy đi


Rượu ngon món ngon, mỹ nhân thành đôi.


Nhĩ Thuần chỉ cảm thấy hôm nay Ngọc Doanh có chút bất bình thường, lại không nói ra được. Ngọc Doanh hôm nay ôn nhu quá mức, giống như mai phải xa nhau.


"Thế nào, tỷ tốt với muội một chút, muội liền không tin sao? Tỷ hảo ý đến Ngự Thiện phòng tìm rượu ngon, cố ý làm mấy món muội thích, chẳng lẽ rượu này món này đều có độc hết sao?" Sắc mặt Ngọc Doanh trở nên hồng, ngưỡng cổ, rượu ngon chảy vào bụng, hóa thành vạn thiên nhu tình.


"Tỷ tỷ có ý tốt, Nhĩ Thuần sao dám không tin, không lĩnh tình, rượu ngon mỹ nhân, không bằng giao bôi tương ẩm" Nhĩ Thuần thay Ngọc Doanh rót đầy chén rượu, không biết Ngọc Doanh có chủ ý gì, giờ phút này chỉ có thể tương bồi


"...Tốt...." Một chén uống cạn, Ngọc Doanh vốn tửu lượng kém, giờ phút này mặt như hoa đào, kiều nhan lệ dung, thực đẹp mắt


Hai vị mỹ nhân tay áo giao thoa, cánh tay xinh đẹp quấn giao, đôi mắt đẹp như nước phản chiếu dung nhan đối phương, dù nhan sắc không khuynh quốc khuynh thành, trong mắt đối phương vẫn đẹp tựa Tây thi, dung mạo như Điêu Thuyền.


Ngọc Doanh đôi môi hồng nhuận phơn phớt, cả người dính rượu gần như bồng bềnh, tâm ý đầy ngập khó nói, càng khiến bản thân khó chịu hơn.


Rượu ngon nhập hầu, Ngọc Doanh chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, khó chịu, trùng hợp nhìn thấy đôi môi mê người của Nhĩ Thuần mấp máy không biết đang nói cái gì, chỉ cảm thấy một mảnh mát lạnh, giảm bớt nội tâm khô nóng


Cũng không để ý có được Nhĩ Thuần cho phép hay không, một tay khoác vai Nhĩ Thuần, nghiêng người...tác hôn


Hai người cùng yêu nhau, môi đụng nhau, còn từng vài lần đêm xuân, bắt đầu dây dưa cũng chỉ là ngựa quen đường cũ.Môi Ngọc Doanh vốn đụng môi Nhĩ Thuần, khóe môi trằn trọc khẽ chạm, cảm thấy càng lúc yêu thích không buông được. Trải qua đụng chạm, hơi thở bắt đầu hổn hển. Môi môi gắn bó lướt qua dừng lại, Ngọc Doanh chỉ cảm thấy toàn thân run lên, tiếp theo hai tay ôm chặt Nhĩ Thuần, lưỡi cũng đã sử dụng, thăm dò trong miệng Nhĩ Thuần, tìm kiếm ngon ngọt giải khát. Lưỡi hai người gắn bó triền đấu, cho đến khi hơi thở bất ổn, mới tách ra một chút


Ngọc Doanh hai má đỏ hồng, rất có men say, Thoáng ly khai khỏi thân Nhĩ Thuần, lại rất phối hợp rót một chén rượu uống cạn sạch, cầm chiếc đũa vì Nhĩ Thuần gắp rau: "Nhĩ Thuần, nếm thử món này ăn được không"


"Ân" Nhĩ Thuần nhẹ giọng đáp lời giống như không đoán được Ngọc Doanh rốt cuộc nghĩ cái gì, chủ động như vậy, là sợ nàng bình thường lạnh nhạt nàng sao? Tuy là chạm vào khiến nàng bốc hỏa, lại không dập lửa cho nàng? Hôm nay cần đến rượu mới được như thế


"Nhĩ Thuần, muội ăn xong chưa? tỷ sao thấy nóng quá vậy" Lúc nãy vừa uống cạn ba chén rượu, Ngọc Doanh đã không nhịn được, toàn thân khô nóng, chỉ muốn tìm nơi nào đó giải tỏa


Nhĩ Thuần mân môi khẽ cười, Ngọc Doanh chính là cười cười trăm mị, trong rượu Ngọc Doanh có bỏ thôi tình dược, Chính mình quanh năm uống thuốc đương nhiên biết được trong rượu không đơn giản. Ngọc Doanh không nên uống rượu, sao còn giả bộ khoáng đạt uống cạn vài chén, trong lòng có thể nào không bị thiêu đốt, thân thể khô nóng khó nhịn chứ? Nếu hôm nay không thỏa mãn nàng, sợ là tối nay không thể ngủ yên


Hết lần này đến lần khác, Nhĩ Thuần thích nhất là trêu chọc Ngọc Doanh làm vui.


Rượu này vốn là rượu thôi tình, huống chi hai người có cùng tâm ý yêu nhau, dù không cần dược phụ trợ, chỉ sợ củi khô liệt hỏa, sớm đã thiêu đốt


Nhĩ Thuần đỡ Ngọc Doanh ngồi bên giường, không nhìn đến rượu cùng thức ăn. Rượu hay đồ ăn trong mắt Nhĩ Thuần tuy đẹp nhưng so với sắc đẹp Ngọc Doanh sao còn tâm trạng ăn uống chứ


Dù vô số lần cởi bỏ xiêm y Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần không khỏi hai tay khẽ run, huống hồ Ngọc Doanh có vài phần men say, nếu không sẽ cười nàng khẩn trương


"Nhĩ Thuần, không cho muội cởi bỏ y phục tỷ, Muội là Thuần quý nhân, sao có thể vì tỷ mà cởi áo nới dây lưng đây!" Ngọc Doanh  trong miệng mơ hồ nói, chỉ là tay không hề nhúc nhích chút nào. Cứ như vậy mà nhìn Nhĩ Thuần mị nhãn như tơ, chính là muốn câu nhân tâm ý. Nhĩ Thuần không biết nếu có một ngày Ngọc Doanh nhìn xem người khác như thế, dù cho người đó là hoàng thượng, lòng của nàng có thể giữ nổi bình tĩnh hay không, Có thể là có mắt không tròng, không sợ thế lực. Dù có bị mang trên người tội danh ghen tuông, nàng quyết không để hoàng thượng chạm vào Ngọc Doanh. Nàng tin tưởng Ngọc Doanh cũng thích nàng, bất luận dù là hành động hay lời nói đều được chứng minh.


"Tỷ rất thích muội, Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần, muội hãy hứa với tỷ. Dù tỷ có làm chuyện gì, muội cũng đừng rời xa tỷ " Nguyên bản lời không thể nói....mượn rượu thổ lộ, Ngọc Doanh không sợ hãi. Có thể cũng bởi vì vậy, vì không hề sợ hãi, Nhĩ Thuần không thể phân biệt được những lời này là rượu nói hay là chân ngôn của những người say rượu, bởi những kẻ say rượu thường nói những lời ngọt ngào điềm mật. Cũng không cần phải chịu trách nhiệm....   

Ngọc Doanh mượn cảm giác say xoay người đem Nhĩ Thuần áp dưới thân thể.  Vừa yêu vừa hận, khoái hoạt cùng bi thương, chỉ có thể dùng rượu phát tiết ra ngoài.


Tay run rẩy khẽ chạm thân thể mát mẻ, muốn che dấu dục vọng, muốn trong mắt nàng vĩnh viễn chỉ có mình, mới biết mọi thứ vừa xảy ra đã kết thúc.


Ngọc Doanh coi như lau không hết nước mắt của Nhĩ Thuần, sao lại không lau khô được, lại không ngờ là chính mình rơi lệ.


Nhĩ Thuần nhắm chặt mắt, Ngọc Doanh rốt cuộc cố tình đi nghiệm chứng, bị Ngọc Doanh sờ da thịt đều như bốc lửa, thân thể mền nhũn vô lực, hưởng thụ sự vuốt ve của Ngọc Doanh, khẽ hôn lên xương quai xanh chưa bao lâu, đôi má trở nên lạnh lẽo. Nhĩ Thuần mở mắt, ngoài ý muốn nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của Ngọc Doanh.


Đau lòng không thôi.


Dù cho thân thể này đã là của hoàng thượng, lòng của mình vẫn còn Ngọc Doanh, Ngọc Doanh ghét bỏ sao?



Trái lại Ngọc Doanh bị áp dưới thân, nước mắt như mưa, trong vòng một ngày lại cứ như hai người, mưa gió sắp đến đều đặt trên người Nhĩ Thuần.


"Tỷ tỷ không cho cơ hội học chuyện hoan oán, sợ lại bêu xấu, nên mới dùng nước mắt che dấu" Nhĩ Thuần âm thanh tràn đầy trêu tức, đúng là đùa giỡn Ngọc Doanh. Ngọc Doanh nghe xong nín khóc mỉm cười, hai tay mềm mại đánh Nhĩ Thuần.


"Hay để muội phục vụ tỷ tỷ đi, tỷ tỷ buông tư thái hảo hảo hưởng thụ" Dứt lời không để ý Ngọc Doanh giãy dụa, hai tay hữu lực kiềm chế cánh tay không an phận muốn đẩy ra của Ngọc Doanh.


Khóe môi nhết lên, Nhĩ Thuần quét ra bộ dạng ngày thường đối với người khác yếu đuối, trên giường tựu lại muốn làm gì Ngọc Doanh là làm.


Cánh môi đặt trên da thịt Ngọc Doanh, cái hôn rơi trên má Ngọc Doanh, uốn lượn trượt vào cái lưỡi Ngọc Doanh, quấn quanh cái lưỡi muốn trốn của Ngọc Doanh, hấp thụ lấy điềm mật ngọt ngào, hương thơm dịu mát, đồng tình hấp thụ, gặm cắn, nhẹ chạm, hết sức triền miên yêu thương. Nhĩ Thuần thỏa mãn nhìn cánh môi Ngọc Doanh bị hôn sưng lên, giống như nhuộm sắc, xem xét liền biết là bộ dạng vừa bị người ta chà đạp.


Từ vành tai, cổ đi xuống xương quai xanh, bắt đầu mạnh mẽ hào đoạt, hợp với thân hình Ngọc Doanh nghênh đón, đôi môi phát ra đau nhức vui thích. Thân thể giống như cong lên hướng Nhĩ Thuần tuyên cáo, thân thể nàng đã sớm chuẩn bị xong.


Nhĩ Thuần trước sau không cho Ngọc Doanh thoát khỏi, tiếp tục tra tấn dây dưa, hai thân lõa thể dán chặt vào nhau, chạm vào chổ nhạy cảm, khiến hai người phát ra tiếng mị cốt yêu kiều, cả phòng vang lên thịnh yến dâm mỹ.


Hai tay Ngọc Doanh chẳng biết lúc nào đã thoát khỏi trói buộc, nhẹ nắm chặt chăn, áp lực khó kiềm chế âm thanh rung động triền miên. Nhĩ Thuần nắm một tay Ngọc Doanh, đôi môi lần nữa cắn chặt môi, cạy mở đôi môi mọng Ngọc Doanh, công thành đoạt đất, chỉ còn lại ôn nhu mềm mại. Sờ nhẹ bụi cỏ ẩm ướt, đã ướt đẫm ngón tay. Nhĩ Thuần nhẹ nhàng thăm dò đi vào, chỉ cảm thấy đang tiến vào một mảnh đất mềm mại ẩm ướt, là nơi tư mật nhất của Ngọc Doanh, chỉ có mình nàng được hưởng dụng hoa viên  bí mật này.


Tà âm liên tiếp vờn quanh phòng là dược thôi tình tốt nhất, cần gì đến rượu ngon phụ trợ, Ngọc Doanh gắn bó hợp cùng chính là điều hấp dẫn nhất Nhĩ Thuần, tận hưởng nguồn suối tìm vui


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: